Chương 46. Irin Có Bạn Gái Rồi

Becky lê thân thể không chút sức sống đến quán cà phê đã thành công dọa Irin sợ chết khiếp.

"Ông bà tổ tiên ơi. Cậu làm gì cả đêm mà lại ra nông nổi này? Mau nhìn đi, mắt cũng sắp biến thành quả bóng bàn rồi."

"Không có gì. Mình ngủ không ngon giấc thôi."

Becky ném túi xách vào tủ đồ, trả lời qua loa lấy lệ. Irin thấy biểu hiện của nàng thật sự không ổn, lo lắng sáp lại gần

"Cậu làm sao?" Irin trực tiếp dùng tay sờ lên trán nàng, còn không quên so sánh một chút với nhiệt độ của bản thân: "Cũng không phải phát sốt. Cậu có chuyện gì không vui thì phải nói với mình đó."

Becky miễn cưỡng nâng lên một nụ cười, trấn an Irin: "Thật sự không sao mà. Mình hơi mệt một chút thôi."

"Vậy hôm nay cậu cứ việc ngồi đó nghỉ ngơi là được. Mọi việc cứ để cho mình."

Irin vừa nói vừa đưa Becky đến ghế tựa phía sau quầy, cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống. Cô sốt sắng quay người chạy đi, mấy giây sau thì chạy trở lại với một cốc nước lọc, nhẹ nhàng đặt vào tay Becky.

Đáy lòng Becky dâng tràn ấm áp và cảm kích. Mấy năm nay, may mắn là bên cạnh nàng còn có một người bạn chân thành như Irin. Vui buồn đều là cô ấy cùng nàng chia sẻ. Đau bệnh đều nhờ cô ấy tất bật chăm sóc cho nàng. Đừng thấy Irin cả ngày bày ra bộ dáng vô tâm vô phế mà nghĩ cô ấy không được việc. Thực tế khi xảy ra chuyện, cục đậu hũ vừa trắng vừa mềm này đáng tin cậy rất nhiều.

Becky ngước mắt nhìn rồi nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Irin, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Irin cũng nhìn lại nàng bằng ánh mắt lấp lánh: "Tối nay mình muốn ăn Canh bò hầm cay, Mì tương đen, còn có Cá mú hấp xì dầu."

Becky phì cười, đúng là bạn bè thân thiết thì không cần gì phải khách sáo. Muốn được hồi đáp thì trực tiếp yêu cầu quyền lợi là thực tế nhất.

"Được được được. Tối nay thần sẽ đích thân bồi đại nhân ngài một bữa no nê."

"Chốt."

Irin thả lại đúng một chữ với thái độ hài lòng rồi dung dăng dung dẻ quay đi.

Becky ở bên này chậm rãi nâng cốc nhấp một ngụm. Nước nóng chảy dọc theo thực quản xuống dạ dày khiến nàng dễ chịu không ít.

Tối qua nàng thật sự đã khóc rất nhiều. Ban đầu là vì đau lòng nên khóc, sau đó không biết vì sao vẫn cứ khóc, cuối cùng là khóc đến không dừng lại được. 

Kết quả... Mắt sưng, họng đau, cả người tàn tạ. Sáng nay khi nhìn vào trong gương, nàng còn tưởng rằng mình đã xuyên không hoặc bất thình lình hoán đổi thân xác với một người nào khác.

"Mà này bảo bối." Tiếng của Irin vọng lại từ xa, cô đã di chuyển ra ngoài để dọn dẹp bàn ghế từ bao giờ.

Becky bị gọi có chút giật mình, theo phản xạ chạy về phía phát ra âm thanh. Nàng dừng lại trước mặt Irin, gấp gáp hỏi: "Mình đây. Có chuyện gì?"

Irin hơi ngừng lại động tác: "Thật ra, tối nay mình muốn giới thiệu với cậu một người."

Becky thản nhiên đáp: "Ừm. Được thôi."

Chuyện này hình như cũng không có gì to tác. Nhưng Irin lại ngượng ngùng dùng tay còn trống xoa xoa mũi, bối rối: "Là...bạn gái của mình."

Becky: "..."

Irin nhấn mạnh lần nữa: "Cậu không có nghe nhầm. Mình sẽ giới thiệu bạn gái của mình với cậu."

Becky phút chốc đờ người, não bộ bắt đầu cật lực phân tích những gì Irin vừa nói. Bốn chữ "bạn gái của mình" như một kíp nổ đã được châm ngòi, chầm chậm cháy trong đầu Becky. Khi đã cháy hết dây dẫn, mồi lửa bắt đầu tiếp xúc, nhen nhóm với thuốc súng bên trong sau đó...

Bùm.

Becky như người mới vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lật đật chỉ tay về phía Irin, lắp bắp: "Cậu...cậu..."

Cậu cả nửa ngày cuối cùng vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

...

7 giờ 30 phút tối, R&U-coffee phá lệ đóng cửa sớm hơn mọi ngày.

Becky mặt ủ mày chao cùng Irin leo lên taxi để đi đến điểm hẹn. Mặc dù đã được Irin giải thích và thành khẩn xin lỗi nhưng nàng vẫn còn có chút tức giận. Irin cư nhiên lại dám giấu diếm nàng một thời gian dài như vậy.

Theo lời kể của Irin thì hai người quen biết nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng. Đối phương là người gốc Thái chính hiệu và hiện đang sinh sống, làm việc ổn định bên đấy. Trò chuyện qua lại hai tháng thì đã có buổi gặp mặt trực tiếp đầu tiên khi Irin trở lại thành phố B cùng Khun Sam.

Yêu xa không phải là điều dễ dàng nên cả hai vốn không hề hứa hẹn hay hy vọng về những chuyện tương lai xa vời. Thậm chí Irin và chị ấy còn thống nhất rằng sẽ không công khai mối quan hệ với bất kỳ ai nếu chưa có gì chắc chắn.

Không ngờ thời gian cũng đã trôi qua mấy năm mà tình cảm chỉ có tăng chứ không giảm. Hai người cũng vì vậy mà bắt đầu có dũng khí để suy tính đến chuyện chung thân đại sự sau này.

Hôm nay chị ấy có chuyến công tác sang Hàn Quốc, trùng hợp địa điểm lại là Incheon nên đã tranh thủ cơ hội hẹn gặp Irin. Vừa hay Irin cũng muốn giới thiệu Becky với chị nên đã thống nhất đưa nàng theo cùng.

Còn vấn đề về tên tuổi thì Irin cứ một mực chơi trò mập mờ, chỉ bảo với nàng một câu: "Gặp rồi sẽ biết."

Becky nhìn đến vẻ mặt hớn hở của Irin thì không khỏi khinh bỉ: "Miệng của cậu sắp ngoác tới tận mang tai rồi kia kìa, mau thu liễm lại chút đi."

"Cậu có ý kiến gì. Cẩu độc thân như cậu thì làm sao hiểu được cảm giác của mình."

"Hơ, mình độc thân? Mình không phải còn có cả..."

"Sao? Không nói tiếp đi. Cậu có cái gì?"

Hai chữ "đắc ý" to đùng được viết lên trán Irin. Becky tức đến mức phải siết chặt tay, hít vào một hơi thật sâu mới giữ được bình tĩnh. 

Rõ ràng biết nàng lỡ lời mà còn cố ý trêu chọc. Nói cái gì chứ? Hừ. Nàng mới không thèm nói "nàng còn có cả một chị vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang" đâu.

Becky bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Irin bên cạnh thấy vậy liền bắt đầu lôi kéo vạt áo của nàng lấy lòng: "Bảo bối, đừng vậy mà, người ta chỉ đùa chút thôi."

"..."

"Bảo bối, người ta biết lỗi rồi, sau này không dám như vậy nữa."

"..."

"Tha lỗi cho mình đi mà."

"..."

"Nha."

Becky liếc nhìn ngón út vẫn kiên trì quơ qua quơ lại trên không trung của Irin, miễn cưỡng nắm lấy. Irin được ân xá, vui vẻ cười hì hì, còn không ngừng dụi má vào vai nàng.

"Vẫn là bảo bối cậu tốt nhất."

"Xuỳ. Mau lăn về bên kia."

Becky ngoài mặt chán ghét đẩy Irin ra, miệng lại nói lời khiến cô cảm động: "Cậu làm thế nào thì làm. Mình chỉ hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc."

"Ừm." Irin siết chặt cái ôm hơn, môi nhếch thành một nụ cười mãn nguyện: "Hai chúng ta đều phải cùng nhau hạnh phúc."

...

Điểm hẹn là một nhà hàng theo phong cách Hàn Quốc đặt tại khu trung tâm thương mại Goto, cách R&U hơn 20 phút lái xe. Lúc Becky và Irin mang theo khí tràn từ ngoài bước vào thì đã có khá đông khách ngồi an vị ngay ngắn. Mùi Lẩu cay, Thịt nướng, Kim chi lởn vởn trong không khí, bay vào mũi và kích thích dạ dày một cách mãnh liệt. Becky không chịu được, cổ họng trượt lên xuống. Irin bên cạnh cũng không khác gì nàng, bụng đánh ùng ục mấy tiếng.

Irin lục tìm điện thoại trong túi xách, lẩm bẩm: "Không được rồi, phải nhanh nhanh tìm thấy người để nhập tiệc. Mình đói quá." 

Sau đó cô còn không thèm mở danh bạ mà trực tiếp bấm một dãy số dài, ấn nút gọi rồi đưa đến bên tai. Becky nhìn đến bội phục, người có tình yêu vào rồi, não cá vàng cũng bỗng chốc biến thành *Albert Einstein.

(*Albert Einstein: 1879 - 1955, là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Người đã phát minh ra thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại.)

Do khoảng cách của cả hai rất gần, nên Becky có thể dễ dàng nghe được đoạn đối thoại. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì Irin đã vội vàng hỏi: "Chị đang ở đâu?"

Có tiếng nói trầm ấm, nho nhỏ đáp lại: "Xin lỗi em. Chị đi nhầm đường, bây giờ chỉ mới đến được bãi đỗ xe. Em có thể nhận bàn trước hoặc đợi chị thêm một chút. Chắc khoảng...5 phút thôi."

"Vậy...được rồi. Em cúp trước đây."

Irin nhét ngược điện thoại vào túi, rưng rưng nhìn Becky: "Cậu cũng nghe thấy mà đúng không?"

Becky nửa thật nửa đùa nói: "Ừm. Nghe rất rõ ràng. Dù gì thì cũng là bọn họ mời. Chúng ta là khách, đợi người đến rồi cùng vào bàn để giữ chút hình tượng thục nữ vẫn hơn."

Irin "ừm" một tiếng, tán thành với ý kiến của nàng.

Trong quãng thời gian chờ đợi, Becky vẫn cứ cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Mặc dù là phát qua loa điện thoại, âm thanh có chút không chân thật lại còn pha lẫn tạp âm nhưng Becky vẫn ngờ ngợ nhận ra giọng nói từ cái người gọi là bạn gái này của Irin rất quen. Hình như nàng đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.

Cửa bất chợt bị mở ra, một cơn gió lạnh lập tức lùa vào. Rét buốt men theo khe hở từ cổ áo chạy dọc xuống tận đốt sống lưng cuối cùng khiến toàn thân Becky đông cứng. Nghi hoặc hay thắc mắc trước đó đều đã bị sự lạnh lẽo cuốn bay sạch sẽ.

Becky cắn răng hối hận. Sao lúc nãy không cùng Irin tìm một chỗ ấm áp ngồi cho xong.

Bàn tay giấu trong lớp áo bông dày của Becky khẽ co giật, khó khăn thở ra một hơi dài. Nương theo ánh mắt chăm chú và cái vẫy tay của Irin, Becky đoán là người mà các nàng đang mong ngóng đã đến. 

Becky ngẩng đầu, xoay người chuẩn bị tư thế chào hỏi theo phép tắc. Nhưng chỉ trong vòng một giây, mọi giác quan trong cơ thể nàng gần như ngưng trệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro