Chương 32
Choi Beomgyu nhận hết những lời trách móc từ chú, chẳng đáp lại một lời, chỉ im lặng mà ngồi đấy. Rất khác với những lần trước, khi mà bọn họ cãi nhau, anh chưa từng nghe lọt tai một lời nào từ chú, tất cả đều bỏ ngoài tai, bác bỏ mà không hề do dự. Thế mà bây giờ anh chỉ im lặng.
Có lẽ lúc này, cuộc sống của anh sẽ không còn bị ai ảnh hưởng nữa. Cảm giác không còn gánh nặng trên vai thật trống rỗng làm sao. Từ nhỏ đến lớn sống trong sự bao bọc và kỳ vọng của bà, anh đã thật sự bị mắc kẹt trong một cái lồng vô hình.
Một cái lồng mà anh đã tự tạo ra.
Con đường ngày trước không thể tiếp tục được nữa, đành tạo một con đường mới mà đi.
"Tôi sẽ tốt nghiệp." Choi Beomgyu bỗng cất tiếng.
"Cái gì?"
"Nhưng tôi muốn được vào trường đại học mà mình muốn." Anh ngẩng đầu lên nhìn chú, đôi mắt kiên định sáng ngời.
Chú của anh thoáng im lặng, uể oải ngồi xuống ghế, dường như đã quá bất lực. Gã thở dài: "Tùy mày. Bây giờ con cháu cũng chỉ có một mình mày thôi." Gã xoa xoa đôi mắt của mình, "Ngoan ngoãn một chút. Đừng để chúng tao phải lo lắng cho mày."
Phải mất 3 năm để Choi Beomgyu nhận ra rằng, anh không chỉ có một mình bà, còn cô chú thì chỉ có một mình anh thôi. Bọn họ vốn không thể có con, cố mãi vẫn không được. Vì thế mà người người chê bai, họ hàng dị nghị, gia đình đề cử ly hôn. Nhưng suốt mấy năm trời, họ vẫn ở bên cạnh nhau, chẳng nỡ rời xa.
Choi Beomgyu gật đầu, mặc dù như vậy có chút vô lễ, nhưng qua bao nhiêu năm, điều đó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Chậm rãi đứng dậy, đôi chân mỏi nhừ vì quỳ lâu, anh cúi người chào chú rồi rời đi. Có vẻ đó là điều phải phép duy nhất mà anh có thể thực hiện đối với người đã có công nuôi dưỡng anh.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, Choi Beomgyu bỗng nhớ đến người từ nãy đến giờ đã bị lãng quên. Anh mở điện thoại, vào tin nhắn của cậu, ngón tay nhanh nhẹn gõ cộc cộc từng con chữ.
Cô bảo em về rồi. Em ngủ ngon nhé.
Gõ đến đây, anh bỗng ấn xóa.
Mọi chuyện ổn cả rồi. Ngủ ngon nhé.
Vẫn chưa hài lòng lắm, anh lại xóa rồi gõ lại. Lần này chỉ vỏn vẹn hai chữ, thật chẳng ra làm sao.
Ngủ ngon.
Tối hôm ấy, Choi Beomgyu đã ngủ rất ngon. Không hề có ác mộng, không hề có sợ hãi, ngủ một giấc cho đến sáng.
__
Sóng gió đã qua, anh lại cùng cậu đến trường, tuy rằng lần này một số thứ đã khác đi và thứ rõ ràng nhất chính là mối quan hệ của họ. Choi Beomgyu chẳng hề biết ngại là gì, cứ nắm tay Kang Taehyun đi vòng vòng trong trường, mặc cho những đôi mắt dòm ngó của mọi người, lại còn không quên chào hỏi vị hội trưởng đang bận bịu cho các lễ hội vào mùa thu.
Bởi vì lần trước không thể tham gia kì thi giữa kì, Choi Beomgyu phải thi lại vào ngày khác. Do đó, trong khi anh đang chăm chỉ ôn luyện ở thư viện, Kang Taehyun ở bên cạnh vây quanh anh hệt như một chú cún nhỏ. Thỉnh thoảng, cậu còn mang vài món ăn vặt đến cho anh.
Thường ngày, Choi Beomgyu luôn mang kính áp tròng, nhưng vì dạo gần đây, mắt không được tốt lắm, anh phải mang theo một cặp kính gọng đen thật dày, thoạt nhìn tri thức hẳn. Kang Taehyun chống cằm nhìn anh, quên cả học.
"Sao thế?"
"Không có gì." Kang Taehyun giật mình, cúi gằm mặt.
Từ ngày hôm đó, cậu luôn cảm giác mọi thứ như thể là một giấc mơ, tình yêu bỗng được đáp lại khiến cậu vẫn chẳng dám tin đây là sự thật. Liệu ngày mai cậu có tỉnh dậy khỏi giấc mơ, và Choi Beomgyu lạnh lùng kia sẽ lại quay trở về?
"Bây giờ đến lượt em không chuyên tâm học sao?" Choi Beomgyu cau mày hỏi. Kèm theo cặp kính, anh trông như một vị giáo viên đang nhắc nhở học sinh. "Nãy giờ em cứ phân tâm mãi."
Choi Beomgyu chống cằm nhìn cậu, đôi mắt nheo lại thăm dò: "Đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì." Kang Taehyun né tránh ánh mắt của anh. Dù có đeo một cặp kính dày cũng chẳng thể che giấu được đôi mắt xinh đẹp kia. Cách một lớp kính, đôi mắt ấy vẫn duy trì nguyên vẹn sát thương đối với cậu.
"Cuối tuần này anh rảnh không?" Kang Taehyun dè dặt hỏi.
"Hừm." Choi Beomgyu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, như thể anh đang thật sự nhớ xem cuối tuần này có bận việc gì không vậy. Tiệm tạp hóa của bà chẳng còn nữa, anh không cần phải bận bịu vì nó. Thứ duy nhất bà để lại cho anh chỉ còn là những chậu hoa hồng đang nở rộ.
"Em muốn đi đâu à?" Choi Beomgyu có vẻ rất giỏi giả ngốc. Từ khi bọn họ xác nhận quan hệ, anh dường như trở nên tinh nghịch hơn hẳn, cứ chọc cậu mãi.
Kang Taehyun đáp vẻ hiển nhiên: "Đương nhiên là đi hẹn hò rồi."
"Ồ, Kang Taehyun của chúng ta không phải là một học sinh chỉ thích học thôi sao? Bây giờ chẳng những không chăm chỉ ôn tập mà còn nghĩ đến chuyện hẹn hò à?"
Cậu ho khan một tiếng, thầm thừa nhận mình đã thay đổi, dù sao thì cậu cũng là một con người, cũng có cảm xúc cơ mà. Lại nói, cậu chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, bảo không nôn nóng thì sao được.
Choi Beomgyu ngưng không nhìn cậu nữa, khóe miệng khẽ nhếch: "Chọc em chút thôi."
Kang Taehyun tròn mắt nhìn anh, cảm giác anh ta dạo này thật ngứa đòn. Đừng nghĩ tôi đây sợ anh. Tôi sẽ, tôi sẽ... Kang Taehyun xoay cây bút trên tay một hồi lâu, vẫn chưa thể tìm ra cách có thể uy hiếp anh ta, đành thở dài, tiếp tục làm đề toán trước mặt.
"Em sẽ thi vào đại học A à?" Choi Beomgyu chợt hỏi.
Cây bút trên tay của anh vẫn đều đều viết chữ, nét chữ anh gọn gàng thẳng tắp hiện lên. Kang Taehyun nhìn theo đó, lặng lẽ đáp: "Có lẽ là thế."
Cậu không biết dự định của anh như thế, nhưng đó đúng là ý định của cậu. Kang Taehyun không thể nói rõ rằng, cậu đã thay đổi ý định hay chưa. Bởi vì ngay tại thời điểm quan trọng thế này, đột nhiên cậu lại trở nên mông lung hẳn.
Choi Beomgyu tiếp tục viết, khẽ nói: "Anh sẽ vào đại học Nghệ thuật B." Đó đã và luôn là ước mơ của anh. Giọng nói trầm bẩm sinh cất lên từng chữ kiên định đến không ngờ. Một người đã từng rất mơ hồ nay lại rõ ràng đến thế.
Kang Taehyun mím môi, cậu bị anh lây thói xấu rồi chăng? Cậu vẫn từng có một con đường rất rõ ràng trong đầu, học thật tốt, vào một ngành về kinh doanh, kiếm một công việc thật nhiều tiền, để mẹ cậu không còn phải cực khổ làm việc nữa. Nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu suy nghĩ, liệu bản thân có còn mong muốn điều gì khác? Cậu... có thể làm gì khác nữa?
Anh học ở đại học nghệ thuật B, cậu ở đại học A, nếu như vậy thì sẽ ở cùng một thành phố. Đó chẳng phải đã đủ thỏa mãn cậu rồi sao?
Choi Beomgyu học nhạc vì đam mê của mình, mẹ của anh học bác sĩ vì đam mê của mình, vậy còn cậu học cũng vì đam mê sao?
Phải có đam mê mới có thể vượt qua khó khăn phía trước.
Mẹ cậu đã từng nói như thế. Vậy cậu có đam mê không? Nếu không có đam mê thì phải làm sao?
Choi Beomgyu nhìn gương mặt đang đăm chiêu của cậu, không chịu được mà xoa quả đầu nhỏ trước mặt: "Sao lại trông khó chịu rồi? Mệt à? Hay là hôm nay học đến đây thôi, về nhà nhé?"
Kang Taehyun dụi đầu vào tay anh, bỗng nhiên lại làm nũng, gật gật đầu.
Thấy vậy, Choi Beomgyu thoáng ngạc nhiên, sau đó dịu dàng cười với cậu. Gương mặt điển trai tiến lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn, khiến người nào đó phải đỏ mặt tía tai.
__
Kang Taehyun nhìn những khóm hồng nở rộ đến xinh đẹp, không chịu được mà cảm thán, "Chúng tươi tốt quá."
Được khen, Choi Beomgyu liền cười đắc ý, vỗ ngực: "Do anh chăm sóc mà, nhưng cẩn thận bị gai hồng đâm đấy."
"Em không có ngốc như anh." Kang Taehyun nói ngay, nhìn anh đầy vẻ dè bỉu.
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của anh và cậu. Kang Taehyun đã dặn lòng sẽ không nôn nóng hay suy nghĩ lung tung, nhưng cuối cùng lại mò đến nhà anh sớm thế này. Thế là cậu giả bộ đến xem vườn hoa hồng luôn.
Mặc dù đã cùng đi chơi với nhau nhiều lần, đây là lần đầu tiên họ chính thức hẹn hò sau khi quen nhau. Trên con đường đón xe buýt đi đến quen thuộc, hai bàn tay của họ nắm chặt lấy nhau chẳng chịu rời.
Choi Beomgyu dường như chẳng hề có ý kiến gì, giao cho Kang Taehyun toàn quyền quyết định. Cậu cứ việc nói ra địa điểm và bọn họ nhất định sẽ đến đó. Tình cảm của hai con người đã thân thuộc, hiểu nhau đến thế, như thể không hẹn mà cùng nhau đón nhận. Kang Taehyun thật không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này như thế nào, quả là một niềm vui sướng khi nhận được quả ngọt cuối đường cậu ngày đêm mong ước. Được ở bên anh, được anh cưng chiều và yêu thương.
Khi yêu, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi cũng sẽ làm cho trái tim rung động. Chẳng hạn như trên chuyến xe buýt họ đi ngày hôm nay, tuy là ngày chủ nhật nhưng phải ngạc nhiên rằng nó đông đúc ngoài tưởng tượng. Đúng là không phải chỉ có bọn họ mới ra ngoài đi chơi vào một ngày như thế này. Vì thế, trên xe chẳng còn một chiếc ghế trống nào, người người đứng chật kín cả chuyến xe.
Choi Beomgyu thoáng do dự, anh và cậu có thể chờ một chuyến khác. Nhưng Kang Taehyun lại sợ rằng bọn họ sẽ trễ giờ chiếu phim mất. Cậu đành cắn răng kéo anh lên xe, len lỏi qua đoàn người, cả hai chen chút ở một chỗ trống nhỏ.
Không bao lâu, Kang Taehyun liền cau mày vì nóng. Tuy vậy, khi chiếc xe chuyển động, cậu nhận ra rằng bản thân không hề bị chèn ép một chút nào. Có thể thấy rõ ràng, Choi Beomgyu đã hoàn hảo bảo vệ cậu trong vòng tay của mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người gần trước mặt, mùi hương nước hoa hiếm thấy của anh khiến tim cậu đập thình thịch.
Bác tài xế thật là một người chuyên nghiệp, hẳn là đã làm nghề này rất nhiều năm, khi đi qua ngã rẽ vô cùng điêu luyện. Mỗi lần như thế, Choi Beomgyu lại bị dòng người đằng sau đẩy một cái, vô tình tiến lại gần cậu hơn một chút. Hơi thở nóng ấm của anh khẽ phủ lên tai cậu, buộc nó phải đỏ lên vì xấu hổ.
Kang Taehyun ho khan một cái, ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ra chiều tò mò những thứ bên ngoài.
Bộ phim mà bọn họ xem hôm nay cũng đơn giản thôi. Đương nhiên không phải là phim kinh dị, thể loại mà Kang Taehyun không thể nào xem được, do đó, Choi Beomgyu chiều theo ý cậu, cả hai cùng xem một bộ phim hoạt hình về thế giới động vật.
Trong bầu không khí vui nhộn của bộ phim, Kang Taehyun rất hài lòng mà hưởng thụ. Rạp phim không quá đông, mỗi hàng ghế chỉ có lác đác vài người ngồi, xung quanh hai người họ thật trống vắng. Kang Taehyun vui vẻ lấy bỏng ngô bỏ vào miệng, lại hút một chút nước ngọt, sau đó bàn tay được ai đó nắm lấy.
Đúng là nắm tay không biết chán.
Kang Taehyun lặng lẽ lướt mắt sang người bên cạnh. Choi Beomgyu chống cằm chăm chú xem phim, còn chẳng buồn ăn bỏng ngô, bàn tay còn lại đan chặt năm ngón với tay cậu. Gương mặt anh ta bình thản đến bất ngờ.
Ở phía trước, cách bọn họ vài hàng ghế, dưới ánh sáng nhè nhẹ, một cặp đôi thản nhiên trao nhau một nụ hôn. Vừa nhìn thấy điều đó, Kang Taehyun thầm giật thót, cậu nuốt nước bọt, bàn tay không chịu được mà rịn mồ hôi. Cậu ho khan một tiếng nói: "Tay... tay em ra mồ hôi rồi."
"Hửm?" Choi Beomgyu nhìn sang cậu, "Không sao." Anh thản nhiên lấy khăn tay trong túi, dịu dàng lau lấy mồ hôi trên tay cậu. Sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục như cũ.
Bắt đầu từ lúc này, Kang Taehyun đã chẳng thể tập trung nổi nữa, cậu cố gắng ăn thật nhiều bỏng ngô để phân tán sự chú ý, nhưng dường như không hề có một chút hiệu quả. Đợi mãi, cuối cùng bộ phim cũng đến hồi kết. Đèn được bật lên, dưới ánh sáng an toàn, Kang Taehyun thầm thở phào, không có chuyện gì xảy ra.
Kang Taehyun đã định rằng, xem phim xong, bọn họ sẽ đi ăn trưa. Tuy vậy, bởi vì ăn quá nhiều bỏng ngô, Kang Taehyun không hề đói một chút nào. Thế nên Choi Beomgyu đã kéo cậu đi dạo một vòng khu thương mại để tiêu hóa bớt.
Một cặp đôi nam nam đi cùng với nhau luôn thu hút ánh nhìn của nhiều người. Không những thế, bọn họ còn đẹp trai.
"Em muốn mua đồ đôi không?" Choi Beomgyu chợt dừng lại hỏi.
"Đồ đôi ạ?"
"Ừm. Thứ gì cũng được."
Kang Taehyun đăm chiêu suy nghĩ. Áo thì khó chọn quá, mũ thì không dùng nhiều. Cậu kéo anh vào một cửa hàng đồ lưu niệm, liên tục cúi đầu tìm kiếm.
"Nhẫn thì sao?" Choi Beomgyu mất tự nhiên gãi gãi mũi, đột ngột khẽ cất tiếng.
Cậu ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi: "Nhẫn... nhẫn ạ?"
Đến khi cậu nhận ra thì ngón tay đã đeo một chiếc nhẫn đồng dạng với của anh. Kang Taehyun nhìn chiếc nhẫn chói lóa trước mắt, cảm thấy thật vi diệu. Choi Beomgyu đã chọn một loại nhẫn không quá cầu kỳ, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng được mang nó trên tay, Kang Taehyun thật sự rất hạnh phúc.
"Em cứ ngắm nó mãi. Thích lắm à?" Choi Beomgyu tiến tới, nói khẽ vào tai cậu.
Kang Taehyun thích nó đến nỗi cứ nhìn suốt, cho đến hai người khi đã về đến nhà vẫn chưa chịu chán. Cậu vui vẻ gật đầu với anh, mắt vẫn không rời nó, còn kỹ càng chùi chùi chiếc nhẫn, như thể làm thế nó sẽ sáng hơn một chút.
Do đó, cậu không hề biết rằng Choi Beomgyu bây giờ cúi đầu, càng ngày càng sát gần cậu. Khi có gì đó không ổn, đôi môi của cậu đã bị anh chặn lại. Khác hẳn nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lần trước, anh dễ dàng tách đôi môi cậu ra, lưỡi ấm nóng mềm mại đi vào trong, thích thú chơi đùa với cậu.
Một nụ hôn sâu khiến kẻ nghiệp dư như Kang Taehyun phải mặt đỏ tim đập. Cậu yếu thế giữ chặt lấy anh bởi đôi chân đã mềm nhũn tự bao giờ. Choi Beomgyu ôm lấy Kang Taehyun, cắn lên bờ môi ngọt ngào của cậu, rất chi là hưởng thụ. Đợi đến khi cậu sắp không chịu nổi nữa, anh mới hài lòng mà buông người ra.
Kang Taehyun vô thức dùng tay che lấy đôi môi mình đã sưng đỏ, đôi mắt to tròn nhìn anh. Ngạc nhiên thay, Choi Beomgyu còn dùng biểu cảm, bản thân chẳng làm gì sai để đối diện với sự trách móc của cậu. Anh ta cắn môi cậu khiến nó sưng rồi, vậy mà còn ra vẻ vô tội sao?
Nhưng dù có tức giận thế nào, Kang Taehyun cũng khó có thể bộc lộ nó ra được. Cuối cùng, cậu chỉ lắp bắp được vài chữ: "Em.... em vào nhà đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro