Chương 2. Thống Khổ

Dân gian thường hay có câu "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai".

Những điều càng sợ hãi xảy ra thì lại càng có khả năng xảy ra. Một khi chuyện xấu đã chạy đến trên đầu, thì có tránh cũng không tránh được.

Tôi ngàn vạn lần không mong muốn Kirk tiếp cận với Nita, nhưng mọi thứ cứ nhất định phải đi ngược lại ý tôi cho bằng được. Cũng không biết là do Kirk cố tình, hay do Nita cố ý, tóm lại là hai người đó đã gặp được nhau lần đầu tiên sau tiết tự học buổi tối.

Trong phòng trưng bày nghệ thuật của trường, không có tôi, không có người thứ ba, chỉ duy nhất hai người bọn họ.

Tôi biết chuyện là khi Kirk khư khư cầm trong tay một quyển "Mộng", ngồi ở bên cạnh tôi khen lấy khen để: "Anh thật không ngờ Nita lại giỏi như vậy. Em đã đọc qua "Mộng" do cô ấy viết chưa? Một cô bé mười bốn tuổi sao lại có thể viết ra được những câu từ lay động lòng người thế này chứ? Hơn nữa gương mặt cũng rất ưa nhìn. Chính là cái kiểu nữ thần trong tim người hâm mộ ấy."

Tôi nghe mà chỉ biết cười khẩy trong lòng. "Mộng" còn không phải là đứa con tinh thần mà tôi khổ cực vùi đầu vào sáng tác hay sao.

Toàn bộ bản thảo của tôi chỉ sau một đêm liền không cánh mà bay hết vào tay Nita. Chị ấy đọc xong thì lập tức mang nó đi tham dự cuộc thi "Ngòi bút trẻ" do thành phố tổ chức, đương nhiên là dưới tên của chị ấy. 

Ngoài mong đợi, "Mộng" bất ngờ giành được giải nhất chung cuộc. Từ đó mà vô số tờ báo lớn nhỏ, kể cả một số nhà xuất bản có tên tuổi cũng tranh thủ liên hệ Nita để thỏa thuận vấn đề xuất bản độc quyền. Cuối cùng Nita đặt bút ký hợp đồng với Nhà xuất bản văn học thành phố B.

Thời điểm sách được phân phối rộng rãi trên thị trường cũng là lúc Nita thành công trở thành tác giả trẻ tuổi được yêu thích nhất.

Mà tôi, chỉ có thể...im...lặng...chịu...đựng.

Tôi buồn bực gặm nhấm nỗi đau dằn xé và sự tủi hổ trong lòng. Đầu ngón tay tôi bấm sâu vào bìa sách đến mức hằn cả nếp rách, toàn thân nhè nhẹ run rẩy. Ấy vậy mà Kirk vẫn không hề để ý đến trạng thái bất ổn của tôi, chỉ lo tập trung khoe khoang: "Cuốn này là Nita tặng cho anh, còn có cả chữ ký của cô ấy đây..."

"Đủ rồi." Tôi hét lớn cắt ngang lời Kirk, sau đó gằn giọng khó chịu: "Anh thích thú như vậy thì đi tìm chị ấy luôn đi. Đừng phiền em nữa."

Kirk bị sự phát bạo đột ngột của tôi làm cho đứng hình, mặt liên tục chuyển trạng thái từ xanh sang đỏ. Trước đó mấy giây còn hào hứng bao nhiêu thì hiện tại nhìn tôi nguội lạnh bấy nhiêu: "Thái độ của em là sao hả?"

"Em...xin lỗi." Tôi nhỏ nhẹ xuống nước, giơ cờ trắng lên đầu hàng.

Thẳng thắn mà nói, trước giờ ngoài Kirk ra, chưa từng có ai quan tâm đến tôi, chưa từng có ai muốn đến gần tôi chứ đừng nói là đối xử với tôi một cách dịu dàng, ấm áp. Tồn tại của Kirk trong lòng tôi giống như một sự cứu rỗi. Kirk là nguồn sáng duy nhất sưởi ấm và soi sáng cho cuộc sống vốn dĩ băng giá và tối tăm của tôi. Nếu đến cả anh ấy cũng không còn thì coi như tôi đã chính thức mất hết tất cả.

Kirk chăm chăm nhìn tôi, sự ân cần thường ngày đã được thay thế bằng thái độ suy ngẫm và dò xét: "Em làm anh bắt đầu tin tưởng những gì Nita nói là thật."

"Xin lỗi. Em không cố ý lớn tiếng với anh. Thật xin lỗi."

Tôi máy móc lặp lại lời xin lỗi, câu sau chân thành hơn cả câu trước, cũng mặc kệ việc truy hỏi xem Nita đã nói những gì. Nhưng Kirk đã quyết định không đếm xỉa đến tôi nữa, chỉ lẳng lặng để lại một câu "anh đi trước" rồi khuất sau cửa ra vào.

Tôi ngây ngẩn cả người.

Tôi rất muốn giữ anh lấy lại nhưng không thể.

...

Tiết học thể dục kết thúc, tôi bị Nita chặn lại trong phòng chứa dụng cụ tập luyện. Chị ấy khoanh tay tựa vào tường, dùng khí thế của một vị nữ vương cao cao tại thượng nhìn xuống tôi. Tất cả mọi người đều không biết, nụ cười khinh miệt và ánh nhìn lạnh lẽo này của chị ấy mới là thứ mà tôi thân thuộc.

Chúng tôi đứng đối diện cửa ra vào, vóc dáng cả hai y hệt nhau nhưng nhìn tôi lúc nào cũng như một kẻ hầu thấp kém. Nita hất cằm, ném tặng tôi một cái nhếch miệng tiêu chuẩn: "Thế nào? Mày nghĩ trốn đến nơi khỉ ho cò gáy này thì có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tao. Hừ, mơ tưởng."

Tôi ngược lại không muốn nhiều lời với chị ấy, chỉ rích ra từ kẽ răng hai chữ: "Tránh đường."

Sau đó tôi vội vàng lách người, ý đồ muốn rời đi, càng nhanh càng tốt. Ở quá gần Nita, tôi sẽ cảm thấy bản thân không thể thở được.

Nhưng sự ghét bỏ này của tôi đã chọc Nita tức điên lên, chị ấy xoay người niết lấy cánh tay tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Tao đã nói rồi. Tất cả những gì mày có rồi cũng đều sẽ thuộc về tao. Mày tốt nhất là cứ nên yên phận làm một cái bàn đạp để tao giẫm lên. Đợi khi tao bước được hết con đường vinh quang rồi, nói không chừng còn sẽ nhân từ mà nhìn xuống mày một cái."

Nita cố dùng sức để đầu móng tay đâm sâu vào da thịt tôi. Tôi bị đau đến sắp chảy cả nước mắt. Trong lúc tôi vùng vằng muốn thoát ra, tôi để ý thấy gương mặt hung thần ác sát của Nita đột nhiên trở nên vặn vẹo đáng thương, miệng còn không ngừng nói mấy câu buồn nôn kiểu: "Tiểu Beck, chị biết là em không thích chị. Nhưng mà chị chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Em đừng làm vậy nữa mà."

Đầu tôi bật ra một đống dấu chấm hỏi. Nhưng tôi lập tức đã có được câu trả lời.

Nita vừa nói dứt câu thì cả người nhăn nhúm giống như là phải chịu đựng thống khổ dữ lắm, sau đó toàn thân cơ hồ bị một lực tác động cực đại đẩy lùi về sau, va vào cạnh bàn, ngã sóng soài trên mặt đất.

Khổ thân tôi, bị chị ấy lôi kéo chút nữa thì cũng ngã dập mặt.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có người thô bạo túm tôi sang một bên, vọt đến đỡ Nita, lo lắng đến mức cuống quýt hỏi: "Em có sao không? Anh đã nói là để anh giải quyết. Sao lại một mình đi tìm cô ta làm gì?"

"Em không sao, anh đừng lo lắng, cũng đừng trách tiểu Beck, em ấy không cố ý đẩy em đâu, là em bất cẩn nên mới ngã thôi."

"Rõ ràng là cô ta không vừa mắt em, muốn hại em đây mà. Đi, chúng ta trở về. Đừng dây dưa với loại người này nữa."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời anh. Đi thôi."

Nita nước mắt lưng tròng được Kirk thân sĩ bế ở trên tay. Chị ấy gắng gượng đau đớn mà nhắn gửi đến tôi vài lời: "Tiểu Beck, chị đi trước nhé. Em phải nhớ kỹ những gì chị nói đó."

"Em nói nhiều với cô ta cũng vô dụng." Kirk nhỏ giọng cắt lời Nita, sau đó xoay người, trừng mắt nhìn tôi, từng câu từng chữ găm vào tim tôi đến rỉ máu: "Becky Armstrong, xem như hôm nay tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Chúng ta từ nay về sau không còn bất cứ liên hệ gì cả. Cô cũng nên thôi giở mấy trò đê tiện sau lưng người khác đi. Nếu còn để tôi bắt được cô gây chuyện với Nita, tôi nhất định sẽ để cô hưởng thụ cảm giác sống không bằng chết. Cô làm ơn, đừng khiến tôi càng thêm ghê tởm cô nữa. Tốt nhất là nên cút đi, cút cho khuất mắt tôi, càng xa càng tốt."

Phát tiết xong rồi, Kirk lạnh lùng đưa Nita lướt ngang qua người tôi. Tôi chết lặng nhìn sợi rơm cứu mạng mà mình nỗ lực bám víu bấy lâu bị một cơn cuồng phong nhẹ nhàng cuốn bay đi mất.

Nhìn nụ cười đầy đắc ý của Nita, rồi nhìn đến bóng lưng không chút do dự của Kirk, nội tâm tôi hoảng loạn khủng khiếp. Tôi loạng choạng lùi lại mấy bước, tầm mắt dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Một tháng, chỉ một tháng thời gian ngắn ngủi thôi mà Nita đã lại thành công cướp đi Kirk.

...

Cuộc sống của tôi trở về với quỹ đạo cô độc vốn có.

Rất nhanh thì cũng đã đến giai đoạn công bố kết quả kiểm tra cuối kỳ. Bởi vì những cố gắng không ngừng nghỉ cùng với trí tuệ siêu tốt bẩm sinh, tôi luôn xuất sắc nắm giữ ngôi vị đầu bảng của toàn khối. Mặc dù tôi bị bạn bè cô lập, nhưng may mắn vẫn được một số thầy cô tin tưởng và yêu thương.

Tôi cầm phiếu điểm số trên tay, mặt không biểu thị bất kỳ cảm xúc nào. Với tôi, việc đứng nhất chẳng có gì đáng để khoe khoang hay tự hào cả. Nhưng đối với những bạn học khác, thái độ dửng dưng này chính là đang thể hiện sự hống hách, kiêu căng.

Những lời xì xầm bàn tán lại bắt đầu trỗi dậy.

"Hừ, xem cái bản mặt đáng ghét của nó kìa. Thật ngứa mắt."

"Trời đất ơi, có gì hay ho đâu chứ, tao nghĩ chắc chắn là có gian lận."

"Này, tụi mày có thấy là dạo gần đây thầy dạy toán đặc biệt để ý đến nó không?"

"Đúng vậy, đột nhiên lại rất hay quan tâm đến nó, còn gọi vào phòng gặp riêng. Cứ mập mập mờ mờ thế nào ấy."

"Mày nói tao mới nhớ, hôm trước sau giờ học, tao cũng thấy nó đi ra từ phòng thầy. Quần áo đặc biệt xộc xệch."

"Ôi đệch. Có khi nào là con nhỏ đó cùng với thầy giáo..."

"Suỵt...Mày bé bé cái miệng thôi. Người ta mà nghe được, chạy đi mách lẻo lại thì chết cả đám."

Cứ nghĩ những lời ác ý này chỉ là vẩn vơ, sớm muộn rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Thật không ngờ miệng lưỡi thế gian vậy mà đáng sợ, từ một đồn lên mười, mười đồn đến trăm. Hiện tại chủ đề bàn tán của các bạn học đều sẽ xoay quanh chuyện tôi cùng thầy dạy toán có hay không mối quan hệ bất chính.

Đỉnh điểm là ba ngày sau khi công bố điểm giữa kỳ, tôi bị thầy hiệu trưởng gọi thẳng đến phòng giám hiệu để gặp mặt. Tôi nghĩ rằng như vậy cũng tốt, cứ nói một lần rõ ràng cho xong. Tin đồn dù gì thì cũng chỉ là tin đồn. Tôi không làm sai nên chẳng việc gì phải sợ.

Nhưng tôi đã lầm, lý do thật sự mà tôi được triệu tập còn nực cười hơn nhiều.

Trong phòng, những thầy cô giữ chức vụ quan trọng đều có mặt, một trong số đó nói với tôi: "Becky Armstrong, có người tố cáo em xem trộm đề thi toán."

"Sao ạ?" Tôi ngơ ngác, vẫn còn chưa tiêu hoá xong những gì mình nghe được.

Thầy hiệu trưởng uy nghiêm ngồi trên trường kỷ, tức giận vỗ bàn: "Em tốt nhất là nên thành thật một chút, đừng có giả ngu nữa."

Tôi lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bàng hoàng giải thích: "Em không có. Bài thi em đều tự làm bằng khả năng của mình. Em thề."

"Khả năng của em? Em nghĩ mình là thần thánh phương nào? Câu logarit nâng cao khó như vậy, ở mức độ một học sinh trung học như em mà lại giải không sai lấy một bước. Nói rằng em không biết trước đề bài thì ai tin nổi đây."

Tôi nhìn thầy dạy toán với ánh mắt khẩn cầu. Bây giờ chỉ có thầy ấy mới có thể chứng minh là tôi không nói dối. Nhưng đáp lại ánh mắt tràn đầy hy vọng của tôi, là một sự im lặng đến đáng sợ.

Tôi đột nhiên hiểu được, sẽ không có đứng ra bảo vệ tôi cả.

Đứng trước tờ đơn tố cáo đến từ bạn học Kirk Kunathip lớp bên cạnh và hai mươi hai người ký tên trên danh nghĩa là nhân chứng, những lời bào chữa của tôi đều trở nên vô vọng.

Hội đồng kỷ luật đã quyết định huỷ toàn bộ kết quả thi cử và thứ hạng của tôi. Hạng nhất được đổi thành người vốn đang giữ hạng hai: Nita Armstrong và hạng hai của cô ấy sẽ do người đang xếp hạng ba: Kirk Kunathip tiếp nhận.

Sau khi vượt qua vô số những lời phỉ nhổ, đay nghiến và lăng mạ ác ý, tôi cuối cùng cũng đặt chân vào được văn phòng của thầy dạy toán. Vừa bắt gặp ánh mắt của tôi, thầy ấy đã lập tức quay đầu, một giây cũng không muốn tiếp tục cùng tôi đối diện.

Tôi nâng khoé môi, nở một nụ cười méo xệch, máy móc thốt ra những lời uất nghẹn trong lòng: "Tại sao vậy ạ? Rõ ràng là thầy đã tận mắt nhìn thấy em giải những bài toán đó như thế nào. Em có khả năng làm được hay không, không phải thầy đã tự mình kiểm chứng rồi sao ạ? Sao giờ thầy lại...im lặng ạ?"

Đứng trước sự chất vấn nhưng không hề có tí lực sát thương nào đến từ tôi, thầy dạy toán chỉ biết cười trừ. Ông vẫn giữ phong thái ung dung, điềm đạm thường ngày, chậm rãi nói: "Becky, thầy chỉ muốn bảo vệ chút danh dự đáng có của mình mà thôi. Bây giờ ai ai cũng đều nói thầy thiên vị em, có quan hệ yêu đương không trong sáng với em. Em thử nghĩ đi, nếu lúc đó thầy còn đứng ra bênh vực cho em, chẳng phải chứng minh những gì bọn họ suy diễn đều là thật. Không phải thầy không tin em, mà là tất cả mọi người đều không tin em. Thầy chỉ có một cái miệng, em cũng chỉ có một cái miệng, nhưng bọn họ thì có đến tận hàng trăm, hàng ngàn cái... Nhưng mà dù sao thì, thầy vẫn nên nói một câu xin lỗi chân thành với em."

Tôi xoay người rời khỏi phòng, thất hồn lạc phách.

...

Tôi ngày càng trở nên lầm lì ít nói, sống chui rút như một con chuột nhắt bị người người coi thường.

Niềm an ủi duy nhất của tôi là mỗi ngày được cầm bút để viết.

Tôi yêu thích sáng tác, yêu thích việc biến từng hình ảnh, ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu thành những câu chữ hữu thực. Bốn năm trước là sự ra đời của "Mộng". Bốn năm sau, cũng chính là thời điểm hiện tại, "Độc Mộc" lại sắp sửa được hoàn thành.

Cái đêm mà tôi hạ xuống một chữ "hoàn" trên mặt giấy đã có chút nhăn nhúm, tôi cao hứng đến mức nhảy cẫng lên. Tôi tỉ mỉ kiểm tra lại từng tờ, từng tờ A4 đã được đánh số thứ tự dưới góc phải, sắp xếp chúng một cách ngay ngắn. Tôi sợ chỉ cần bất cẩn làm lạc mất hoặc lẫn lộn một tờ thôi thì cốt truyện mà tôi dày công xây dựng cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Bản thảo này, ngày mai tôi sẽ phải mang đến nộp cho cô Pohn. Cô Pohn là giáo viên dạy văn, cũng đồng thời là người đại diện cho trường chúng tôi nộp bài tham dự cuộc thi "Người viết nên câu chuyện" do Nhà xuất bản tuổi trẻ C tổ chức. Tôi đã đặt cược toàn bộ niềm tin và hy vọng rằng có người nhìn nhận tài năng thật sự của tôi thông qua cuộc thi này.

Nhưng khi chỉ vừa lật giở qua loa vài trang đầu của tập bản thảo, cô Pohn đã vô cùng tức giận mà ném ngược nó về phía tôi. Chiếc kẹp bướm cũ kỹ không còn đủ sức giữ lấy những tờ giấy dày cộm khiến chúng bung ra tung toé.

Tôi mở to mắt, khó tin nhìn mấy tờ A4 mảnh khảnh đang ra sức lắc lư, chao đảo trên không rồi tuỳ ý rơi loạn trên mặt đất. Đầu óc tôi rối bời, môi khó khăn mấp máy được mấy chữ: "Sao vậy ạ?"

Cô Pohn lạnh lùng quát lớn: "Đã sao chép bài viết của bạn học khác rồi mà em còn có mặt mũi đứng đây tỏ vẻ oan ức và chất vấn tôi tại sao ư?"

Tôi ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu dậy nhìn cô, đối diện với tôi là ánh mắt đầy lãnh đạm và xa cách. Tôi bước về trước một bước, níu kéo chút niềm tin gần như đã vỡ vụn: "Em không có...không trộm bài. Cầu xin cô hãy tin em...tin em một lần thôi ạ. Em...Em thật sự đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành nó mà."

Đối với sự thành khẩn của tôi, cô Pohn chỉ cười khẩy một tiếng. Cô xoay người, lấy ra một tập tài liệu được đóng bìa cẩn thận, đưa đến trước mặt tôi: "Tự mình xem đi."

Tôi nhận lấy, cúi đầu nhìn qua. Dòng tựa đề "Cô Độc" cùng cái tên người viết Nita Armstrong đâm vào mắt tôi đau đớn. Tôi run rẩy giở trang đầu tiên, trang thứ hai, thứ ba...sau đó vội vã lật ra trang cuối cùng.

Không giống, kết truyện hoàn toàn không giống.

Tôi vui mừng lật ngược lại vài trang gần cuối, nhưng chỉ cần đọc hai dòng, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã tắt ngóm. Tay phải cầm bản thảo của tôi buông thõng sang bên, cả người đờ đờ đẫn đẫn.

Ngoại trừ chương kết thúc mà tôi vừa viết đêm qua, nội dung của "Cô Độc" và "Độc Mộc" giống nhau từng li từng tí.

Cô Pohn còn không đợi tôi kịp hoàn hồn đã đưa tay giật lại "Cô Độc", cẩn thận lấy giấy ăn lau qua rồi mới cất lại vị trí cũ.

Tôi trơ mắt nhìn những động chạm của mình bị coi là dơ bẩn, lại còn phải tiếp tục chịu đựng thêm mấy lời mắng chửi nặng nề: "Cũng may là Nita đã sớm đem nộp cho tôi, nếu không chắc là đã bị em mặt dày cướp đi tâm huyết. Tôi nói em này, người ta mười bốn tuổi đã thành danh, có tác phẩm nổi tiếng được xuất bản hẳn hoi, còn em thì có cái gì? Có cái bụng dạ xấu xa nhưng đầu óc không đủ dùng này hả? Tôi khuyên em tốt nhất là nên an phận một chút, mấy cái thủ đoạn non nớt của em không có tranh thủ được gì đâu. Nghe hiểu không? Becky Armstrong."

Tôi quyết định giữ im lặng, cũng xem như là giữ lại chút tôn nghiêm ít ỏi của mình.

Tôi khom người, nửa quỳ nửa ngồi xuống đất. Tôi chậm rãi nhặt lại bản thảo vừa bị vứt đi, nâng niu vuốt thẳng từng tờ, từng tờ rồi đặt chúng ngay ngắn theo thứ tự vốn có. Đợi đến khi làm xong mọi việc, tôi lễ phép cúi đầu chào cô Pohn rồi cất bước rời khỏi phòng.

Tôi ôm "Độc Mộc" đứng trước cửa lớp, do dự không dám vào. Tôi sợ chỉ cần tôi bước thêm một bước, những con quái vật hình người với tứ chi vặn vẹo, răng nanh sâu hoắm bên trong đó sẽ lao đến mà sâu xé tôi, biến tôi trở thành một các xác với hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn.

Tôi cố gắng vùng vẫy từ trong bể sâu thống khổ, nội tâm gào thét đến điên cuồng, nhưng rồi ngoài sợ hãi thì cũng chẳng còn lại gì ngoài sự cô độc đến tận xương tuỷ.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tôi có thể tinh tường cảm nhận một cổ khí nóng đang hừng hực chạy từ ngực lên thẳng tận đỉnh đầu mình.

Cổ họng tôi khô khốc, hốc mắt chua đến tê dại.

Tôi muốn khóc, nhưng mà tôi khóc không được.

Nước mắt...hình như đã cạn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro