Chương 39. Ký Ức Của Freen (2)
Những ngày tiếp theo, Becky một câu cũng không hỏi, tôi thì một chút cũng không dám nói. Chúng tôi cứ sống trong cái bầu không khí đặc nghẽn và đầy mùi vị chết chóc đấy.
Tôi càng ngày càng gầy đi, còn Becky thì càng ngày càng thiếu sức sống.
Cho đến một ngày, Becky đập vỡ chiếc cốc mà em ấy đã tự tay làm cho tôi ngay trước mắt tôi.
Tôi nghe thấy tiếng con tim mình vỡ tan như cái cách mà chiếc cốc đó chạm vào mặt sàn lạnh lẽo. Tôi không tức giận, cũng không trách em ấy, tôi chỉ cảm thấy chua xót tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong tâm can mình.
Tôi nhìn đến ngón chân trắng trẻo đang co quắp của Becky, nhịn không được cúi người giúp em ấy mang dép lê vào rồi dọn dẹp đống hỗn độn để tránh làm em ấy bị thương thêm nữa.
Becky đột nhiên ôm lấy tôi mà oà khóc, em ấy sụt sịt gọi tên tôi, hỏi tôi: "Chị có đang giấu em chuyện gì không?"
Tôi không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong đời mà tôi do dự. Tôi cắn rứt giữa thành thật và dối trá. Cuối cùng tôi lựa chọn hứa với em ấy một câu không mấy rõ ràng "Chị sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em."
–
Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp của tôi cũng đã đến.
Tôi đứng trên bục phát biểu, phía dưới luôn có một ống kính hướng về phía tôi. Tôi chụp ảnh, nói chuyện với bạn bè, ống kính ấy cũng chưa từng rời khỏi. Tôi buồn cười, đi đến gần chiếc máy quay di động kia, ôn tồn hỏi: "Chị có thể chụp cùng vị fan trung thành này một bức ảnh không?"
Becky cười thích thú, cùng tôi ghi lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ làm kỷ niệm.
Sau đó thì Heng xuất hiện. Anh ôm theo một bó Tulip to tướng, lịch lãm đứng trước mặt tôi, nghịch ngợm đùa: "Anh phải bỏ rơi Surprise yêu dấu của anh để chạy đến đây tặng hoa cho em đó."
Tôi phì cười, nhưng rồi tôi đột nhiên nhớ ra, cô nhóc Becky vẫn còn đang ở đây. Nếu em ấy nhìn thấy tôi và Heng quá mức thân mật thì không hay cho lắm.
Heng đưa bó hoa cho tôi, tôi không dám nhận. Heng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói đã bất lực hơn bao giờ hết: "Cầu xin em, diễn kịch thì phải diễn cho trót. Nếu bây giờ anh ôm bó hoa này rời đi, cái đuôi bám theo anh trở về mách lại với lão nhân gia là tất cả chúng ta đều chết chắc."
Tôi nhận lấy, bởi vì Heng nói không sai. Từ hôm họp với mặt trưởng bối ở nhà lớn, chúng tôi đã phát giác ra mọi nhất cử nhất động của bản thân đều được theo dõi và báo cáo lại.
Heng lấy điện thoại ra, ngỏ ý chụp chung với tôi một bức ảnh: "Được rồi. Dù gì thì Becky cũng nhìn thấy em nhận hoa của anh. Thêm cái này nữa...chắc là không sao đâu."
"Em..." Tôi lại lần nữa bối rối, nhưng rồi tôi cũng đồng ý: "Ừm, chúng ta...quay mặt về phía bên kia đi."
Tôi chính là không dám đối diện với Becky. Tôi sợ tôi sẽ nhìn thấy em ấy đau lòng.
Tôi và Heng tựa vai vào nhau, tươi cười ánh lên trong khoé mắt. Tuy không chứa đựng tình yêu như mọi người nghĩ, nhưng đây là nụ cười thật lòng. Tôi biết cả tôi với Heng đều như thế.
Làm xong mọi thứ phải làm, Heng hối hả rời đi.
–
Sau lễ tốt nghiệp, ông nội đột ngột phát bệnh và phải bay sang Anh để điều trị. Lễ đính hôn giữa tôi và Heng vì vậy mà được hoãn lại vô thời hạn.
Mặc dù nói ra thì có vẻ bất hiếu, nhưng tôi lại cảm thấy có chút vui.
Tuy nhiên, tin tức giữa tôi và Heng vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. Một số tờ báo lá cải đã bắt đầu đưa tin úp úp mở mở. Tôi không muốn cứ suốt ngày bêu xấu cho hai vị lão gia tử ở nhà, nhưng thật sự ngoài hai ông ấy ra, tôi không nghĩ còn bất kỳ người nào khác có khả năng làm chuyện này cả.
–
Heng hẹn gặp tôi ở quán cũ và thông báo rằng anh ấy đã suy nghĩ thật kỹ, anh ấy lựa chọn sẽ sống thật với chính bản thân mình. Tôi ủng hộ quyết định của Heng, chúng tôi nỗ lực đẩy nhanh tốc độ thực hiện kế hoạch trước đó.
Khi mọi thứ dần đi vào quỷ đạo, tôi bắt đầu thành thật với những người mà tôi nghĩ là sẽ tin tưởng và hiểu cho tôi.
"Đừng đùa nữa Freen."
"Ba, những gì con nói đều là sự thật."
"Ra ngoài đi. Ta cần có thời gian để tiêu hoá chuyện này."
Sau khi nghe giải thích về mối quan hệ phức tạp giữa tôi, Heng, Becky và Surprise, ba tôi nhất thời không thể chấp nhận nổi. Ông đuổi tôi ra khỏi thư phòng, không tỏ bất cứ thái độ gì đối với thỉnh cầu của tôi.
Mẹ tôi cũng có cùng trạng thái như thế.
Ông bà Armstrong thì có vẻ hoà hoãn hơn nhiều. Trước giờ tôi vẫn thường xuyên lui tới, có lẽ hai người cũng đã phần nào đoán được mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và Becky.
Chỉ có mỗi Richie là ra mặt ủng hộ và âm thầm trợ giúp cho tôi hết mình.
–
Tôi và Heng cùng đến trung tâm mua sắm để chọn một cặp nhẫn đính ước, tất nhiên là không phải dành cho hai người chúng tôi rồi.
"Anh thấy mẫu này thế nào?"
"Đẹp lắm, nhưng Surprise thường không thích mấy thứ quá cầu kỳ."
"Vậy xem cái này đi."
Tối nay Heng dự định sẽ cầu hôn với Surprise. Nếu cậu ấy đồng ý, hai người sẽ cùng chuyển đến Anh sinh sống.
Nhờ sự trợ giúp của Richie, Heng đã thiết lập thành công nền tảng thương mại vững chắc ở London. Hay nói một cách dễ hiểu, hiện tại cho dù phải tách khỏi gia tộc, Heng vẫn có thể tự do hoạt động kinh doanh tại Anh bằng chính thương hiệu mới vừa được xây dựng của mình.
Phải công nhận, cậu ấm Richie này tuy vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng mạng lưới quan hệ ở cả trong và ngoài nước thật đáng để khâm phục.
Để kết thúc mọi thứ, Heng sẽ công khai tình cảm thật sự giữa anh ấy với Surprise. Heng là người mà ông nội chọn và luôn ép buộc tôi phải ở bên bằng mọi giá. Nếu chuyện vỡ lẽ, Heng không hề giống với những gì mà ông đã tâng bốc, ông nội sẽ tự cảm thấy mất mặt, sẽ hạn chế can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Tôi khi đó sẽ được tự do mà không phải chịu thêm sự khống chế nào từ ông nội nữa.
–
Nhưng kế hoạch dù có hoàn mỹ đến đâu thì vẫn không thể tránh khỏi những biến số bất ngờ.
Becky biết về mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng em ấy đã không biết một cách trọn vẹn.
Khi thấy một Becky bằng xương bằng thịt đứng ở trước cửa thang máy trung tâm thương mại Siya nhìn mình, tôi đã sợ đến điếng người. Tôi mặc kệ kẻ theo dõi sẽ chụp được cái gì. Mặc kệ ánh mắt khẩn khoản mong tôi sẽ giữ bình tĩnh từ Heng. Tôi chỉ muốn lập tức giải thích rõ ràng mọi chuyện với em ấy.
Nhưng cho dù tôi có nói gì, có làm gì, Becky vẫn cứ như một cái xác không hồn, không hề có chút phản ứng.
Tôi hết cách, đành phải lôi kéo em ấy vào xe, dự định đưa em ấy đến một nơi thích hợp hơn để nói chuyện.
Heng không còn sự lựa chọn nào khác, cũng lặng lẽ theo cùng tôi.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi cho xe chạy với tốc độ rất nhanh. Nhưng trạng thái đáng lo ngại của Becky ở bên cạnh khiến tôi không thể tập trung vào tay lái.
Kết quả là tôi đã phạm một sai lầm khiến tôi phải ân hận cả đời.
–
Tôi mơ màng tỉnh lại, ngoài hai cái chân không hề có chút cảm giác thì còn lại chỗ nào tôi cũng thấy đau. Cứ như là tôi vừa mới được ép qua một lần với máy ép công suất lớn vậy.
Tôi đảo mắt lên trần nhà, yết hầu khô khốc cử động lên xuống, hình ảnh của vụ tai nạn dần hiện hữu trong tiềm thức. Tôi vùng vằng muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trên cơ thể tôi đã không cho phép, ngược lại còn đánh động đến mẹ tôi đang nằm gục ở bên kia giường.
Khi bà ngẩng đầu, tôi thấy trên má bà rõ ràng vẫn còn vết nước mắt.
Mẹ tôi lập tức cuống quýt gọi cho bác sĩ. Cô bạn Noey đã lâu không gặp của tôi cũng có mặt. Cô ấy đang là bác sĩ tập sự tại đây.
Sau khi kiểm tra một lượt, vị bác sĩ trung niên nói mọi thứ đều ổn nhưng lại yêu cầu gặp riêng mẹ tôi để trao đổi thêm một vài vấn đề về điều trị. Lúc đó tôi không quá bận tâm, bởi vì thứ tôi lo lắng là hiện tại Becky thế nào.
Tôi khó khăn hỏi Noey: "Becky...vẫn ổn...chứ?"
Rồi tôi chợt nhận ra Noey vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Becky trong đời tôi. Tôi đành phải nỗ lực rặng ra thêm một câu ngắt quãng khác, mà chính tôi sau khi nói xong còn cảm thấy khó hiểu vô cùng: "Chính là...cô gái...cùng...mình."
Ý của tôi là "cô gái đi cùng với mình lúc xe xảy ra tai nạn", nhưng khả năng ngôn ngữ hiện tại của tôi chỉ cho phép tôi nói được đến đó.
Noey mờ mịt: "Mình không biết, mình không phải người tiếp nhận cấp cứu. Mình chỉ vô tình thấy tên cậu trên danh sách đăng ký nhập viện thôi."
–
Điện thoại của tôi đã bị đâm hỏng. Trong lúc chờ mẹ tìm mua giúp tôi một chiếc mới, tôi chỉ đành phải chịu đựng cảm giác lo lắng, bất an ở trên giường bệnh. Sáng nay khi mẹ vừa mang điện thoại đến, tôi liền giả vờ đói bụng, nhờ bà mua một ít cháo ở bên kia đường. Bà ấy đương nhiên là không chút nghi ngờ rời đi.
Tôi giữ tư thế ngồi tựa vào gối đầu, hấp tấp gọi cho Becky, nhưng mãi mà vẫn không liên lạc được. Tôi hoang mang chuyển hướng gọi cho Richie. Phải mất rất lâu, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.
Tôi quyết định không hỏi tình hình của Becky qua điện thoại. Hiện tại thứ tôi muốn là tận mắt nhìn thấy em ấy bình an: "Richie, đến đón chị, bệnh viện trung ương thành phố B, phòng VIP 1, tầng 4. Còn nữa, mượn giúp chị một chiếc xe lăn, chân của chị không tiện."
Heng cũng giống như Becky, không tài nào liên lạc được. Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý giúp đỡ, vậy nên chỉ còn lại Richie là niềm hy vọng cuối cùng.
Quả nhiên là Richie không làm tôi thất vọng, chỉ 30 phút sau đã sừng sững xuất hiện ở trước cửa phòng. Hai mắt cậu ấy mở to khi nhìn đến đôi chân bất động được quấn đầy băng trắng của tôi. Riêng tôi thì không muốn lãng phí thời gian để sầu não, nhanh chóng thúc giục: "Nhanh lên một chút, mẹ chị mà quay lại thì sẽ không để chị đi nữa."
"Nhưng mà, chân của chị như vậy, ra ngoài sẽ không ảnh hưởng gì chứ?"
"Không sao, bác sĩ nói chị rất ổn. Chị không hề có cảm giác, một chút đau đớn cũng không có."
Thấy Richie vẫn còn chần chừ, tôi chỉ còn cách hạ giọng: "Cầu xin em. Đưa chị đến gặp Becky được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro