Chương 3
Đúng như Choi Beomgyu nói, anh ta thật sự lưu ban mà ở lại trường thêm một năm nữa.
*đây chỉ là tình tiết hư cấu trong fic, mấy bé ngoan đừng học theo nhé.*
Ngày đầu tiên của năm học cuối cùng, Kang Taehyun vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cảm xúc trong lòng liền rối như tơ vò.
"Taehyun ah! Chúng ta học cùng lớp nè, được quá luôn!" Choi Beomgyu giơ ngón cái lên nói. Anh vui vẻ ngồi xuống trước mặt cậu, như thể chuyện lưu ban chẳng phải thứ gì quá lớn lao.
Trái lại, Kang Taehyun lại không được hồn nhiên như thế, cậu tròn mắt nhìn anh, chẳng biết bản thân phải có biểu cảm như thế nào. Mặc cho Choi Beomgyu cứ luyên thuyên về mọi thứ, Kang Taehyun chỉ ngồi đấy im lặng, trong giờ học còn vẫn thầm lặng lẽ quan sát anh. Bất ngờ thay, anh ta thật sự ở trong lớp học ngồi rất nghiêm túc, không hề ngủ gật, không hề xao nhãng, nếu như vậy thì tại sao kết quả kiểm tra của anh ta lại thấp đến thế?
Kang Taehyun không hiểu. Choi Beomgyu cũng không phải kiểu người chậm tiêu đến mức không thể học. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn như thế thì làm sao có thể tốt nghiệp. Nếu có thể cậu muốn được tiếp tục học cùng anh, cùng nhau lên đại học...
Cậu còn muốn ở bên anh lâu hơn nữa.
Bởi thế, Kang Taehyun luôn nhắc nhở anh chăm chỉ một chút, mỗi ngày đều cùng anh học. Choi Beomgyu đôi khi sẽ làm nũng đòi ăn, đòi ngủ nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta mỗi khi nghe cậu giảng bài lại rất nghiêm túc.
Kang Taehyun nhìn gương mặt thỏa mãn vì được lấp đầy cái bụng đói của Choi Beomgyu, lặng lẽ thở dài. "Ăn xong rồi thì bắt đầu học thôi." Cậu vừa nói vừa mở sách ra. Để chắc chắn rằng Choi Beomgyu không bỏ lỡ một kiến thức nào, cậu đã chuẩn bị một quyển vở ghi chú đầy đủ và rõ ràng cho anh.
"Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại phần này, chỉ cần áp dụng công thức vào thôi. Em đã ghi chú kĩ càng rồi... Như thế này..." Kang Taehyun chậm rãi giảng bài.
Choi Beomgyu ngồi đối diện cậu, một tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào nơi ngón tay cậu đang hướng đến. Mặc dù trông rất nghiêm túc là thế, Kang Taehyun có cảm giác ánh nhìn của anh thật mơ hồ như chẳng hề có tiêu cự.
"Anh hiểu không?" Kang Taehyun hỏi.
Choi Beomgyu lặng lẽ ngẩng đầu lên, gật đầu một cái. "Anh hiểu mà. Em giảng rất dễ hiểu."
Kang Taehyun nghe vậy, trên mặt liền cảm giác hơi nóng, ngượng quá hóa thẹn mà nói: "Nếu anh hiểu thì chăm chỉ học một chút giúp em."
"Ừm." Choi Beomgyu lại gật đầu. Anh cầm bút lên, rất nghiêm chỉnh làm bài. Kang Taehyun cũng yên tâm mà chăm chú làm việc của mình.
Trong không gian yên tĩnh của lớp học, vào buổi chiều, ánh nắng bên ngoài len lỏi vào bên trong tạo nên những vùng sáng êm ái và ấm áp. Duy chỉ có những nơi bị tấm màn cửa chắn lại, ánh nắng ngoài không thể xuyên qua được, buộc lòng phải nằm yên ở một góc tối tăm.
Mặt trời dần lặn xuống, một tia sáng nhỏ chiếu xuống quyển vở của Kang Taehyun. Ánh sáng chói mắt khiến cậu không thể tập trung, khó chịu ngẩng đầu lên.
Choi Beomgyu đã làm xong bài tập từ bao giờ. Gương mặt nghiêng của anh hệt như tạc tượng, cánh mũi thẳng dài tắm dưới ánh nắng ấm áp. Đôi mắt xinh đẹp kia bị che phủ dưới làn tóc mái, vừa vặn chặn luồn sáng bên ngoài. Tuy vậy, Kang Taehyun dường như có thể thấy được đôi mắt ấy đang phát sáng, lấp lánh phản chiếu lại ánh nắng kia. Thật xinh đẹp biết bao!
Đôi mắt ấy cứ như một hành tinh bí ẩn mà một phi hành gia nghiệp dư là cậu mãi vẫn chưa thể khám phá được. Ánh nhìn của anh luôn mông lung và mờ ảo, như thể đang nhìn đến một nơi rất xa khiến cho bản thân cậu kiềm chịu được mà chìm đắm, không thể thoát ra.
Cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó...
Choi Beomgyu thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khuôn mặt tỏ vẻ bối rối, nói: "Sao thế? Nhìn em như bị mất hồn vậy."
"Không có gì." Kang Taehyun xấu hổ cúi đầu xuống. Mặt trời bên ngoài di chuyển thật nhanh, mới đó mà đã lặn mất tăm. Tia nắng ban nãy cũng biến mất, chỉ còn sót lại trái tim đang đập nhanh không ngừng trong lồng ngực cậu.
"Gì vậy chứ?" Anh cười, bắt đầu chán chường nghịch những quyển sách dày cộm của Kang Taehyun. Một tờ giấy được kẹp trong đó vô tình rơi ra.
"Cái gì đây?" Choi Beomgyu vừa nói vừa cầm lên. Là thông báo về hoạt động hội thao diễn ra vào cuối tháng.
Kang Taehyun nhận ra ngay nó, vội giật lại nó khỏi tay anh, cau mày giải thích: "Thầy giáo thể dục cứ nhất quyết đưa em."
"Thầy bảo em tham gia sao?" Anh ngạc nhiên hỏi. "Taehyun sẽ tham gia đúng không? Nghe có vẻ vui đó!"
"Em từ chối rồi." Kang Taehyun dứt khoát nói. Cậu nhanh chóng giấu tờ giấy đó sang một bên, sau đó lại cầm bút lên chuyên tâm vào bài tập.
Choi Beomgyu đương nhiên không để yên cho cậu. Anh nghiêng người về trước: "Nhưng mà anh nghĩ em nên tham gia đó! Chắc chắn sẽ có giải cho xem!"
Xem ai đang nói kìa, anh nói cứ như thể nó là một điều hiển nhiên vậy. Nhưng Kang Taehyun không hề cho rằng là như thế. Đối với cậu, việc này rất tốn thời gian. Năm trước, giáo viên cũng đã từng nhắc đến chuyện tham gia hội thao với cậu. Nhưng Kang Taehyun lúc ấy cũng đã từ chối vì lý do học tập. Trong mắt cậu, đương nhiên việc học là quan trọng hơn rồi.
"Em sẽ không tham gia đâu." Kang Taehyun khẳng định chắc nịch.
"Được giáo viên thể dục nhiệt tình đề cử như thế, chẳng phải em rất giỏi sao? Đừng cứ cắm đầu vào học thế chứ?! Trong đầu em ngoài chuyện học, còn có thứ gì khác không?" Choi Beomgyu chán chường nhìn cậu.
Còn có anh nữa mà, Kang Taehyun nghĩ, nhưng cậu không nói điều đó ra mà chỉ hỏi: "Em học bởi vì nó có ích cho tương lai của em. Tham gia hội thao có ích lợi gì không?"
"Có chứ." Choi Beomgyu ngồi thẳng người dậy nói. "Tham gia hội thao rất vui, có cơ hội rèn luyện thể thao... còn có thể kết thêm bạn mới!"
Dường như cảm thấy Kang Taehyun không phản ứng gì, Choi Beomgyu liền gượng cười bổ sung: "Anh cũng muốn tham gia lắm đó! Nhưng mà đội bóng đủ người rồi."
"Anh từng tham gia hội thao sao?" Kang Taehyun bỗng ngạc nhiên hỏi. Tại sao cậu không có ấn tượng gì vậy?
"Có chứ. Còn ẵm giải về cơ mà." Anh mỉm cười, chép miệng tự hào nói.
Thật sao? Cậu cố gắng lục lại trí nhớ trong đầu. Năm trước rõ ràng anh ta có tham gia cái hoạt động gì đâu! Thế là Kang Taehyun bèn nghi ngờ hỏi: "Lúc nào thế? Em nhớ năm trước anh không có tham gia mà."
"Là năm nhất."
"Thế à?" Kang Taehyun ỉu xìu. Tiếc thật! Không được nhìn thấy anh đá bóng. "Tại sao năm trước anh khô-"
Nghe đến đây, Choi Beomgyu liền đứng dậy giả ngơ mà ngắt lời cậu, "Ah, ngồi lâu mỏi lưng quá!"
Anh vươn vai vài cái rồi lại kiên trì quay sang, hỏi cậu một lần nữa: "Thế em có định tham gia không?"
Đối diện với ánh mắt của anh, Kang Taehyun bỗng trở nên bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Nghe anh nói như vậy, có lẽ tham gia vào hội thao có vẻ cũng không quá tệ, nhưng còn kỳ thi giữa kì...
Choi Beomgyu giơ nắm tay của mình lên nói: "Anh sẽ nhiệt tình cổ vũ em! Nào, tham gia đi. Chắc chắn chỉ có lời chứ không có lỗ!"
Kang Taehyun bĩu môi, bất lực nhìn anh. Choi Beomgyu đã nói đến như thế, cậu chẳng thể nào từ chối được.
"Được rồi. Chắc là em sẽ tham gia."
Choi Beomgyu nhận được câu trả lời như ý muốn liền thoả mãn cười vui vẻ, lại còn rất hăng hái bảo rằng sẽ đi tìm giáo viên thể dục thông báo giùm cậu.
Kang Taehyun thở dài nằm xuống bàn. Không ngờ cậu lại bị anh thuyết phục dễ dàng như vậy. Cậu đúng là không thể chịu đựng được dáng vẻ mong chờ đó của anh.
——
Từ ngày hôm ấy, Kang Taehyun liền bắt đầu nghiêm túc tập luyện cho hội thao. Việc học nhóm giữa anh và cậu liền giảm xuống từ mỗi ngày thành cách ngày, nhưng bù lại lượng bài tập mà cậu giao cho anh cũng tăng lên rất nhiều.
Hôm ấy, buổi luyện tập của Kang Taehyun kết thúc trễ hơn thường ngày. Cậu vừa thay đồ xong đã vội vã chạy đi tìm anh. Dù cho luyện tập có vất vả thế nào, chỉ cần được nhìn thấy hình bóng Choi Beomgyu đợi mình cùng đi về thì mọi mệt mỏi đều tan biến đi hết.
Xin lỗi anh, hôm nay kết thúc trễ quá! - Kang Taehyun mở điện thoại bấm gửi tin nhắn cho anh. Bình thường trong lúc chờ đợi, Choi Beomgyu sẽ lảng vảng xung quanh thư viện để giết thời gian. Nhưng bây giờ thì đã trễ, thư viện cũng đóng cửa rồi. Kang Taehyun nhìn lại điện thoại của mình, vẫn chưa có tin nhắn phản hồi. Thế là cậu quyết định chạy lên lớp tìm một phen.
Vừa bước đến cửa, cậu đã nhìn thấy ngay Choi Beomgyu ngồi ở một góc mà ngủ ngon lành. Kang Taehyun thở phào, nhìn gương mặt đang ngủ say của anh không chịu được mà cười khẽ. Thì ra là ngủ quên nên không trả lời tin nhắn của cậu đây mà.
Nhìn gương mặt đang ngủ kia, Kang Taehyun không vội đánh thức anh ngay, chỉ ngồi đấy im lặng ngắm nhìn dáng vẻ kia, vô cùng trân quý những giây phút bình yên lạ thường này.
Choi Beomgyu khi ngủ cũng thật là đáng yêu. Anh tựa lưng vào tường, đôi chân dài gác lên ghế, hai tay khoanh lại, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Cậu có cảm giác nếu Choi Beomgyu cứ giữ cái tư thế này thì sẽ bị đau cổ mất.
Dù sao Choi Beomgyu cũng đã ngủ say, Kang Taehyun mềm lòng lại để anh ngủ thêm một chút nữa. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, chỉnh lại đầu của anh thành một tư thế thoải mái hơn.
Khuôn mặt của Choi Beomgyu khi ngủ cứ hệt như thiên thần vậy. Khi nhắm mắt lại, lông mi của anh đều hiện rõ, thật sự rất dài và đẹp, khiến cậu nhìn anh đến say mê. Trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút.
Ánh mắt cậu chợt dừng ngay trên môi anh. Chẳng biết xuất phát từ đâu, như thể có một bàn tay vô hình thúc đẩy, cậu cúi đầu xuống tiến lại gần anh. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý muốn.
Cậu muốn hôn anh.
Nhưng cuối cùng ý muốn đó lại chẳng thực hiện được.
Ngay khoảnh khắc Kang Taehyun chỉ còn cách anh vài cm, đôi mắt đang say ngủ của Choi Beomgyu thình lình mở ra, nhìn chằm chằm vào cậu.
Kang Taehyun bất ngờ ngẩn người. Cậu cứ như một con robot hết pin mà giữ nguyên tư thế đó, cứng đờ.
Cả hai yên lặng nhìn nhau như thế cho đến khi Choi Beomgyu bình thản cất tiếng, "Luyện tập xong rồi à?"
Giọng của anh thật trầm, có vẻ như vẫn còn mơ ngủ. Anh dụi đôi mắt của mình, lười biếng ngáp một cái.
"Vâng. Hôm nay kết thúc hơi trễ." Kang Taehyun cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người dậy, ngượng ngùng đáp, trong lòng thầm thở phào một tiếng. Hẳn là... anh ấy không nhận ra gì đâu nhỉ?
Kang Taehyun càng chắc chắn hơn về kết luận đó của mình khi anh chỉ chậm rãi ngồi dậy, gương mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt, cứ như chuyện bất thường khi nãy chưa hề xảy ra. Anh cầm ba lô của mình lên, uể oải nói: "Vậy về thôi. Anh đói quá rồi!"
"Vâng. Về thôi."
Trời đã tắt nắng từ lâu. Kang Taehyun chậm chạp bước đi theo sau anh, trong đầu hãy vẫn còn nghĩ đến chuyện kia cùng đôi môi mềm mại mà cậu vẫn chưa thể chạm đến. Nếu như cậu tiến lại gần thêm chút nữa thì có lẽ đã bị anh phát hiện rồi. Thật là đau tim quá đi!
"Hửm...?" Chợt Choi Beomgyu quay lại nhìn cậu, hỏi: "Sao em đi chậm thế? Tập luyện mệt quá sao?" Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu.
"Chắc là vậy nhỉ?" Kang Taehyun gượng cười. Trong lòng thầm than, cậu đâu thể kể cho anh chuyện lúc nãy được.
Choi Beomgyu nhướn mày, vẫn cho rằng vì cậu tập luyện quá mệt mà đâm ra lơ đãng liền quàng tay sang cổ cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng cố quá đấy nhé!"
''Vâng." Kang Taehyun cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
Dù chỉ là giọng nói hay chỉ là một cái khoác vai từ anh, trái tim của cậu đã không thể kiềm được mà đập rộn ràng. Kang Taehyun thầm nghĩ, có lẽ cậu đã quá chìm đắm vào nó đến mức không bao giờ muốn thoát ra nữa. Càng muốn tiến tới, trái tim cậu càng trở nên yếu đuối hơn.
Con đường trước mắt như thể là một mê cung phức tạp với lắm hướng đi và cạm bẫy.
Kang Taehyun cười cay đắng nghĩ. Liệu cậu... có thể tìm được đường ra không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro