Chương 60. Qua Cơn Nguy Kịch

Biến cố, là món chính không thể thiếu trên mỗi bàn tiệc cuộc sống. Nhưng cho dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, cay đắng thì vận mệnh của mỗi người vẫn cứ phải tiếp diễn theo đúng kịch bản vốn đã được định sẵn.

Người đến người đi, người thương người ghét.

Yêu và hận chỉ cách nhau một cái chớp mắt.

Hợp rồi tan cũng giống như hoa rồi sẽ đến lúc úa tàn.

Giận dỗi Freen, trách cứ Freen, rời bỏ Freen, cay nghiệt với Freen... Cho đến thời điểm này, tất cả mọi thứ ngoại trừ yêu Freen đều khiến Becky vô cùng ân hận.

Bàn tay đang cầm giấy bút của Becky không ngừng run rẩy. Dòng chữ "cam đoan chấp nhận phẫu thuật và rủi ro sau phẫu thuật" đập vào mắt khiến đồng tử nàng co rút đau đớn. 

Becky không thể ngờ sẽ có ngày nàng phải trải qua cảm giác bất lực đến nghẹt thở. Cảm giác sinh mạng của người mình yêu thương chỉ còn cách mình một lằn chữ ký mỏng tanh.

Vị bác sĩ lớn tuổi đã chứng kiến qua không ít cảnh tượng như thế này. Mặc dù đồng cảm nhưng ông cũng hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Thay vì phí thời gian đau buồn vô ích, chi bằng tranh thủ giành giật từng giây từng phút với tử thần. Vì vậy ông thẳng thắn thúc giục Becky: "Cô gái, cô phải lập tức quyết định việc ký hay không ký. Tôi có thể đợi, nhưng cô Sarocha thì không."

Khun Sam cũng bước tới khuyên nhủ: "Becky. Em phải tin tưởng vào bác sĩ, tin tưởng vào Freen. Cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy nhất định sẽ không sao."

Becky như vừa được đánh tỉnh, qua loa lau vội nước mắt, cười nói: "Đúng vậy. Freen rất kiên cường. Chị ấy sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi."

Sau đó nàng dứt khoát đặt bút ký vào giấy cam kết.

...

Bác sĩ trở vào phòng không lâu thì Noey được một nam y tá trẻ tuổi dìu đến. Bước chân Noey có phần loạng choạng, hốc mắt đỏ hoe, môi khô nứt nẻ và đặc biệt trên trán còn quấn một lớp băng gạc dày. Cô nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, lại nhìn đến Khun Sam và Becky ngồi lặng một góc, đáy lòng cũng bất giác trùng xuống.

Noey nhờ nam y tá đưa mình đến ghế trống cạnh Becky, nói tiếng "cảm ơn" rồi ngỏ ý muốn ở lại. Anh chàng y tá thấy các cô là người quen thì cũng không miễn cưỡng. Anh dựa theo trách nhiệm căn dặn Noey chú ý nghỉ ngơi rồi thức thời rời đi.

Không khí ngột ngạt, tịch mịt của hành lang bị kéo lên. Noey liếc sang chỗ Becky một hồi, do dự muốn nói rồi lại thôi. Nào ngờ mấy giây sau, Becky bỗng chủ động cùng cô bắt chuyện.

Nàng không nhìn cô, chỉ cúi đầu chậm rãi hỏi: "P'Noey, tập vật lý trị liệu...có vất vả không ạ?"

Noey cùng Khun Sam vô thức chạm mắt nhau. Cả hai đều nhạy bén nhận ra, bề ngoài Becky trông rất ổn, nhưng thực chất nội tâm của nàng không hề ổn. Nàng có lẽ vẫn đang tự dằn vặt chính mình vì quyết định rời đi trước kia.

Noey mím môi, không đành lòng đả kích nàng. Quãng thời gian đó của Freen, kể ra thì cũng không mấy vui vẻ. Nhưng trước khi Noey mở lời từ chối bàn luận, Becky đã thành khẩn van cầu: "Chị nói cho em nghe được không? Cho dù thế nào thì em cũng có thể chịu được. Em chỉ muốn biết chị ấy đã làm gì, đã trải qua những gì. Mấy thứ này bây giờ cứ như một cái nút thắc lại trong lòng em. Nếu không nhanh chóng cởi nó ra, em sợ mình sẽ bị ngạt chết mất."

Dưới sự thôi thúc của tâm trí bản thân và cái gật đầu cổ vũ từ Khun Sam, Noey cuối cùng cũng ngập ngừng trần thuật lại.

"Sau khi phẫu thuật cơ xương thành công, khả năng vận động của Freen không được tốt lắm. Những ngày đầu, ngay cả ngồi xe lăn cậu ấy cũng không làm được. Xương chậu và lưng của cậu ấy chịu không nỗi. Vì vậy chỉ có thể nhờ người bế lên xuống hoặc dùng máy nâng."

"Kỳ thực những điều này bọn chị cũng đã được cảnh báo qua trước. Tình trạng này là di chứng bắt buộc và cần phải trải qua tập luyện, an dưỡng từ từ mới có thể hồi phục. Quá trình này, phải nói là rất dài, rất dài. Freen nhất định phải kiên trì, phải nhẫn nại. Nhưng sự nhẫn nại của cậu ấy đem lại kết quả đến đâu thì không có ai biết được."

"Em biết không, cậu ấy phải dùng thời gian gần hai năm để hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Những lúc tập luyện quá mức mệt mỏi, cậu ấy thường nói với chị: cũng may là em không có ở đó. Nếu không em nhất định sẽ rất đau lòng. Cậu ấy sợ nhất là khiến em phải đau lòng vì cậu ấy."

"Chỉ bằng lời nói của chị thì rất khó mà tưởng tượng được. Em muốn biết thì có thể...xem qua mấy thứ này."

Noey đưa điện thoại của cô đến trước mặt Becky, bên trong đang mở sẵn một tệp tin chứa rất nhiều video ngắn. 

Becky ấn vào video đầu tiên, hình ảnh và âm thanh cùng lúc phát lên.

Freen mặc trang phục bệnh nhân rộng thùng thình, tay chân bị cố định vào một chiếc giường thật lớn. Chiếc giường này được thiết kế đặc biệt, góc độ có thể nghiêng tuỳ chỉnh. Theo nhịp hô của bác sĩ phụ trách, góc giường cũng chầm chậm nâng lên. Freen nhắm chặt hai mắt, cơ thể căng cứng đến cực hạn. Độ nghiêng của giường càng lớn, chân mày của Freen càng nhíu sâu. Tuy Freen cắn răng không hề phát ra bất kỳ âm thanh kêu gào nào nhưng Becky để ý thấy khi giường được dựng đứng ở góc 90 độ, từng thớ cơ mặt đỏ bừng của cô đều kịch liệt run rẩy.

Trâm trạng Becky có chút chua xót. Dựa vào đâu mà bắt Freen phải chịu đựng những thống khổ này?

Rồi nàng lại không chần chừ ấn mở video thứ hai.

Vẫn là Freen trong bộ đồ bệnh nhân ấy nhưng lần này trông cô có vẻ khỏe khoắn hơn. Eo và lưng Freen được cố định vào một thanh trụ đứng, hai chân được cố định vào bàn đạp, tay cầm trục đẩy trước ngực. Chiếc máy này hoạt động giống như cơ chế của một cái kéo. Cứ mỗi lần Freen dùng tay đẩy thì chân cô sẽ tự động di chuyển theo hướng ngược lại. Có lẽ bài tập này sẽ giúp cô dần lấy lại cảm giác vận động ở chân.

Video thứ ba được Becky mở lên. Hình ảnh Freen bị treo người trên một thanh xà ngang cao đập vào mắt nàng. Hai bên cô có hai vị bác sĩ hướng dẫn hỗ trợ, dưới chân là máy chạy bộ đang được bật ở tốc độ chậm. Freen cố gắng di chuyển bước chân theo kịp sự di chuyển của khung trượt nhưng không thể. Chân của cô vẫn chỉ có thể nhích từng đoạn không quá 1 centimet mỗi lần.

Đến video thứ tư, Freen vươn người bám vào một thanh vịn, cố gắng điều chỉnh góc độ để cân bằng trọng lượng vào cả hai chân. Sau khi cảm nhận mình đã có thể đứng thẳng, cô sẽ từ từ thả lỏng hai tay. Sức nặng của cả cơ thể khiến chân Freen tức thì run lên bần bật. Cô nỗ lực duy trì được chưa đến ba giây thì đã ngã khuỵu xuống. Cô khó khăn lần mò đứng dậy, thực hiện động tác như trước rồi lại tiếp tục ngã xuống. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đến khi không còn sức lực nằm bẹp trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Trong video thứ năm, Freen ngồi giữa một đống thiết bị tập luyện, đưa lưng về phía camera và đang cúi đầu chăm chú xem gì đó. Bất ngờ người quay phim giẫm phải một vật bằng kim loại khiến nó phát ra âm thanh rất lớn. Freen nhanh nhẹn cất thứ đang cầm trong tay vào túi áo, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía ống kính. Hình ảnh sau đó bắt đầu rung lắc dữ dội rồi video kết thúc.

Video thứ sáu, thứ bảy rồi thứ tám lần lượt được phát. Mỗi video đều ghi lại một khoảnh khắc trong số những buổi tập vật lý trị liệu của Freen. Đa phần video đều là Noey quay lén được nên chất lượng hình ảnh tương đối mờ. Góc nhìn cũng chủ yếu là từ xa và từ phía sau Freen.

Mặc dù là vậy, Becky vẫn có thể cảm nhận được những đau đớn, vất vả mà Freen chịu đựng. Cảm nhận được sự kiên cường, nỗ lực chiến đấu không ngừng nghỉ của Freen. Đồng thời cũng cảm nhận được bản thân đã trẻ con, bốc đồng và ngu ngốc đến mức nào.

Tất cả những cảm xúc vỡ tan phúc chốc trào dâng trong lồng ngực. Becky ngẩng đầu, cố ép nước mắt ngược vào trong nhưng chúng vẫn cứ ngoan cố mà chảy xuống mặt, xuống cằm, xuống cổ nàng.

Noey bối rối cho nàng mượn tạm bờ vai, Becky không khách sáo gục đầu vào nức nở. Noey chầm chậm vỗ về lưng nàng, nhỏ giọng an ủi: "Cứ khóc đi. Khóc một trận thật lớn cũng tốt. Ít nhất là tâm trạng của em sẽ bớt nặng nề hơn."

Đèn phòng phẫu thuật đúng lúc này vụt tắt. Bác sĩ phụ trách một thân mệt mỏi bước ra. Becky thoát khỏi vòng tay Noey, chạy đến dừng lại bên cạnh ông nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nàng đột nhiên không dám hỏi. Nàng sợ sẽ nghe được thứ nàng không muốn nghe.

Khun Sam cũng đỡ được Noey tập tễnh đi đến. Cô thấy bác sĩ chỉ trầm ngâm không nói gì bèn cất tiếng hỏi: "Kết quả...đều tốt chứ ạ?"

Bác sĩ gật đầu: "Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Trong vòng 24 giờ tới sẽ phải tiếp tục theo dõi tích cực trong phòng ICU. Người nhà không thể vào thăm nhưng có thể quan sát cô ấy từ bên ngoài cửa kính. Còn có...đồ dùng cá nhân của cô ấy, mọi người có thể đến nhận lại ở chỗ hộ sĩ trực ban. Có vấn đề gì phát sinh chúng tôi sẽ lập tức thông báo."

Noey thở phào nhẹ nhõm. Khun Sam liên tục rối rích nói cảm ơn. 

Cho đến thời khắc này, mọi mệt mỏi và đau đớn trong Becky mới được giải phóng. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc trở nên nặng trịch, hô hấp đứt quãng và cơ thể dần dần lạnh cóng. Hình ảnh trước mặt nàng, mờ mờ ảo ảo rồi từ một đều biến thành hai. Sau đó, nàng vô lực ngã xuống trong ánh mắt kinh hoàng của hai người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro