Chương 10. Chị Rất Trân Trọng Mối Quan Hệ Của Chúng Ta

Cửa sổ ban công vẫn mở, một cơn gió bất chợt lùa vào kéo suy nghĩ của hai người trong phòng trở lại thực tế.

Freen cúi đầu, bìa sách trên tay bị cô miết đến hằng lên một vùng vết nhăn rất rộng. Cô thì thầm đủ để cả hai nghe thấy: "Sau này chị sẽ chú ý hơn."

Becky giật mình hỏi lại: "Hả? Chị nói gì vậy?"

Nghĩ là Becky không nghe rõ, Freen tăng âm lượng giọng nói lớn hơn: "Sau này chị sẽ cẩn thận lời nói và cách xưng hô của mình."

Becky lúc này mới vỡ lẽ, khẽ khàng gọi tên Freen. Đợi đến khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình mới từ tốn xoá tan hiểu lầm cho cô: "Chúng ta đã kết hôn rồi. Chị chính là vợ của em, em cũng chính là vợ của chị. Em không có vấn đề gì với cách xưng hô của chị cả."

"Chị thấy em không vui, chị nghĩ là em không thích chị gọi em như vậy."

"Em quả thật có chút không thoải mái, nhưng là vì nguyên nhân khác."

Becky ngừng lại, không lập tức nói ra lý do. Thấy Freen chớp mắt chưa hiểu ý, nàng hừ nhẹ trong mũi rồi giải thích: "Là em đang cảm thấy tài ăn nói của chị phi thường tốt. Thân là luật sư như em lại không nói qua được chị. Em cảm thấy rất mất mặt có được hay không?"

"Chuyện này..." Freen thật sự cạn lời. Cô buồn rầu vì tưởng do mình ăn nói vụng về đã chọc giận đến nàng. Còn nàng thì lại rối rắm nghĩ xem làm cách nào để đấu khẩu với cô.

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Freen, nội tâm Becky trở nên mềm mại hơn một chút. Thật ra tảng băng này cũng không tệ, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc. Đặc biệt là những lúc biểu hiện vô tri như thế này, trông khá đáng yêu.

Becky nhịn không được lại muốn trêu chọc Freen: "Nhìn em làm gì? Chưa thấy qua người đẹp bao giờ sao?"

Nàng vừa dứt lời thì Freen đã lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng nét mặt vẫn trước sau như một, biểu cảm không chút gợn sóng. Becky thật sự không đoán ra được cô có ngượng ngùng hay không.

Thấy trò đùa của mình đã vô hiệu, Becky bèn mở lời quay lại với chủ đề nghiêm túc: "Sau khi chia tay, em đã từ chức, sau đó nhượng lại toàn bộ cổ phần của mình ở CNP cho Kirk. Chị có thể đã biết hoặc chưa biết, ngay cả đến 0,01% cổ phần ở ARM em cũng không có. Nói một cách dễ hiểu thì em hiện tại chính là vừa không có việc vừa không có tiền."

Freen nghe xong thì lập tức tiếp lời nàng: "CKH đang thiếu một vị trí trong phòng pháp lý. Chị có thể giúp em gửi thông tin."

Becky bĩu môi: "Không phải chị nên nói "Không cần bận tâm, chị sẽ nuôi em" mới đúng kịch bản sao? Còn nữa, vợ của chị đến công ty chị làm còn phải cần người khác xem xét."

Những lời này Becky chỉ nghĩ trong đầu mà không hề nói ra, nhưng Freen dường như đọc được suy nghĩ của nàng, chầm chậm lên tiếng: "Chỉ có trưởng phòng Nam mới biết trợ lý của cô ấy nên là người nào. Chị không tiện quyết định."

Becky âm thầm tự lẩm nhẩm: "Hừ. Chị đi guốc ở trong bụng của em chắc?"

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những vấn đề liên quan đến pháp chế doanh nghiệp chính là sở trường của nàng. Nếu có thể đến CKH làm việc, cũng xem như có thể giúp Freen một tay. Vậy thì nàng ngày ngày ở nhà cô cũng sẽ không bị coi là chim hoàng yến.

"Không cần phiền đến chị đâu. Em tự mình tìm hiểu thông tin và ứng tuyển vậy."

"Ừm." Ánh mắt của Freen tập trung trở lại trên người Becky, dò hỏi: "Em có muốn một tài xế không?"

Becky vội xua tay: "Không cần đâu. Em không quen."

Trước giờ nàng đi làm đều sử dụng phương tiện công cộng, mặc dù có hơi đông đúc nhưng rất riêng tư.

Riêng tư theo cách định nghĩa của nàng.

Nàng không đi trộm cướp cũng không đi giết người, chỉ là nàng không thích cảm giác phải chia sẻ đường đi nước bước của mình với người khác. Không tài xế riêng đồng nghĩa với việc sẽ không ai biết và bốc phét lại được lịch trình của nàng.

Becky nhìn nhìn Freen, thấy cô cũng đang nhìn mình, lại thắc mắc với cô thêm một câu: "Bình thường đều là Saint đi cùng chị à?"

"Ừm."

"Vậy chẳng phải nếu chị đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì anh ấy cũng phải đi cùng sao?"

"Chuyện này nằm ngoài khả năng của chị."

"Còn chưa chắc. Chị tự nhìn lại bản thân mình đi, vừa xinh đẹp lại còn giàu có. Chỉ cần chị gật đầu thì người muốn ở bên cạnh chị em nghĩ có thể xếp hàng dài trên quốc lộ đó."

"Chị không có hứng thú nói chuyện yêu đương hay mập mờ với người khác."

"Vậy nếu đó là em thì sao?"

Freen không trả lời được câu hỏi của nàng.

Becky trong lòng vô cùng đắc ý, cuối cùng cũng đã báo được thù. Nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu, nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Sự im lặng này của Freen đang nói lên điều gì? Cô không thích đùa những chuyện này với nàng, hay nếu là nàng thì cô sẽ thật sự cân nhắc?

Vấn đề là, Freen nói hai người cũng chỉ dừng lại ở mức độ từng quen biết. Becky càng nhìn càng thấy Freen không giống kiểu người dễ trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu.

Becky nhịn không được từ trên ghế bàn trang điểm đứng lên, hai ba bước đi về phía Freen, dứt khoát ngồi xuống cạnh cô. Nệm giường bên phải Freen hơi trùng xuống, sau đó nhanh chóng đàn hồi lại vị trí ban đầu. Becky đưa tay vén tóc mái có chút rối qua sau tai, nghiêng người về phía Freen. Khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimet, nàng mới dừng lại, giọng đều đều vang lên.

"Con người em ghét nhất là không rõ ràng. Em hỏi chị, sao lại không thể trả lời câu hỏi của em?"

"Chị đang suy nghĩ."

Becky gặng hỏi: "Chị suy nghĩ cái gì chứ?"

"Suy nghĩ xem bản thân chị muốn thế nào." Mắt Freen xoáy thẳng vào ánh nhìn của Becky, kiên định nói: "Chị không phải là người dễ chủ động. Nhưng nếu người đó là em, chị có thể thử."

Nội tâm Becky dậy sóng: "Freen Sarocha, chị có biết là mấy lời này không được tuỳ tiện nói, hơn nữa chị còn nói một cách nghiêm túc như vậy sẽ khiến cho người nghe rất động tâm biết không hả?"

Hai người giữ tư thế đối diện nhau một lúc lâu, cho đến khi Becky là người chịu thua trước. Mắt của Freen quá đẹp, lại còn có một sức hút rất đặc biệt. Becky sợ nếu nhìn thêm một lúc nàng sẽ lạc lối, không thể thoát ra.

Becky mím môi, xoay lưng về phía Freen. Nàng mặc váy ngủ hai dây màu hồng nhạt, dây trên vai được thắt thành một chiếc nơ bướm rất tinh tế. Không biết có phải là do sự phản chiếu của ánh sáng hay không mà đầu vai và tai của nàng lại có chút đỏ lên.

Im lặng qua đi vài giây, Becky hít một hơi thật sâu, nói một câu thật dài: "Hiện giờ em chưa có cảm giác với chị, nhưng không có nghĩa là sau này vẫn không. Tình cảm là thứ rất khó nói. Nếu một ngày em cảm thấy bản thân đã thích chị, em nhất định sẽ nói ra. Đến lúc đó, một là thích, hai là không thích, chị nhất định phải một lời nói cho rõ ràng với em. Em không mong cầu tình cảm từ bất cứ ai, chỉ hy vọng tình cảm của em được đối xử một cách công bằng. Em có thể vĩnh viễn là vợ của chị, có thể mãi mãi ở bên cạnh chị. Em có thể chấp nhận chị không yêu em, có thể đợi đến lúc chị yêu em nhưng không thể tha thứ cho việc chị lừa dối em."

Nói đến việc bị lừa dối, giọng nói của Becky trở nên lạnh lùng hơn: "Kirk sẽ là một ví dụ dễ hình dung nhất."

"Chị sẽ không." Như sợ Becky không tin, Freen trịnh trọng khẳng định lại lần nữa: "Chị rất trân trọng mối quan hệ của chúng ta. Thật đó, rất rất trân trọng."

Một câu "chị rất trân trọng" này của Freen nói vô cùng chân thành. Becky lần nữa bị cô làm cho cảm động. Không hiểu sao chỉ trong vài giờ tiếp xúc ngắn ngủi, Freen lại cho nàng cảm giác thân thuộc và tin tưởng vô điều kiện. Cảm giác mà dù khi đã ở bên nhau ngần ấy năm, Kirk cũng chưa thể mang đến cho nàng.

"Được rồi. Chị buồn ngủ chưa?" Becky đứng lên, chân đi về phía bàn trang điểm, miệng nhanh chóng đổi chủ đề. Đây là cách nàng thường dùng để che dấu sự dao động của bản thân.

Freen nhìn đồng hồ treo tường ở đối diện, đã qua 10 giờ vài phút. Bất tri bất giác mà cô và nàng đã trò chuyện được một khoảng thời gian khá dài.

"Cũng sắp rồi. Đều đã gần 11 giờ."

"Vậy trước khi đi ngủ, em muốn cùng chị làm một cái ước pháp tam chương."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro