Chương 71. Kế Hoạch Của Nita
Becky ngồi lặng người trong phòng thẩm vấn. Trước mặt nàng là một nam cảnh sát trẻ tuổi đang bận rộn sắp xếp giấy tờ.
Sau khi đã hài lòng vì mọi thứ đâu vào đấy, anh chàng mới ngẩng đầu trao đổi với nàng: "Cô Becky, chúng tôi nhận được đơn tố cáo từ Nita tiểu thư. Cô đã có hành vi tấn công và gây thương tích cho cô ấy, đúng không?"
Becky nhìn chăm chú vào đôi bàn tay siết chặt trên mặt bàn của mình, chậm rãi đáp: "Là cô ta tự ngã, không liên quan gì đến tôi."
"Ngoài vết thương trên đầu do va đập mạnh với đá, chúng tôi tìm thấy rất nhiều dấu vết bầm tím khác nhau trên người Nita tiểu thư. Cô giải thích thế nào đây?"
"Ở trên người cô ta. Tại sao lại hỏi tôi?"
"Cô..." Viên cảnh sát bị một câu nói vô cùng bình thản của Becky làm cho nghẹn họng.
Đối với tất cả những người từng được lấy khẩu cung trước đây, khi nghe đến vấn đề này đều sẽ ấp úng nói rằng mình không biết. Cảnh sát nếu thấy biểu hiện của người đó đã dao động thì sẽ bắt đầu chơi trò tâm lý. Liên tục đưa ra những câu hỏi vặn vẹo hòng buộc đối phương phải buông bỏ phòng bị.
Trường hợp của Becky thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ một câu phản vấn của nàng đã đánh đúng vào trọng tâm của vấn đề. Viên cảnh sát không những không chiếm được thế chủ động mà còn rơi vào ngượng ngùng. Ấp úng không biết nên đề cập tiếp từ đâu.
Anh ta hắng giọng, cố làm như không có chuyện gì mà chuyển hướng câu hỏi: "Nita tiểu thư sao lại xuất hiện ở nhà cô?"
Becky có sao nói vậy: "Cô ấy tự đến."
"Để làm gì?"
"Tôi không biết. Nhưng cái mà tôi được chứng kiến là sự ngang ngược và thái độ hung hãn của cô ta."
"Cô và Nita tiểu thư đã xảy ra xô xát?"
"Đúng vậy."
"Cô có ra tay đánh cô ấy không?"
"Có."
"Cô vì bực tức nên đã cố gắng đẩy cô ấy ngã ra khỏi thanh chắn lan can?"
Becky lúc này mới nâng mắt, môi nhếch lên thành một đường: "Đồng chí cảnh sát, mớm cung bị can được coi là tội phạm hình sự. Anh đặt câu hỏi như vậy là đang phạm luật, anh có muốn nghe qua chút về mức xử phạt không?"
Becky vẫn luôn thẳng thắn trả lời nhân viên điều tra. Thừa một ý cũng không mà thiếu một ý cũng không. Nhưng ngay từ câu đầu tiên, nàng đã biết tỏng ý đồ của anh ta. Anh ta không muốn biết chân tướng. Anh ta chỉ đang làm mọi cách để khiến lời khai của nàng bất lợi nhất có thể khi ra toà.
Điều tra viên vỗ nhẹ xấp giấy xuống mặt bàn, lớn giọng nghiêm nghị: "Becky tiểu thư, yêu cầu cô thành thật phối hợp với chúng tôi."
Becky thở ra một hơi, tựa lưng vào thành ghế. Nàng nở một nụ cười tự tin, không chút khoang nhượng đáp trả: "Xin lỗi, tôi vừa quyết định sử dụng quyền được giữ im lặng của mình."
Và suốt quãng thời gian hơn 15 phút tiếp theo, Becky thật sự không khai báo thêm bất cứ điều gì. Điều tra viên sau một hồi cố gắng vô ích thì tức giận đùng đùng rời đi.
Trước khi đứng dậy khỏi ghế ngồi, anh ta đã ghé sát vào nàng thì thầm: "Cô tốt nhất là hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi. Ông Tassawan đã đích thân chỉ thị, không ai cứu nổi cô đâu."
Becky đã sớm mơ hồ đoán được người đứng sau mọi việc. Chỉ là nàng cũng có chút thật lòng lo lắng cho tình trạng của Nita. Lúc được đưa lên xe cứu thương, cô ta chảy rất nhiều máu. Thời điểm đó quá hoảng loạn, Becky không chắc mình có dùng sức xô ngã cô ta hay không. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, tay nàng hình như không hề phát lực. Nàng chỉ đơn giản là giữ chặt để cô ta đụng được đến mình.
Nếu nói nàng đẩy Nita, chi bằng nói cô ta đẩy nàng thì đúng hơn.
Chính là như vậy.
Trước khi cả người Nita rơi ra ngoài, rõ ràng cô ta đã đẩy vào vai nàng rất mạnh. Nếu chỉ là vô tình, thì xem như cô ta xui xẻo. Nhưng nếu là do cô ta cố ý diễn vai nạn nhân để hãm hại nàng, thì lá gan của Nita quả là không nhỏ. Vì đạt được mục đích mà có thể bất chấp thủ đoạn. Thậm chí dùng sự an toàn của chính bản thân mình để đánh đổi. Becky thật sự không biết phải nên khâm phục độ chịu chơi hay cười cợt sự ngu ngốc của cô ta nữa.
Điện thoại của Becky bị tịch thu, nàng không thể liên hệ được với thế giới bên ngoài. Ước lượng kể từ lúc Nita đến gây chuyện, thời gian đã qua hơn ba giờ đồng hồ. Hiện tại có thể là hơn 9 giờ rưỡi một chút.
Becky nhẫm tính rồi lại lo lắng. Theo đúng lịch trình thì chuyến bay về nước của Freen sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai. Nàng không hy vọng chào đón cô sẽ là đống rắc rối này. Hơn nữa, đêm nay chị ấy mà không gọi được cho nàng thì chắc chắn sẽ cuống cuồng lên mất.
Đang băn khoăn thì nữ giáo quan bước vào thông báo với nàng có người muốn gặp. Becky nghĩ là dì Mhee nên mắt sáng lên. Nàng theo nữ giáo quan bước vội đến phòng thăm hỏi. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng người ngồi nghiêm nghị trên bàn, tim Becky giật thót một cái.
Tiêu đời.
Bao nhiêu công sức lấy lòng Chankimha lão gia của nàng đều coi như đã đổ sông đổ biển.
Chankimha lão gia còn chưa đợi Becky ngồi vững vàng đã bắt đầu trách mắng: "Cô cũng thật biết cách gây phiền phức. Cô dám đụng đến con gái cưng nhà Tassawan. Tôi nói với cô, lần này cho dù Aden Armstrong có ra mặt thì cũng chưa chắc đã giải quyết êm đẹp được."
Becky rầu rĩ giải thích: "Là Nita đến tìm cháu trước, còn làm đau dì Mhee. Cháu quả thật muốn cho cô ấy một bài học, nhưng cháu không đẩy cô ấy."
"Cô nói mấy lời này với tôi cũng vô ích. Sẽ không có ai tin cô cả."
"Trước nhà không phải còn gắn cả camera giám sát sao ạ. Cứ đợi cảnh sát xem xong thì sẽ rõ ai đúng ai sai."
Chankimha lão gia cười khẩy: "Ngây thơ. Nếu không phải đám người Tassawan chạy đến nhà cưỡng chế đòi băng ghi hình thì cô nghĩ Mhee có tìm ta để cầu xin giúp đỡ không? Cái thứ mà cô gọi là chứng cứ, vốn đã bị tiêu huỷ từ lâu rồi."
Becky mở to mắt, không tin nổi vào tai mình: "Bọn họ còn có thể hành sự trắng trợn như vậy."
"Thì đã làm sao? Mục đích của nhà Tassawan là muốn dồn cô vào đường chết. Đến cả cảnh sát cũng đã mua chuộc xong. Cô nghĩ còn chuyện gì mà bọn họ không dám làm? Marid Tassawan là doanh nhân, hắn đặt lợi ích lên hàng đầu. Hắn sẽ không vì một người dưng như Kirk mà hành động lỗ mảng. Nhưng Nita là máu thịt của hắn, cô lại không biết chừng mực mà làm nó bị thương. Giờ cho dù hắn phải dùng đến mưu hèn kế bẩn cũng sẽ không để cô sống dễ chịu. Trước tiên là cô, tiếp theo sẽ đến lượt Sarocha. ARM không được yên, CKH chắc chắn cũng tránh không được liên luỵ. Cô...lần này đúng là quá giỏi rồi."
Chankimha lão gia nói một tràng dài. Ông cho rằng nguyên căn cốt lõi đều nằm ở chỗ Becky.
Nếu CKH đang là ông vua chiếm lĩnh hơn 60% thị phần Bất động sản cả nước thì thị phần Đá quý tương tự cũng đã thuộc quyền sở hữu của TAS. Một mãnh hổ trên rừng sâu bạt ngàn, một giao long dưới lòng nước xanh thăm thẳm. Kẻ tám lạng người nửa cân. Đánh nhau một trận, lưỡng bại câu thương là chuyện khó tránh.
Chankimha lão gia không sợ CKH thua cuộc. Ông chỉ bức bối vì vô duyên vô cớ bị kéo xuống vũng bùn lầy.
Suy đi tính lại, người cuối cùng chịu thiệt nhiều nhất vẫn là đứa cháu gái cố chấp của ông.
Becky ở đối diện ủ rủ trầm ngâm. Niềm hy vọng mãnh liệt trong nàng cũng đã bị hiện thực dập tắt. Những gì Chankimha lão gia vừa phân tích, chắc hẳn chính là kế hoạch hoàn hảo mà Nita đã bày ra. Ông Tassawan không đồng ý giúp Kirk báo thù. Vậy nên cô ta dùng chính mình để bứt ông ấy.
Bây giờ Becky đã có thể khẳng định, cho dù nàng không chạm vào Nita, cô ấy cũng sẽ tự ngã xuống.
Bởi vì nguyên nhân ngã không quan trọng. Quan trọng là cô ta ngã ở đâu.
Becky miết chặt đầu ngón tay, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Chankimha lão gia. Khi thấy ông đã có ý định đứng lên, nàng bèn lớn giọng thử cược một ván: "Cháu không muốn nhà Chankimha phải mất mặt, càng không muốn Freen bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Ông nội, có thể giúp cháu được tại ngoại trong thời gian điều tra không? Cháu nhất định phải tìm được chứng cứ chứng minh sự trong sạch của bản thân."
Chankimha lão gia chỉ nhìn nàng, hơi híp mắt như đang muốn dò xét. Bất tri bất giác, lòng bàn tay Becky rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cảm giác áp bức mà Chankimha lão gia tạo ra cho nàng ngay từ lần đầu gặp mặt cho đến hiện tại chưa từng giảm đi chút nào.
Becky mấp máy môi, định bụng sẽ thuyết phục ông thêm lần nữa. Nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, cánh cửa phòng lấy cung đã mở toang.
Freen một thân phong trần bước vào. Cô lạnh lùng vòng qua người Chankimha lão gia, giọng âm trầm: "Không cần phải tốn sức cầu xin ông ấy."
Ngay sau đó, tay Becky truyền đến cảm giác giá buốt. Nàng nhăn mày, lầm bầm oán trách: "Lạnh quá. Sao chị không bao giờ chịu mang găng tay khi ra ngoài vậy? Tay chị sắp đóng băng luôn rồi này."
"Chị không sao." Freen siết chặt cái nắm tay, còn ôn nhu cười với nàng, thái độ khác hẳn so với lúc vừa mới xuất hiện: "Đi. Chị đưa em về nhà."
Becky bị Freen một đường kéo ra ngoài. Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không mà lúc đi ngang qua Chankimha lão gia, nàng lại nhìn thấy khóe môi ông như có như không vẽ lên một nụ cười khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro