Chương 1: Cặp đôi
ABO! Lệch nguyên tác!
Chifuyu Matsuno: em
Baji Keisuke: Hắn
Đọc đi rồi cho tôi ý kiến:3
__________________________________
Nhóc nhìn chiếc bánh xinh xinh trong tay
-cho em ạ?
Giọng nói thánh thót vang lên thật khiến người ta xiêu lòng
-đúng vậy cho nhóc đó
-em được ăn sao?
Bộ mặt ngây ngô của nhóc tì kia không khỏi khiến người khác bật cười vì sự đáng yêu này
-tất nhiên là được
Em nhìn con người nhẹ nhàng trước mặt kia bất giác đỏ mặt
-Baji-san..
Hắn ngay lập tức quay mặt lại, người thương của hắn đây rồi! Hắn hì hục chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, mềm mại biết bao
-em có kết quả rồi..
Hắn chỉ xoa đầu em
-là gì?
-xin đừng ghét bỏ em..
Câu nói như tự vụt ra khỏi miệng, em bất giác cúi mặt xuống. Gương mặt thoáng hiện lên sự sợ hãi. Người em thương vốn là 1 Alpha trội, 1 con người hoàn hảo. Cớ sao hắn luôn tránh né và ghét bỏ những Omega tiếp cận hắn? Hắn ghét những Omega sao!? Nếu quá gần chắc chắn là hắn ghét rồi!
Đến những omega trội cố gắng tiếp cận hắn còn bị đá đi không thương tiếc vậy thì em sẽ bị đuổi đi một cách tàn nhẫn đến thế nào? Em vốn là một Omega lặn, vì phát hiện muộn nên trong mắt mọi người em vốn là một Beta không hơn không kém. Mà chính bản thân em cũng chẳng biết bản thân vốn không phải Beta
----------------------------------------
Em nhìn lên hắn, khoảnh khắc em không mong đợi nhất
-Em là Omega
"xoảng" những chiếc bánh vỡ vụn rải rác trên thềm cỏ, chiếc hộp đựng bánh theo ấy rồi lăn lóc đi đâu. Hỗn độn-tình cảnh lúc bấy giờ? đó là cảm xúc của em. Gương mặt của hắn..em không dám nhìn
-Này!
Em quay lưng bỏ chạy, để lại bóng hình hắn vẫn còn ngơ ra không hiểu gì.
Vậy là hết rồi, tình đầu của em, mối tình đáng quý nhất cứ thế trôi theo chiều gió. Em sợ lắm, sợ gương mặt thất thần, ánh mắt ghét bỏ của hắn đối với giới tính thứ 3 của em.
Hắn và em từng là cặp đôi hòa hợp nhất..khi em là Beta. Liệu hắn có chấp nhận em không? Làm sao được chứ? Thật nực cười!
Em yêu hắn vậy cơ mà! Em phải níu kéo nếu hắn có ghét bỏ em chứ?
Sao em lại si mê hắn đến vậy? Sao em sợ mất hắn đến vậy? Tại sao em lại sợ đối mặt với giả thuyết của chính mình đến vậy!?
Hắn và em gặp nhau trong buổi chiều tà, ánh đèn mập mờ quan sát 2 con người toàn vết thương đi về với nhau. Họ dựa dẫm vào nhau, như một cặp thật sự. Quãng thời gian thật đẹp của tuổi thanh xuân...
-Đưa mặt đây tao đút cho ăn
Em nhìn hắn phụng phịu
-Tao tự ăn được!
Đôi bạn trẻ và trải nghiệm yêu lần đầu tiên, trong sáng và đẹp tuyệt vời
-Đưa tay đây
-không!
-vậy thôi
Hắn bất giác mỉm cười khi bàn tay ai kia được đưa đến, tay đan tay. Họ bước đi cùng nhau qua dòng người đông đúc
-Nghe tao giải thích! Nó chỉ là bạn thân!
-Cút ra!
Em chửi mắng hắn thậm tệ khi nhìn cảnh thân thiết của hắn và bạn thân
-Sao còn chưa ngủ?
-ngủ đi
-này
-rep tao đi
-mai tao đè mày ra đấy
-nàoo
-nói thật tao không biết làm gì
-em tha lỗi cho anh đi
-này...
Từng dòng tin nhắn năn nỉ hối lỗi của hắn khiến em thích thú, cảm giác được yêu là thế này sao? Thật không muốn rứt ra!
Như những cặp đôi khác, đến một khoảng thời gian nhất định hắn và em đã có xích mích
-Em không tin tưởng anh đến thế sao!?
-Chẳng phải em không tin mà là em không thể nhìn nổi cảnh anh và cô ta nữa!
-Anh và cô ta chỉ là đồng nghiệp!? Có cái gì mà em phải làm quá lên!?
-Nếu em không đến kịp thì anh với cô ta chính thức là của nhau rồi đấy!?
-Cô ấy chỉ quên thuốc nên nhờ anh giúp đỡ!? Anh đâu mất nhân tính đến nỗi để một Omega tới chu kì một thân một mình không có sự bảo vệ tối thiểu chứ!?
-Từ khi nào anh bắt đầu quan tâm tới những Omega vậy hả? Anh không thể để cô ta một mình nên giúp cô ta giải quyết luôn đúng không!?
-Em quá đáng vừa thôi? Đừng có trẻ con như vậy nữa! Em không thể trưởng thành dù chỉ một chút à!?
-Em quá đáng!? Ừ em quá đáng đấy! Em quá đáng nên không thể đứng nhìn chồng mình có con với người khác đấy!? Em là trẻ con! Em không thể có con! Anh tìm người thay thế cũng dễ hiểu thôi mà nhỉ?
-Em lại bắt đầu lôi chuyện con cái vào đây?
-Anh cút đi
Hàng nước mắt lăn dài trên má, đây từng là vết thương lòng to lớn nhất với em. Em không thể cho hắn một đứa con. Em bật khóc vùng vẫy mặc cho hắn đang giữ chặt lấy mình.
Thật buồn cười! Bây giờ em mới biết bản thân có thể có con! Nhưng sẽ phải đặt cược bằng tính mạng của bản thân mình
Nhưng giờ chuyện ấy có còn quan trọng? À không, chuyện này vốn chưa từng quan trọng..hắn ghét Omega cơ mà?
-----------5:32 p.m--------
Ánh mắt thất thần của em hướng ra ngoài cửa sổ
Em tìm kiếm ánh sáng mặt trời, có lẽ 1 chút ánh sáng sẽ giúp em tỉnh táo? Nhưng nó có ích gì khi thâm tâm em đang dần chìm vào những đám mây mù mịt.
Em muốn ngủ, nhưng chẳng chợp mắt được. Em vốn đã quen với cảm giác an toàn khi có người ở bên.
Hôm nay hắn không về nhà, ghét bỏ em rồi sao? Mà có về có lẽ hắn cũng chẳng vào nhà được, em nào có cho hắn vào đâu.
Em cố bày ra gương mặt bình thản, nhìn bản thân trong gương, thứ em thấy sâu trong em là những thứ hỗn độn thuộc về chính em mà em vốn không thể hiểu được.
Em sợ hãi điều gì?
---------------------------
Em đã ngủ quên từ lúc nào
Hắn nhìn con thỏ bé nhỏ dụi người vào gối của hắn mà thiu thiu ngủ, nhẹ nhàng tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần
-A!
Em theo phản xạ bật dậy dùng gối ném vào mục tiêu phía trước, hắn cầm lấy chiếc gối đáng thương mà lại gần rồi áp sát
-này làm gì vậy?
-em cứ dỗi đi
-na-này! buông!!
----------------------------------
Em trao ánh mắt ghét bỏ cho người trước mặt kèm theo chút hạnh phúc. Hắn không có ghét em!
Mừng thì mừng, vui thì vui nhưng đau thì vẫn đau.
Cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực gần như bay hơi hết
--------------------------------
-Đi ra!
-ôm chút thôi!
-được rồi
Em nhìn người trước mặt đang âu yếm đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, thật hạnh phúc,
----------------------------------
-Con ghét Ba lớn!
-Mày ghét mặc xác mày! đừng có động vào vợ tao!
-Mẹ của con!
Em cười xòa nhìn 2 cha con cãi nhau inh ỏi, thật đáng yêu, em đã có một gia đình ấm áp
--------------------------
-Cảm ơn em vì đến bên anh
Mắt em nhòe đi nhìn gương mặt già nua của hắn trước mặt, em cùng hắn đi hết quãng đời rồi, em hoàn thành rồi!
Nước mắt em bỗng chốc rơi lã chã, em cùng hắn đã nuôi dậy đứa con nên người, đến lúc kết thúc rồi!
Kết thúc mộng tưởng về tương lai của hai đứa! Hắn hứa với em rằng sẽ cùng em yêu đương, kết hôn, sinh con, trưởng thành và cùng nắm tay nhau kết thúc tất cả.
Hắn là kẻ thất hứa, hắn buông tay em khi đi chưa đến nửa chặng đường, hắn đã ngã xuống. Em đau không? Tủi thân không?
Con trỏ chuột chỉ đến nút xóa, 1 file ghi chú đã vĩnh viễn bị xóa. Kế hoạch về tương lai của 2 đứa đã được em viết ra, một mộng tưởng xa vời vốn không bao giờ thành hiện thực được
-Đi thôi Peke J, cùng đi thăm Baji-san nào..
_____________
END:))))
nhận xét để đựt iu thươnggg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro