Chương 34 (end)

Lee Do Yoon rời mắt khỏi đám chữ dày đặc trong quyển sách anh cầm trên tay, xoa xoa đôi mắt đã mệt mỏi. Cảm thấy ở phía trước có người, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt của tên khó ưa nhất thế giới, Choi Beomgyu.

"Anh đến đây làm gì? Để cho tôi yên đi." Lee Do Yoon lườm anh.

"Gần cuối năm rồi mà cậu cũng bận rộn nhỉ?" Choi Beomgyu tiến lại gần, nhìn khối lượng công việc của anh ta, không chịu được mà cảm thán. "Vậy mà cậu còn rảnh rang đến gặp Taehyun cơ."

"Đó là chuyện của tôi." Lee Do Yoon khó chịu đáp. "Nếu anh ở đây chỉ để làm phiền tôi thì mau biến đi."

"Hừm~" Choi Beomgyu kéo dài giọng, vô cùng dai dẳng, chẳng chịu đi.

Lee Do Yoon không thể nào tập trung được nữa, anh giằng mạnh xấp giấy trong tay, nghiến răng: "Được rồi đấy! Đừng để tôi phải-"

"Taehyun sẽ đi du học."

"Hả?" Lee Do Yoon dừng lại mấy giây, lại bảo:"Cậu ấy nói vậy sao?"

Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đột ngột thế? Không phải cậu ấy định vào đại học A sao? Tôi còn định vào đấy để học cùng với Taehyun mà!?"

Trước những câu hỏi dồn dập của hội trưởng, Choi Beomgyu chỉ im lặng nhìn anh ta đang hoảng loạn.

"Anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như thế." Lee Do Yoon ôm đầu đau khổ, lại nghĩ còn có người đau lòng hơn mình, bèn nói: "Vậy rồi, Taehyun sẽ đi bao lâu?"

"Không rõ. Có thể đến 5 6 năm... hoặc có lẽ cậu ấy sẽ không quay về nữa." Choi Beomgyu ngồi xuống ghế, thất thần đáp.

"Cái gì?!" Lee Do Yoon nghe thế, thật muốn tẩn anh ta một trận. Lee Do Yoon đập bàn đứng dậy, anh bước đến trước mặt Choi Beomgyu, bạo lực nắm lấy cổ áo anh ta, giận dữ nói: "Ở đâu ra cái suy nghĩ đó vậy?"

"Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra." Choi Beomgyu ngước mắt nhìn, vô cảm đáp.

Mặc dù trước mặt Kang Taehyun, anh vẫn duy trì vẻ bình thản như thường ngày, trong lòng anh thật sự chỉ tràn ngập trong sự bồn chồn lo lắng. Nếu cậu rời đi, anh sẽ rất nhớ cậu, anh sẽ rất lo lắng cho cậu.

Và có thể cậu sẽ quên mất anh...

"Hội trưởng, báo cáo này xong rồi nhé..." Kang Taehyun vừa bước vào đã thấy ngay cảnh hai người họ bất hòa. Cậu chẳng buồn can ngăn, chỉ nhướn mày hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Lee Do Yoon buông Choi Beomgyu ra, bực bội nói: "Cậu xem lại anh ta đi. Đừng để Choi Beomgyu đến đây làm phiền tớ." Anh ta thở dài: "Suốt ngày cứ lảm nhảm cái gì đấy."

Kang Taehyun đặt bảng báo cáo lên bàn, nhìn sang Choi Beomgyu đầy khó hiểu. Dạo này, anh cứ là lạ, chính xác là từ sau khi cậu nói bản thân sẽ đi du học. Có lẽ mặc dù Choi Beomgyu giả vờ như không quan tâm, anh thật sự rất bận tâm về điều đó.

Ở bên này, Choi Beomgyu ho khan một tiếng, đã nhanh nhẹn đổi chủ đề, nhìn Lee Do Yoon mà bảo: "À đúng rồi. Tên Pig kia hỏi thăm cậu đấy."

"Hả? Pig nào?" Lee Do Yoon vừa ngồi xuống uống một ngụm nước đã sặc ngay.

"Dong Sun." Choi Beomgyu kiệm lời, quăng một câu ngắn gọn rồi kéo Kang Taehyun chạy biến, để lại hội trưởng vừa hoang mang vừa hoảng loạn. "Anh ta hỏi thăm tôi làm cái gì...?"

Vừa ra ngoài, Kang Taehyun dù ngoan ngoãn đi theo anh nhưng vẫn không chịu được tò mò mà ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao anh lại gọi anh P là Pig?"

"Thì gọi Pig là đúng rồi còn gì?" Choi Beomgyu giả ngốc nói.

Kang Taehyun chớp chớp mắt vài cái, sau đó mới nhận ra được trọng điểm: "Anh liên lạc với anh P lại rồi à?"

Nghe vậy, Choi Beomgyu bỗng dừng bước, gật gật đầu, đôi mắt phát sáng lại thường, chờ mong một điều gì đó. Chẳng ngờ Kang Taehyun lại cười vui vẻ mà bảo: "Vậy thì tốt quá!"

"Như vậy thì có gì tốt?" Ánh mắt trong mắt anh tắt ngúm, khó hiểu hỏi. "Taehyun không cảm thấy có gì không ổn sao?"

Kang Taehyun dừng bước, ngây thơ đáp: "Tốt vì tình bạn của mấy anh được hàn gắn rồi còn gì? Như thế không tốt à?"

"...Tốt... tốt." Anh gật gù. Có lẽ cậu ta không suy nghĩ nhiều đến vậy...

"Hết tháng này là chuẩn bị vào giai đoạn nước rút rồi." Kang Taehyun cho rằng anh lo lắng cho kỳ thi sắp tới, bèn vỗ vỗ lưng anh, khích lệ: "Anh... cố lên nhé! Thi đỗ vào trường mà anh muốn."

"Đương nhiên rồi." Choi Beomgyu bất lực mỉm cười, xoa đầu cậu.

Kang Taehyun cúi đầu, lại lí nhí nói: "Nếu anh không muốn em đi du học thì em sẽ không đi nữa."

"Sao? Không phải như thế!" Choi Beomgyu vội giải thích: "Anh tôn trọng quyết định của em. Vì thế, em không cần phải thay đổi quyết định của mình đâu."

Kang Taehyun mím môi, gương mặt quả quyết của anh khiến bản thân cậu cảm thấy rất bối rối. Cậu ôm lấy anh, khẽ nói: "Em nhất định sẽ học thật chăm chỉ, để quay về với anh. Beomgyu-hyung cũng thế nhé. Có chuyện gì phải nói với em ngay đấy!"

"Biết rồi mà." Choi Beomgyu ôm chặt lấy cậu.

---

Những ngày sau đó đều là những ngày tháng bận rộn của mọi người. Choi Beomgyu bận rộn ôn thi còn Kang Taehyun thì bận rộn cho việc du học của mình. Đêm trước ngày diễn ra kỳ thi quan trọng, ai cũng ở nhà nấy, chuyên tâm học hành. Tiết trời tháng 11 đầy gió rét, Choi Beomgyu ngồi bên trong ổ chăn, chăm chỉ xem lại những kiến thức đã học. Kỳ thi khắc nghiệt vào ngày mai đến cả một học sinh ưu tú như anh cũng phải thấy áp lực.

Kang Taehyun thì khác, bây giờ cậu đã có con đường riêng, đương nhiên định hướng cũng đã khác. Cậu có chuyện của cậu, anh có việc của anh. Vì thế, cả hai không hẹn mà cùng im lặng cỗ vũ nhau, không ai muốn làm phiền người kia một chút nào.

Gần nửa đêm, chuông cửa nhà Choi Beomgyu vang lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống, nghiêng đầu khó hiểu. Ai đến thế nhỉ, đã giờ này rồi, hay là chú của anh đến?

Choi Beomgyu ngạc nhiên nhìn qua mắt mèo, vội vã mở cửa. Người trước mặt mặc rất nhiều lớp áo, đảm bảo ấm áp trong thời tiết giá lạnh. Kang Taehyun thở ra một hơi khí ấm, trông như một cục bông ấm áp, nhanh chân bước vào nhà.

"Sao em lại đến đây? Lại còn vào giờ này." Choi Beomgyu đóng cửa lại, tỏ vẻ thắc mắc, dù cho trong lòng anh đã biết rõ đáp án là gì rồi.

Kang Taehyun hiển nhiên không buồn đáp lời. Cậu nhìn lướt qua phòng anh, trông thấy hàng đống sách vở chồng chất, thầm đoán, anh ta thật sự ôn bài đến tận khuya cho kì thi ngày mai. Sau đó, cậu quay người xuống bếp, cất tiếng hỏi: "Ngày mai cô chú của anh cũng đến chứ?"

"Anh không biết nữa." Choi Beomgyu mù mờ đáp. Bọn họ có công việc của mình mà, với lại dù sao anh cũng không cần ai đến cổ vũ mình cả.

Chắc chắn họ sẽ đến. Kang Taehyun thầm nghĩ. Lúc này, cậu mới cẩn thận mở hộp giữ nhiệt nãy giờ vẫn ôm trong lòng ra, mùi hương thơm nhẹ lan tỏa khắp phòng. Lấy một cái bát nhỏ, đổ nước canh ra, cậu nói: "Đây là canh xương hầm mẹ em nấu. Anh lại uống một chút đi. Sau đó đi ngủ."

Choi Beomgyu im lặng nhìn cậu, định lên tiếng phản đối, anh vẫn đang học bài dở. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Kang Taehyun, anh ta bèn nuốt xuống tiếng lòng mình.

"Canh ngon quá!" Choi Beomgyu uống một ngụm, vội cảm thán. Dạo gần đây, để dành nhiều thời gian nhất có thể cho việc học, anh chỉ toàn ăn qua la cho xong bữa, hầu như chỉ toàn là mì, ăn nhiều đến nỗi khẩu vị cũng trở nên nhạt nhẽo rồi. Hôm nay được ăn canh xương hầm cao lương mỹ vị của mẹ Kang, đương nhiên là khẩu vị đã được hồi sinh.

Choi Beomgyu vừa húp canh vừa nghĩ, Kang Taehyun mà biết anh chỉ toàn úp mì, chắc chắn sẽ gõ thủng đầu mình mất.

Kang Taehyun nhìn thấy canh trong bát vừa hết, đã nhanh tay múc bát thứ hai. Cậu vỗ vỗ đầu anh, coi anh như một đứa trẻ: "Beomgyu ăn cho chóng lớn."

Choi Beomgyu ngạc nhiên suýt sặc, lườm cậu: "Coi anh là con em chắc?"

"Không phải sao? Anh còn không biết chăm sóc bản thân. Hôm nay nếu em không đến thì anh định cả đêm không ngủ rồi đi thi à?"

"..." Choi Beomgyu bị nói trúng tim đen đành cúi đầu, im lặng uống hết canh.

"Ngày mốt, em lên máy bay rồi. Thế mà nhìn anh như vậy, thật chẳng yên tâm chút nào." Kang Taehyun ngồi xuống, bỗng than vãn như một ông già.

"Không phải đến ngày tốt nghiệp em vẫn sẽ về sao?"

Kang Taehyun mím môi, dùng hai tay nhéo mặt anh. Tức chết đi được, dù sao cậu cũng đi tận 3 tuần, chẳng lẽ anh ta không nhớ nhung gì?

"Hay là anh muốn đuổi em đi thật à?"

"Nói gì vậy? Đây là quyết định của em mà." Choi Beomgyu ngạc nhiên nhìn cậu.

"Nhưng anh không thể có biểu hiện đau buồn hay là gì đó sao?"

Choi Beomgyu gỡ móng vuốt của cậu ra, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu, khẽ nói: "Là để tốt cho em thôi."

"...Không hiểu gì cả!?" Kang Taehyun gào lên, ôm chặt lấy anh. "Trong thời gian em đi mà anh có người khác thì coi chừng!"

"Ha ha ha."

"Có gì vui mà cười!" Kang Taehyun tức giận cắn lên vai anh, "Em nói thật đó!"

"Đau...! Biết rồi mà. Taehyun cũng phải cẩn thận đó." Choi Beomgyu bỗng nghe như giận dỗi, "Nói xem ai mới là người đào hoa chứ?"

"Em không có!"

Choi Beomgyu ngáp một cái rõ dài, ngắt lời cậu: "Buồn ngủ quá. Đi ngủ thôi." Nói rồi, chú gấu thích ngủ đông đã im lặng mang Kang Taehyun vào phòng ngủ, coi cậu như túi sưởi mà ôm cả đêm.

Trời còn chưa sáng, cô chú của anh đã tức tốc chạy đến vì lo lắng. Vừa bước vào phòng định gọi Choi Beomgyu dậy, đã thấy ngay hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Kang Taehyun bị tiếng ồn làm cho đánh thức, tròn mắt nhìn cô chú của anh. Cậu đỏ mặt, vội lay Choi Beomgyu dậy, "Mau dậy đi, con gấu này!"

"Hửm? A, hai người đến thật này." Anh dụi dụi mắt ngồi dậy, ngạc nhiên nói.

"Ừa. Để cô nấu bữa sáng." Dứt lời, cô vội vã xuống bếp. Còn chú của anh thì cười cười bảo: "Mau dậy chuẩn bị đi nhé." Rồi cũng biến đi mất.

...

__

Kỳ thi khó khăn cuối cùng cũng đã qua, không khí trong trường tràn ngập niềm vui. Đến cả hội trưởng cũng thế, mặc dù bây giờ anh sắp phải nhường chức hội trưởng cho khóa sau rồi. Lee Do Yoon cảm thấy thư thả hơn bao giờ hết. Ngày lễ tốt nghiệp, anh đi vòng quanh các lớp, coi như đây là lần cuối đảm nhận chức hội trưởng quý giá này.

Lúc đi ngang qua phòng học của Choi Beomgyu, Lee Do Yoon không chịu được mà ghé vào, nhưng chỉ thấy một mình Choi Beomgyu im lặng ngồi một chỗ.

"Kang Taehyun đâu rồi?"

Choi Beomgyu ngẩng đầu lên, vô cảm nói: "Liên quan gì đến cậu?"

"Ơ..." Chẳng ngờ định quan tâm anh ta một chút mà đã bị đối xử như thế, Lee Do Yoon tức giận nói: "Hừ. Vậy thì chịu cô đơn trong ngày lễ tốt nghiệp đi."

Lee Do Yoon dứt khoát quay người đi mất. Nói không ngoa thì dạo này, tính khí của anh ta trở nên tốt hơn hẳn. Có lẽ là do đang bước vào thời kỳ gió xuân phấp phới. Chính là cảm giác như được hồi sinh lại một lần nữa.

Đến giờ làm lễ tốt nghiệp, các học sinh cùng tập hợp đến hội trường lớn, nghe các vị giáo viên thốt lên những lời có cánh. Choi Beomgyu u ám ngồi yên ở một góc. Mới hôm qua, anh còn nhận được tin nhắn của cậu sẽ về sớm để tham gia lễ tốt nghiệp. Vậy mà đến bây giờ còn chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu. Gọi điện nhắn tin cũng không thấy trả lời. Đừng nói là gặp chuyện gì rồi nhé?

Bên trên khán đài, giáo viên đã hoàn thành xong phần của mình từ lâu, đến cả hội trưởng cũng đã "khóc lóc kể lể" xong xuôi. Đến phiên đại diện học sinh lên phát biểu những lời cuối cùng, một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên: "Xin chào mọi người, mình là Kang Taehyun..."

Choi Beomgyu vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình bóng cậu đứng bên trên, cảm giác khó chịu trong lòng liền được xua tan đi hết. Không ngờ sau vài tuần không gặp, giọng nói của cậu lại khiến anh cảm thấy nhớ nhung đến vậy. Chỉ mới rời xa nhau trong một thời gian ngắn mà đã như thế rồi, liệu anh có chịu đựng được đến mấy năm không?

Ngồi bên dưới nghe cậu phát biểu, những ký ức cứ thế ùa về, vui cũng có mà buồn cũng có. Đó quả là một quãng thời gian vô cùng đặc sắc đối với anh. Phải công nhận một điều rằng, cuộc sống của anh dường như được phủ nhiều sắc màu hơn là nhờ có cậu. Vì thế, anh mong rằng có thể cùng cậu ở bên nhau, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp như thế.

Kết thúc buổi lễ, không đợi Kang Taehyun tìm đến, Choi Beomgyu đã ở ngay trước mặt cậu rồi. Anh ôm cậu vào lòng, ủy khuất nói: "Có việc gì thì phải nói cho anh một tiếng chứ?"

"Em muốn tạo bất ngờ thôi." Kang Taehyun ở sau lưng anh, lè lưỡi đáp.

Choi Beomgyu cười khẽ: "Bất ngờ này đau tim quá đi mất." Anh buông cậu ra, không nói không rằng, hôn lên môi cậu. Cảm giác nhớ nhung trong lòng lúc này tuôn trào ra hết cả. Nhưng có lẽ rồi sẽ ổn thôi, bởi vì đó là Kang Taehyun của anh mà. Nhiệm vụ của anh và cậu chẳng có gì khác ngoài việc hết lòng tin tưởng lẫn nhau. Dù cho thời gian tới, mỗi người ở một nơi, tình yêu cháy bỏng trong lòng của anh ngay lúc này, không bao giờ là giả dối. Mong rằng, sau này, anh và cậu có thể cùng nhau mà bước tiếp.

"Anh có một món quà cho em."

"Là gì thế?"

"Bí mật. Sau này, khi em quay về, anh sẽ đưa nó cho em."

...

Lee Do Yoon vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng gây đau mắt, tức ngực, vội ôm miệng đóng cửa lại. Anh thở dài đứng trước cửa, tại sao bọn họ lại phải gặp nhau ở văn phòng của mình vậy?

"Hội trưởng! Lát nữa anh phải tham gia buổi tiệc chia tay của hội học sinh đấy nhé!"

"Anh biết rồi. Nhưng mà anh không còn là hội trưởng đâu, đừng gọi anh như thế nữa nhé!" Lee Do Yoon gượng cười, đáp.

Hội trưởng kế nhiệm gãi gãi đầu, cười haha, "Em quen miệng rồi." Cậu ta bước đến, định vào văn phòng thì bị Lee Do Yoon chặn lại, cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh, "Sao thế ạ?"

"À, ừm. Anh còn chưa dọn dẹp xong hết đồ của mình..."

"Thế ạ? À đúng rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng, vậy anh cứ thoải mái ở văn phòng nhé." Cậu ta gượng cười rồi nhanh chóng đi mất.

Lee Do Yoon thở dài, nhìn cánh cửa văn phòng im lìm bên trong. Thế là bọn họ đã thành đôi rồi. Con đường phía trước cũng đã quyết định xong xuôi. Thật là ganh tị. Lee Do Yoon nhìn lại bản thân mình, thầm thở dài một lần nữa. Mở điện thoại lên, chẳng hề có thông báo mới, anh gãi gãi đầu, trong lòng dấy lên cảm giác tủi thân.

Thời tiết đã vào mùa đông lạnh lẽo, dù cho bản thân đang ở bên trong với lò sưởi ấm áp. Lee Do Yoon vẫn cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

...

Đến giữa trưa, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng, ánh nắng ấm áp làm tan dần lớp băng giá lặng phủ trên đường. Ai đi ra vào cũng phải cẩn thận trơn trượt. Nhưng Lee Do Yoon lại muốn bản thân bị ngã cơ, để rồi sau đấy có ai đó đến và đỡ anh đứng dậy.

Người con trai ấy ấm áp, dịu dàng hệt như vầng thái dương.

...
__

Cuối cùng thì Cùng nhau cũng đến hồi kết rồi mọi người ơi T-T.

Hong biết có ai muốn đọc về cặp đôi phụ hong hihi.

Hóng cmt vô cùng mạnh!!!

P/S: không thể không có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro