Chương 27. Tiến Triển Mới

Freen nằm sấp trên giường, áo ngủ kéo thấp đến tận thắt lưng lộ ra một mảng da thịt trắng sáng, vết bầm trên lưng cũng vì vậy mà trở nên nổi bật và gai mắt hơn.

Becky nhận nhiệm vụ giúp Freen thoa thuốc. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng di chuyển trên tấm lưng trần của cô. Vết thương to bằng một nắm tay, đã bắt đầu chuyển màu đậm hơn so với lúc sáng. Becky sợ làm Freen đau nên rất cẩn thận, làm chậm rãi từng li từng tí.

Lúc thoa đến vị trí gần xương hồ điệp, Freen đột nhiên phản ứng có chút lớn, bất ngờ rụt cổ lại. Becky giật mình thu tay, rối rít hỏi thăm: "Xin lỗi. Có phải em làm đau chị rồi không?"

"Không phải." Freen mặt úp vào gối đầu, lỗ tai đỏ lên, ậm ừ bảo nàng cứ tiếp tục.

"Vậy...Em thoa tiếp nha."

"Ừm."

5 phút sau, thuốc cuối cùng cũng bôi xong. Becky giúp Freen mặc lại áo ngủ cho đúng quy củ. Sau khi đã kiểm tra và xác nhận thuốc sẽ không bị dây vào áo thì mới yên tâm nằm xuống.

Mới qua 9 giờ tối một chút nhưng Becky lại phá lệ ở trên giường cùng Freen. Chắc là do hôm nay có quá nhiều việc kinh động xảy ra, nên nàng cũng không có tâm trạng nghịch ngợm nữa. Đèn trong phòng vẫn bật sáng, Becky kéo chăn đắp ngang ngực, trân trối nhìn trần nhà.

Freen bị đau ở lưng, tạm thời không thể nằm ngửa như bình thường. Má phải cô úp vào gối, tay phải vòng lên đỉnh đầu, tay trái thả lỏng một bên. Cô ngoảnh nhìn Becky, từ góc độ này, có thể chân chính cảm nhận sườn mặt thanh thoát và chiếc mũi cao ngất của nàng. Tuy không đến nổi sắc nước hương trời nhưng vẫn khiến người nhìn có ấn tượng rất khó quên.

Becky của hiện tại so với thời điểm Freen vừa quen biết gầy hơn một chút, biểu hiện là chiếc má bánh bao phúng phính của nàng đã không còn. Bất quá không sao cả, chỉ cần nàng vẫn chính là nàng, mọi thứ đều sẽ vẹn nguyên như vậy.

Becky cảm nhận được ánh mắt của Freen, khẽ xoay đầu. Bởi vị bị thương, thần sắc của Freen nhu hòa đi rất nhiều. Lông mi cô rất dày, còn cong vút, thỉnh thoảng lại chớp động hai cái. Mái tóc suôn dài uốn lượn từ vai chảy xuống ga nệm, càng nhìn trong lòng Becky càng dấy lên một hồi cảm xúc không thể gọi tên.

Là thân thuộc, quyến luyến hay dò xét, cẩn trọng.

Cả hai cứ vậy im lặng nhìn nhau, không ai có ý định tránh đi ánh mắt của đối phương. Thời khắc này, dường như mọi sự ngại ngùng đều không còn chốn để nương thân nữa.

Bỗng nhiên nổi niềm thắc mắc lúc sáng của Becky quay lại, nàng không biểu hiện thêm cảm xúc gì, chỉ đơn giản hỏi: "Sao chị lại xuất hiện ở đó?"

Freen nhẹ nhàng trả lời, thậm chí còn trả lời một cách tỉ mỉ: "Chị có hẹn với đối tác. Là nữ, Chompoo Potida, giám đốc phụ trách thị phần Thái Lan của POT. Hôm trước cô ấy có đến tham dự tiệc của ARM, Richie cũng quen với cô ấy. Vốn mọi chuyện đã bàn bạc xong cả rồi, cô ấy cũng đã rời đi, không hiểu sao chị lại cứ có linh tính không tốt, nên đã nán lại."

Bởi vì đang nằm sấp, Freen nói chuyện có chút khó khăn. Becky nhìn ra được cô hoàn toàn không nói dối.

"Thật ra lúc đó em có nhìn thấy chị." Freen nhướng mày, chờ đợi. Câu nói tiếp theo của Becky lại khiến cô dở khóc dở cười: "Nhưng mà lúc xảy ra chuyện, em liền quên béng đi chị."

"Chị đối với em mờ nhạt như vậy?"

"Không phải, chỉ là...chị cũng thấy tên đó quá đáng như thế nào mà? Em thật sự rất tức giận...em lúc đó..."

"Được rồi. Chị đùa thôi. Không có trách em."

Freen nhìn Becky bối rối, còn gấp đến mức suýt nữa là ngồi bật dậy, không đành lòng giải vây cho nàng.

Becky ậm ờ, nằm ngay ngắn lại. Lúc thấy Freen cùng một người phụ nữ khác, nàng thừa nhận nàng có hơi khó chịu. Nhưng sau đó, ghen tuông hay bực bội gì đều đã bị nàng quẳng ra sau đầu. Nàng chỉ muốn nhanh nhanh xử lý bọn người xấu kia, đòi lại công đạo cho nữ phục vụ.

Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, nàng khó chịu cái gì chứ? Freen đi với ai là việc của chị ấy, liên quan gì đến nàng.

"Chị xin phép cho em ở nhà nghỉ ngơi rồi mà. Sao em còn ra ngoài sớm như vậy?" Freen tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Cô không hiểu sao Becky lại hẹn với Irin đến tận quán cà phê đối diện công ty để làm gì.

Không nói thì thôi, vừa nói liền chọc trúng cục tức của Becky. Nàng lườm Freen, nghiến răng nghiến lợi: "Chị có cùng em nói qua hả?"

"Chị để lại tin nhắn cho em. Chị nghĩ em thức dậy sẽ nhìn thấy."

"Thật tiếc quá. Em chính là đến trước cửa công ty rồi mới đọc được tin nhắn của chị."

"Xin lỗi em. Là do chị tính toán chưa thấu đáo. Nhưng em đến rồi sao lại không vào?"

"Đến muộn tận hai tiếng đồng hồ, em ngượng ngùng có được không? Dù gì thì Chủ tịch cũng không phạt em tội vắng làm, vậy em thà rằng không vào còn hơn."

Becky càng nói giọng càng nhỏ dần, sao cứ có cảm giác như nàng đang cậy quyền mà làm chuyện vô pháp vô thiên thế này. Nàng xua xua tay vài cái trên không trung, lại thở hắt ra một hơi: "Được rồi. Đừng nhắc nữa. Nhắc đến là em lại thấy mất mặt."

Freen phì cười, thái độ phụng phịu này của Becky trong mắt cô rất đáng yêu.

"Chị còn dám cười." Becky trừng mắt nhìn, nhưng khoé môi của Freen vẫn không hề hạ xuống. Nàng hết cách, buông lời hăm doạ: "Còn cười nữa em liền mặc kệ chị."

Sau đó liền thật sự tức giận quay lưng về phía Freen.

Freen thôi cười, tay trái nâng lên định chạm vào nàng nhưng rồi lại thôi. Cô đặt tay xuống vị trí cũ, hơi cựa người chỉnh lại tư thế, nằm thế này cô có chút mỏi.

Trong đêm, âm thanh trầm ấm, dịu dàng của Freen vang lên: "Becky...Đừng tức giận được không? Sau này chị không dám nữa."

Becky chớp động hai mắt, cõi lòng mềm như bông. Cái giọng điệu kiểu này của Freen quá phạm quy, nàng chịu không nổi. Nàng trở người, lần nữa đối diện với Freen, vừa nghi hoặc vừa cảm thán: "Chị của lần đầu tiên em nhìn thấy và chị của hiện tại, có phải cùng một người không?"

Freen hỏi ngược lại nàng: "Em thấy không giống?"

"Một chút cũng không giống." Rồi chợt nhận ra Freen vừa dùng câu phản vấn với mình, Becky trầm giọng nói đúng bốn chữ: "Ước pháp tam chương."

"Chị không cố ý vi phạm... Xin lỗi em."

Becky chỉ hừ một tiếng, không biết đã chấp nhận lời xin lỗi của Freen hay chưa, nhưng biểu hiện bên ngoài không quá tức giận. Freen tự biết thân biết phận, thành thật trả lời câu hỏi của nàng: "Lúc trước chị không quá nhiệt tình là bởi vì chị sợ em thấy khó xử. Em đồng ý kết hôn là chuyện có nằm mơ chị cũng không thể ngờ tới. Chị biết em là vì ba nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng chị không biết em có thoải mái khi ở bên cạnh chị hay không. Lần đầu tiên gặp mặt, chị muốn tạo cho mình một cái vỏ bọc, đồng thời muốn chừa cho em một con đường lui. Nếu em cảm thấy chị đã tàn tật còn cao lãnh, khó gần, em có thể sẽ suy nghĩ lại. Mọi quyết định chị đều đặt ở chỗ em. Buổi sáng ở Cơ quan đăng ký hộ tịch đó, nếu em lựa chọn rời đi, chị một chút cũng không oán không trách."

"Nhưng cuối cùng em lại không làm vậy." Becky chen vào giữa câu chuyện của Freen.

"Ừm. Thật sự rất cảm ơn em."

"Cảm ơn gì chứ? Em kết hôn với chị rồi cũng đâu có làm cho cuộc sống của chị tốt hơn." Becky chỉ vào vai phải của Freen: "Bằng chứng ở đây. Vì em mà xém chút nữa thủng mất một lỗ trên người."

"Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi." Becky cố tình phóng đại làm Freen thấy buồn cười. Trí tưởng tượng của cô nàng này cũng thật phong phú.

Becky lại tiếp tục lầm bầm: "Lần sau chị đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Em khỏe mạnh thế này, một tên côn đồ thì làm gì được em."

Nụ cười trên môi Freen dần rút đi. Câu nói vừa rồi của Becky đã đánh thẳng vào tự ti của cô. Một Freen không lành lặn, ngay cả việc tự mình đứng lên cũng không thể thì còn bảo vệ được ai. Lần này may mắn là đối phương không có vũ khí trong tay, cũng không có sự chuẩn bị trước, nếu như hắn có súng, có gậy, có dao thì Freen cũng không biết sự việc sẽ phát triển theo hướng nào.

Cô bất tiện, cô phải phụ thuộc.

Có những việc cô muốn nhưng lực bất tòng tâm.

Tay phải của Freen bấu chặt vào góc gối, cười buồn: "Nếu chị nói, cho dù có cho chị một ngàn lần cơ hội lựa chọn lại, chị vẫn sẽ làm như vậy. Em có tin không?"

Bởi vì không ai được phép ở trước mặt chị làm tổn thương đến em.

Trừ khi chị chết.

Từ trong ánh mắt ẩn nhẫn của Freen, Becky nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức luống cuống phân minh: "Em không có ý đó...em chỉ là... Ây da, em không muốn nhìn thấy chị bị thương. Em đau lòng."

Ba chữ "em đau lòng" Becky nói rất nhỏ nhưng Freen lại phá lệ nghe rất rõ ràng. Không biết Becky xuất phát từ loại tình cảm nào, Freen đều đã cảm thấy mãn nguyện. Đừng nói là chỉ bầm tím một chút, cho dù có đến mức như Becky nói, thủng mất một lỗ, cô cũng cảm thấy đáng.

Có lẽ Becky đối với cô chính là một loại chấp niệm.

Trong lúc Becky còn đang đau đầu với những lời nàng vừa lỡ nói ra thì Freen ở bên cạnh lại tiếp tục bộc bạch: "Em không hối hận vì đã gả cho chị, chị cũng sẽ không hối hận vì đã cứu em. Cái này không tính là sòng phẳng, mà phải gọi là trách nhiệm. Em là vợ của chị, chị không bảo vệ em thì còn bảo vệ cho ai."

Becky bắt đầu có chút cảm động nhưng vẫn mạnh miệng trả lời: "Em không biết."

Freen cười trừ, từng câu từng chữ như chứa đựng chân thành từ tận tâm can: "Vậy bây giờ em nên biết. Chị rất xấu tính, chị đối với vấn đề sinh tử ly biệt của người khác sẽ không mấy quan tâm. Nhưng nếu người đó là em, chị sẽ dốc hết sức."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro