Ngoại truyện 1
Tại khoa cấp cứu của bệnh viện đại học A, người người nườm nượp tấp nập qua lại, vội vàng có, thư thả có. Đến cả âm thanh cũng trở nên phức tạp, chúng hòa lẫn với nhau tạo ra một khung cảnh trông thật hỗn độn.
Một chiếc xe cấp cứu vừa mới đến, các nhân viên y tế túc trực sẵn đã nhanh nhẹn đưa các nạn nhân vào trong. Bọn họ đều bị thương nặng từ vụ tai nạn xảy ra cách đây không lâu, tổng số lượng ước tính nạn nhân hãy còn chưa rõ. Dự rằng tối nay các y bác sĩ sẽ phải vất vả rồi.
Sau chừng ấy năm rời xa quê hương, Kang Taehyun vừa quay về đã tất bật ôn thi rồi đi thực tập. Cậu bị cuốn vào khối lượng công việc đồ sộ, còn chẳng có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Bệnh viện trung tâm thành phố thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, nhất là tại khoa lồng ngực, hiện tại chỉ có một vài bác sĩ cốt cáng đang cố gắng chống đỡ.
Kang Taehyun vẫn chưa quen hẳn với múi giờ, lại thêm cường độ công việc cao. Điều đó khiến cậu không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Chỉ trong một tuần, cậu đã tham gia mấy ca phẫu thuật liên tiếp, vì thế, đến cuối tuần, cơ thể cậu đã vì kiệt sức mà muốn sập nguồn ngay.
Kang Taehyun bước ra khỏi văn phòng, chào mọi người: "Mọi người vất vả rồi. Tôi về trước nhé."
"Vâng. Bác sĩ Kang về nhé."
Các y tá ngẩng đầu chào cậu, đợi người đi rồi, bọn họ liền xúm lại với nhau mà tám chuyện. Đương nhiên là xung quanh vị bác sĩ thực tập đẹp trai vừa mới đến, Kang Taehyun. Trong một dàn các giáo sư lớn tuổi, Kang Taehyun đương nhiên trở thành kho báu quý hiếm. Mấy ngày nay, bọn họ vì thế mà được một phen kích động, nháo nhào cả lên.
"Gương mặt đẹp trai thế kia, thật là bổ mắt mà!" Một cô y tá khẽ reo. Cô ôm lấy hồ sơ bệnh án trong lòng, lại nói: "Cái sóng mũi kia đúng là không được đùa được đâu! Không biết có người yêu chưa nhỉ?"
"Chắc chắn là có rồi! Trai đẹp chỉ để ngắm thôi các cô ạ." Một cô y tá khác đáp lại.
"Ôi, nếu là thế thì tiếc thật."
Mặt khác, Kang Taehyun còn chưa kịp bước chân ra khỏi bệnh viện thì đã ngay lập tức bị gọi lại. Mặc dù đã chính thức được tan làm, cậu vẫn chưa thể yên ổn mà về được. Khoa lồng ngực báo động một ca khẩn cấp. Điện thoại Kang Taehyun vì thế mà reo inh ỏi.
__
...
Bác sĩ chuyên khoa quan sát ở bên cạnh cau mày xem xét thông số khiến không khí trong phòng có phần ngột ngạt. Kang Taehyun ợi đến ghi anh ta gật đầu bảo ổn, cô mới thả lỏng được đôi chút.
"Ổn rồi. Cậu cứ tiếp tục theo dõi cậu ta nhé."
"Vâng."
Sau khi dặn dò kỹ càng, Kang Taehyun mới thở phào, mãi đến khuya cậu mới có thể ôm cặp mà đi về. Trước khi đi, để chắc chắn không bị gọi lại lần nào nữa, sau khi nhìn một lượt các bệnh nhân của khoa lồng ngực, cậu còn sang khoa cấp cứu mà dạo một chút.
Một cô ý tá trực ca đêm nhìn thấy cậu, liền chào: "Bác sĩ Kang tan làm ạ?"
Kang Taehyun vui vẻ gật đầu, trông bọn họ tươi tắn thế kia, hẳn là không còn vấn đề gì nữa. Cậu vẫn là nhanh chóng rời khỏi bệnh viện thôi. Chẳng ngờ, còn chưa kịp mừng rỡ, cách đó không xa, trên giường bệnh, cậu đã nhìn thấy một bóng người không thể nào quen thuộc hơn.
...
"Dì à, con không sao mà."
"Hả? Sao lại không sao được? Nhìn này, bị đánh ra nông nổi này!" Dì xoa xoa vết thương trên trán anh, trong lòng đau xót vô cùng. "Beomgyu-ssi, cậu sắp qua đầu ba rồi đấy, làm ơn trưởng thành một chút đi!"
Choi Beomgyu lầm bầm đáp: "Cũng đâu phải là con muốn thế đâu! Là bọn họ gây sự trước cơ mà!"
"Này! Cậu không phải là còn trẻ, phải biết tự lượng sức mình chứ?! Quản lý không quản cậu sao, hả?"
"Con biết rồi mà. Chảy có một chút máu thôi!" Chợt anh nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: "Dì chưa có nói chú, đúng không?"
Dì ngạc nhiên nhìn cậu, rồi chép miệng đáp: "...Sao lại không?!"
Choi Beomgyu ôm đầu, sau đó bịt hai tai mình lại: "Con chỉ bị thương nhẹ thôi mà! Còn chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng!"
"Sao mà không nghiêm trọng?! Là bị thương ở đầu đó!"
Hai dì cháu bọn họ cãi qua cãi lại, khiến các y bác sĩ xung quanh dù không muốn cũng phải nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Kang Taehyun đứng lặng ở một bên, trong lòng thoáng chốc do dự.
Đã rất lâu rồi, bọn họ không nói chuyện với nhau.
Đã rất lâu rồi, cậu không được nhìn thấy anh.
Kang Taehyun ở bên này bận rộn học tập, vừa học vừa làm suốt cả ngày, đến giờ ngủ cũng chẳng có. Choi Beomgyu cũng chẳng kém bao nhiêu, anh bận rộn chăm lo cho sự nghiệp của mình. Cả hai đều đang chạy nước rút trên con đường hướng tới hoài bảo của mình.
Giờ đây, Choi Beomgyu đã trở thành một producer có tiếng, các tác phẩm của anh đều thành công rực rỡ. Còn cậu thì đang từng bước trở thành giáo sư trong khoa lồng ngực hiếm hoi này.
Suốt mấy năm ròng rã, bọn họ cứ thế mà vô tình lạc mất nhau.
Dì Choi vừa cằn nhằn đứa cháu của mình xong, ngẩng đầu lên liền thấy một y bác sĩ gần đó, bà liền gọi: "Bác sĩ, bác sĩ! Cậu có thể coi dùm cháu của tôi một chút được không?"
Choi Beomgyu thật hết nói nổi, anh lại bảo: "Lúc nãy, đã kiểm tra rồi mà dì! Không sao mà-"
"..."
Bỗng anh im bặt, nhìn người con trai mình hằng mong nhớ ở ngay trước mặt. Gần đến như thế, khiến anh cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Đã bao nhiêu lần mơ thấy cậu, anh cũng không biết nữa. Cảm giác khi bản thân vì chất cồn làm cho mất tỉnh táo, anh chẳng phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Ngay lúc này, Choi Beomgyu đã có cảm giác như thế, cứ như thể anh đang quay cuồng trong cơn say rồi nhìn lầm người vậy. Hoặc giả trong cuộc ẩu đả ban nãy, đầu anh đã bị đánh đến hỏng rồi.
Kang Taehyun tiến lại gần, kiểm tra vết thương trên người anh, sau đó liền lên tiếng trấn an: "Anh ấy không sao ạ, ngoài vết thương ở trán có chút nghiêm trọng, thì tất cả đều chỉ bị xây xát nhẹ."
Dì Choi nghe vậy, gật đầu như giã tỏi: "Vậy thì may quá, cảm ơn bác sĩ!"
Choi Beomgyu nằm bất động như một tượng đá, dỏng tai lên nghe giọng nói mà mình từng nhớ nhung rất nhiều lần.
"Nếu không có vấn đề gì thì anh ấy có thể xuất viện sớm thôi." Kang Taehyun lại nói. Cảm nhận ánh mắt của anh, cậu có chút mất tự nhiên. Bởi đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt anh dưới dáng vẻ của một bác sĩ thực thụ cơ mà.
__
Trong suốt khoảng thời gian du học, Kang Taehyun có giữ liên lạc với Choi Beomgyu không? Đương nhiên là có. Bởi vì cách xa về mặt địa lý, liên lạc là cách duy nhất bọn họ có thể thực hiện để duy trì mối quan hệ này. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng yên bình như thế.
Không thể nhìn thấy nhau, không liên quan đến cuộc sống của nhau. Đó là vấn đề mà nhiều cặp đôi yêu xa thường gặp phải. Choi Beomgyu và Kang Taehyun cũng thế. Dù bọn họ có yêu nhau nhiều đến nhường nào, đôi lúc cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn mà thôi.
Lần đầu tiên bọn họ cãi nhau là vào năm thứ hai Kang Taehyun đi du học. Đã hơn một năm không gặp nhau, nhiều vấn đề từ lớn đến nhỏ dần dần xuất hiện. Kang Taehyun có ít thời gian để nghỉ ngơi, vì thế Choi Beomgyu đành phải kiềm lòng mình lại, cố không làm phiền cậu quá nhiều. Một thời gian sau đó, anh mới cảm thấy làm như thế lại thật sai lầm. Bản thân anh là người duy nhất không thể chịu đựng được, không nói chuyện với cậu, không được nghe thấy giọng nói của cậu. Dần dần, anh tìm cách thoát khỏi điều đó, rồi vùi đầu vào công việc của mình. Đây là cách duy nhất khiến anh quên đi nỗi nhớ nhung về cậu.
Trong khi đó, Kang Taehyun cũng lo lắng cho anh. Cậu muốn được nhìn thấy anh, muốn được chạm vào anh. Có đôi lúc, cậu lại sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ mất đi một Choi Beomgyu yêu thương mình. Thay vì nói ra, cậu lại cố gắng che giấu điều đó đi, có lẽ cậu giận dỗi vì anh chẳng hiểu lòng cậu.
Thế rồi, Kang Taehyun nhận ra rằng bản thân cậu đang dần mất niềm tin vào bản thân mình, và cả anh nữa.
Con người luôn không ngừng thay đổi, cả anh và cậu cũng thế. Vì vậy, lời hứa chính là thứ giúp họ tìm thấy đường về, nơi mà bọn họ đã hẹn cùng nhau bước đi.
__
Kang Taehyun đã từng nghĩ rằng, cậu sẽ mãi mãi ở bên Choi Beomgyu, không bao giờ rời xa. Vậy thì tại sao cậu lại lựa chọn đi du học?
Câu trả lời vô cùng đơn giản. Bởi vì cậu đã luôn tìm kiếm thứ mà bản thân muốn làm. Ngay lúc nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của Choi Beomgyu khi được hòa mình với âm nhạc, Kang Taehyun đã cảm thấy anh thật tuyệt vời. Anh có thứ mà mình yêu thích, thứ mà anh nguyện sẽ cố gắng thật nhiều vì nó. Còn cậu thì lại chẳng có một khái niệm nào về vấn đề này.
Nói không ngoa thì từ trước tới giờ, Kang Taehyun đã luôn nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu sẽ học một chuyên ngành về kinh tế ở đại học, sau đó làm một nhân viên văn phòng nhàm chán, chăm chỉ kiếm tiền vun đắp cho gia đình mà thôi.
Đó từng là "ước mơ" của cậu.
Nhưng Kang Taehyun lại cho rằng, bản thân cậu có khả năng làm được nhiều hơn thế. Có lẽ cậu có thể được giống như anh, tìm được thứ mà mình mong muốn kia. Nếu như cậu nghĩ như vậy thì nó sẽ xuất hiện chứ?
Sau cùng, nó thật sự đã xuất hiện, lại còn từ rất lâu rồi, chỉ là cậu chẳng nhận ra mà thôi.
Kang Taehyun muốn được học y.
Hơn nửa cuộc đời mình, cậu đã luôn hời hợt với mọi thứ. Ngoài mẹ. Choi Beomgyu và học tập ra, cậu chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Cậu rất yêu mẹ, cậu rất yêu anh. Cậu chăm chỉ học tập vì bản thân muốn tự lập thật sớm. Trong hai người mà cậu luôn yêu quý nhất, ai cùng tìm được thứ mà mình đam mê. Họ sẵn sàng chịu rủi ro và dành hết tâm huyết của mình vào nó.
Kang Taehyun không thể hiểu được, vì sao mẹ lại có thể ngày đêm ở bệnh viện, cậu không thể hiểu được, tại sao Choi Beomgyu, dù đã từng bị tổn thương vì nó, lại có thể tiếp tục niềm đam mê của mình như thế. Đối với Kang Taehyun, bọn họ thật phi thường và vĩ đại. Còn cậu chỉ là một người bình thường, không thể tìm thấy được con đường mà mình muốn đi.
Ngày trước, khi còn nhỏ, trong những lần Kang Taehyun đi chợ cùng mẹ. Lúc đi ngang qua quầy trứng, Kang Taehyun lúc này cũng chẳng thèm nhìn mà lấy bừa một vỉ, vậy mà mẹ cậu lại có thể ở đó lựa chọn rất lâu. Kang Taehyun bé nhỏ lại cảm thấy việc đó chẳng hề quan trọng, vì không phải chúng đều giống nhau hay sao? Đều là trứng thôi mà.
Sau này, Kang Taehyun mới nhận ra rằng bản thân thật thiển cận, dễ dàng kết luận mọi thứ theo suy nghĩ của mình. Cậu ngây thơ, nôn nóng và hấp tấp, lại còn quá tự phụ. Nếu bản thân không như thế, có lẽ cậu đã nhận ra tình trạng của bố sớm hơn. Cậu sẽ hiểu được tình yêu của bố và mẹ dành cho nhau lớn như thế nào.
Thật ngạc nhiên rằng, lý do mà cậu theo ngành y lại chẳng có gì đặc biệt cả. Dù vậy, lần này thật khác, khác với những lựa chọn trước kia của cậu rất nhiều. Cậu đã có mục đích rõ ràng khi lựa chọn nó. Kang Taehyun đã tìm thấy thứ mà cậu muốn tạo ảnh hưởng và thay đổi trong cuộc đời này.
Nói cậu học y vì nhận ra bệnh tình của bố hay tình trạng nguy kịch của bà Choi cũng chẳng sai. Nói đúng hơn là Kang Taehyun cảm thấy bất lực. Cậu bất lực vì bản thân không thể làm được điều gì khác ngoài cổ vũ bọn họ mau khỏe lại. Cậu không giỏi điều đó chút nào. Vì thế, cậu đã chọn cho mình một phương án trực tiếp hơn. Có lẽ, mẹ cậu cũng từng cảm thấy như thế, nhưng nhiều hơn cả là bà muốn cứu rỗi những người đã kiên trì ở ngoài phòng bệnh kia. Bà muốn trở thành nơi để bọn họ tin tưởng và gìn giữ niềm hy vọng mỏng manh, lúc nào cũng chực chờ tan vỡ. Dù rằng, điều đó thật khó khăn, nhưng ít nhất là bà đã không bỏ cuộc mà cố gắng hết sức.
Thế nên, lần này, Kang Taehyun muốn cố gắng hết sức mình vì nó, cậu sẽ học ở nơi tốt nhất, học những kĩ thuật tiên tiến nhất. Ngay khi có cơ hội, cậu đã đưa ra quyết định đi du học.
__
Những ngày tiếp theo, Kang Taehyun hầu như ở trong phòng phẫu thuật suốt, cứ hết ca này lại đến ca khác. Cậy chạy qua chạy lại khắp bệnh viện, khi nào đói thì cũng chỉ kịp ăn vài miếng cơm cùng đồng nghiệp rồi lại chạy đi làm việc. Mãi mới có thời gian rảnh rỗi, đến khi Kang Taehyun kiểm tra điện thoại, cậu mới nhận ra mình nhận được vài tin nhắn từ anh.
Vẫn là số điện thoại cũ.
Choi Beomgyu: Em tan làm chưa? Taehyun về khi nào thế, sao lại không nói cho anh biết?
Dù có bận rộn thế nào thì phải chú ý sức khỏe nhé. - Đây là những tin nhắn được gửi từ mấy ngày trước.
Anh đến gặp em được không? - Tin nhắn này được gửi vào hôm qua, đến hôm nay vẫn chưa thấy có thêm tin nhắn nào khác. Kang Taehyun vừa nhìn thấy liền vội trả lời.
Được ạ.
Ngay lập tức, cậu đã nhận được hồi âm từ anh.
Choi Beomgyu: Khi nào em tan làm?
Kang Taehyun: 6 giờ ạ.
Tại studio ấm cúng của mình, Choi Beomgyu đang trong quá trình hoàn thiện bài hát mới, vừa nghe thấy thông báo tin nhắn, anh đã với lấy điện thoại mà kiểm tra ngay. Nhìn thấy tin nhắn của cậu hiện lên, anh không kiềm được mà mỉm cười, gương mặt nghiêm túc ban nãy biến đi đâu mất. Quản lý của anh ngồi bên cạnh, bỗng nhiên không thấy anh ừ hử gì nữa, liền hỏi: "Tên nhóc này, làm gì thế?! Nhắn tin với ai đấy, bạn gái à?"
Nghe vậy, Choi Beomgyu còn không thèm ngẩng đầu lên, đáp: "Là bạn trai."
...
__
Tôi tính viết 1 ngoại truyện thôi nhưng mà có vẻ như gom lại thành một chap thì nó hơi dài. Hẹn mấy cô chap sau nữa nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro