Chương 20. Chuyện Cũ Của Freen (2)

Quả nhiên là chuyên gia được điều đến từ phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, chỉ trong vòng một giờ lấy cung đã làm cho tên tấn công phải khai hết những gì cần khai.

Kẻ chủ mưu là Cựu Giám đốc phòng tài chính của CKH. Không cam tâm vì bị Freen chặt đứt con đường làm ăn "chân chính" nên đã nung nấu ý định trả thù.

Sau hai ngày bị bắt, ông ta liền "cá chết lưới rách", một lần khai ra toàn bộ 5 đồng phạm khác. Dù sao thì kế hoạch cũng không phải là do một mình ông ta nghĩ ra, đâu thể bắt ông ta ôm hết mọi thứ mà tự chết như vậy được.

Freen cầm báo cáo kết quả điều tra trong tay, muốn cười thật to lại càng muốn khóc thật lớn. Cô cẩn thận giăng một cái bẫy, mạo hiểm dùng chính bản thân để làm mồi nhử, chính là đợi đến ngày có thể một mẻ hốt trọn như hôm nay.

Điều tra việc cô bị tấn công chỉ là phụ, điều tra về cái chết của ông Chankimha mới là chính.

Đêm trước ngày ông Chankimha qua đời, trong quá trình kiểm tra tư liệu, ông phát hiện báo cáo tài chính gần đây có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng do đã quá nửa đêm, không muốn phiền người khác nên ông chỉ lặng lẽ nhắn tin cho Giám đốc tài chính đương nhiệm, yêu cầu sáng mai phải đến phòng làm việc của ông để giải thích một số vấn đề, sau đó lại tiếp tục trầm mình vào công việc.

Giám đốc tài chính sau khi nhận được tin nhắn thì vờ như không thấy, không tương tác cũng không phản hồi, nhưng đêm đó ông ta mất ngủ.

Sáng hôm sau, ông ta mang dáng vẻ điềm nhiên đến gặp ông Chankimha.

Khi được hỏi về những sai lệch số liệu và thiếu sót tài chính, ông ta thẳng thắn thừa nhận mình đã ăn chặn công quỹ. Không phải vừa mới đây, mà đã từ rất lâu về trước. Không phải một mình ông ta, mà còn cả những thân tín mà ông Chankimha không thể ngờ. Không những tiền, ông ta còn muốn cả cái ghế chủ tịch của CKH.

Từng việc, từng việc xấu xa đã làm ông ta đều đem ra nói rõ ràng rành mạch, trên môi luôn giữ nụ cười cợt nhả và khiêu khích.

Ông Chankimha vì cả đêm làm việc mệt mỏi, lại chịu đả kích lớn về tinh thần nên nhất thời không chịu được mà tắc nghẽn mạch máu cấp, suy hô hấp, vỡ van tim và cuối cùng đột quỵ.

Sau khi thấy ông Chankimha gục xuống, Giám đốc tài chính đã đến gần để kiểm tra nhưng không có ý định trợ giúp. Ông ta sử dụng vân tay của ông Chankimha để mở khoá màn hình điện thoại, thực hiện cài đặt tin nhắn tự động, xóa bỏ tin nhắn ông Chankimha đã gửi cho ông tối qua, để điện thoại về vị trí cũ rồi bình tĩnh trở về phòng mình.

Vì phòng Chủ tịch nằm riêng biệt ở tầng 5, rất ít người qua lại nên ông ta dễ dàng rời đi mà không bị ai phát hiện.

Đúng 30 phút sau, nhân viên lễ tân nhận được tin nhắn cầu cứu từ Chủ tịch, trùng hợp thay lúc đó Giám đốc tài chính cũng đang có mặt, hai người vội vã chạy đến nơi thì đã thấy ông Chankimha nằm bất động.

Giám đốc tài chính hốt hoảng gọi người đưa ông Chankimha đến bệnh viện nhưng không kịp nữa.

Mọi người đều cho rằng ông Chankimha vì làm việc quá độ nên dẫn đến sự việc thương tâm nhưng không ai biết rằng, sau khi ông Chankimha được đẩy vào phòng cấp cứu, Giám đốc tài chính ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, đầu gục giữa hai gối nở một nụ cười quỷ dị.

Freen gấp lại tài liệu trên tay, chưa đầy một mặt giấy A4 nhưng cô phải mất gần 20 phút để đọc. Cô chỉ là muốn tỉ mỉ xem sự việc diễn biến qua lời khai của ông ta là như thế nào.

Chứng cứ ngoại phạm do ông ta dựng nên rất hoàn hảo, lại cộng thêm lễ tân công ty ngây thơ đứng ra làm chứng giúp, ngày điều tra đầu tiên gần như không hề có tiến triển gì. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Cho dù ông ta có xóa sạch tin nhắn trên di động của ông Chankimha hay của ông ta thì Cục quản lý viễn thông vẫn còn lưu giữ nhật ký liên hệ của hai người.

Lúc cảnh sát lấy cung đặt sao kê nhật ký tin nhắn trước mặt ông ta, ông ta đã biết mình vô phương chối cãi. Trong vòng một buổi sáng đã thành thật khai báo tất cả mọi chuyện mà mình biết. Ngay cả 5 con người đã cùng ông ta "đồng cam cộng khổ" cũng bị lôi vào tròng.

Với các tội danh hình sự như chủ mưu cố ý gây thương tích, vô ý làm chết người, không cứu giúp người bị nạn dẫn đến người đó tử vong, Cựu Giám đốc tài chính bị tòa tuyên mức án 10 năm tù.

Các đồng phạm khác do chỉ dừng lại ở mức độ giúp sức, bàn bạc kế hoạch gây thương tích và chia lợi nhuận từ hành vi vi phạm quy định về kinh tế nên chỉ lần lượt nhận mức án từ 1 đến 2 năm.

Các bản án đều có hiệu lực thi hành ngay.

Ngày xét xử có rất đông người đến dự khán, đa phần đều là người nhà của các bị cáo. Sau khi chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên toà, khán đài lập tức ồn ào như vỡ chợ.

Có người khóc nấc, có người la hét chửi bới, có người lặng lẽ ra về, cũng có người nhìn thấy Freen liền muốn lao đến tấn công cô. Bọn họ đều cho rằng cô là người xấu, là cô hại chồng, cha của họ phải rơi vào vòng lao lý. Nếu không có cảnh sát đứng ra lập một hàng rào bảo vệ, không biết Freen và Nam có thoát khỏi vòng vây để trở về một cách an toàn hay không.

Trong lúc chen qua đám đông đang hỗn loạn, Freen nghe được văng vẳng bên tai câu mắng chửi thô tục của một cậu thanh niên: "Đồ chó. Thứ tàn tật như mày nên sớm chết đi. Mày đợi đấy, tao đây nhất định sẽ..."

Câu nói sau đó của hắn mất hút trong tiếng quát tháo của cảnh sát điều động an ninh.

Hai ngày sau, dường như mọi thứ đã trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. 

Freen tan tầm, cô vừa được tài xế giúp đỡ ngồi vào ghế sau thì nhận được cuộc gọi từ bà Chankimha.

"Con nghe đây."

"Trễ như thế này mà con còn chưa về sao?"

Freen liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 23 giờ 33 phút, quả thật có chút trễ.

"Con đang trên đường về. Mẹ nghỉ ngơi cho sớm, không cần phải đợi con đâu." Cô vừa trả lời vừa ra hiệu cho tài xế có thể lái xe.

"Đừng lo cho mẹ. Con cẩn thận chú ý an toàn."

"Con biết rồi. Lát nữa gặp mẹ sau ạ."

"Ừ. Cúp nhé."

Bà Chankimha cũng không biết tại sao bà lại gọi cho Freen và nói những câu kém may mắn như vậy, nhưng cả ngày hôm nay bà luôn có cảm giác hồi hộp, đứng ngồi không yên.

Sau khi một loạt những thân tín cũ của ông Chankimha bị bắt và đưa ra xét xử, bà vừa được phần nào an ủi lại vừa có chút không yên lòng. Người mất thì đã mất, người sống thì vẫn cứ phải tiếp tục sống. Ân ân oán oán, biết phải trả đến bao giờ. Nếu được lựa chọn, bà hy vọng ông Chankimha đã thật sự vì một biến cố bất ngờ của nhân sinh ông mà ra đi, chứ không phải vì những tranh đoạt đấu đá này.

Freen ngắt máy nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại không rời mắt. Lời nói và biểu hiện của bà Chankimha có chút không đúng. Lòng cô cũng bỗng chốc dâng lên một hồi cảm giác bất an không tên. Cô nói với tài xế tăng tốc nhanh một chút, hiện tại cô chỉ muốn trở về nhà với bà Chankimha.

Cô vốn không hề hay biết rằng khi xe của cô vừa lăn bánh thì đã có một chiếc xe khác chậm rãi bám sát theo phía sau.

Freen mở bừng mắt, cảm giác hít thở không thông vẫn còn vây lấy tâm trí cô. Mùi thuốc sát trùng nồng đậm cùng gương mặt lo lắng của Nam chứng tỏ rằng cô vẫn còn sống và đang được điều trị ở bệnh viện.

Tối qua có kẻ dám trèo lên cửa sổ phòng ngủ của cô ở tầng 2, sau đó thần không biết quỷ không hay lẻn được vào trong phòng.

Freen vẫn nhớ như in cảm giác bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy cổ cô, mắt hằn lên tia dữ tợn, miệng không ngừng lẩm bẩm bảo cô đi chết đi.

Trong lúc hai người dằn co, Freen đánh rơi cốc nước thuỷ tinh đặt ở tủ đầu giường. Âm thanh vỡ vụn vang lên trong đêm khuya thanh vắng, cảm giác chết chóc trong Freen ngày một dâng cao. Ngay khi Freen cảm thấy không khí ít ỏi còn sót lại trong buồng phổi của mình đã hết thì cửa phòng ngủ bật mở. Mẹ cô như phát điên lao vào cấu xé tên kia.

Cổ họng được giải thoát, Freen nằm vật ra trên giường, khó khăn hít thở, mắt cô mờ đi, đầu óc ong ong choáng váng. Cho đến khi cô nghe được tiếng thân thể nặng nề đập vào cạnh bàn, tiếng bước chân hoảng hốt giẫm trên nền gỗ, tiếng mẹ cô rên rỉ duy nhất một lần rồi im bặt.

Máu trong người Freen gần như đông cứng, cô cố lật người xuống giường nhưng kết quả là ngã sõng soài lên đống thuỷ tinh vỡ trước đó. Trán cô bị cứa rách, tay cũng rách nhưng cô không cảm thấy đau. Cô chật vật bò bằng hai tay, kéo lê thân thể và đôi chân không chút sức lực về phía bà Chankimha đang nằm im lìm.

Thứ cuối cùng mà Freen nhìn thấy là trên đầu bà Chankimha không ngừng chảy ra thứ chất lỏng nhìn không rõ màu sắc.

Hung thủ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng. Hắn chính là kẻ đã mắng Freen tại phiên tòa xét xử Cựu Giám đốc tài chính và cũng chính là con trai ruột của ông ta.

Hôm xảy ra sự việc, hắn mặc trang phục thun toàn đen, đầu đội mũ kết, đeo khẩu trang, bám theo xe của Freen từ công ty về đến nhà. Sau khi Freen vào nhà không lâu thì một trong những căn phòng ở tầng 2 vụt sáng, hắn lập tức xác nhận đây là phòng ngủ của cô. Hắn ngồi ở góc phía đông của toà nhà, vừa nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Freen vừa uống rượu. Càng uống hắn lại càng hừng hực quyết tâm báo thù.

Rạng sáng, hắn lẻn vào nhà từ đường ban công, sau đó trực tiếp dùng tay không chế, siết cổ cô, mục đích là muốn cô chết. Freen giãy dụa kịch liệt, để lại một vết cào nông trên má phải và ba vết cào dài hơn 7cm trên cánh tay phải hắn.

Cảnh sát đã thu thập biểu bì dính trên móng tay Freen, tiến hành xét nghiệm và đối chiếu với mẫu ADN của hắn, kết quả trùng khớp.

Trong quá trình hắn gây án bất ngờ có sự xuất hiện của bà Chankimha. Lúc hai người dằn co, hắn dùng lực đẩy mạnh khiến bà ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, vết thương hở, chảy máu liên tục. Hắn thấy vậy liền hoảng sợ bỏ chạy một mạch về nhà và ở yên đấy cho đến thời điểm bị bắt giữ.

Ngày tòa tuyên mức án cao nhất là tử hình cho hắn, Freen đã không có mặt, bởi vì cô đang ở nghĩa trang thành phố để viếng 49 ngày của bà Chankimha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro