Chương 74. Tính Toán
Becky tỉnh giấc từ trong vòng tay ấm áp của Freen. Mọi buồn bực từ cuộc viếng thăm Nita ngày hôm qua của nàng sau một đêm đã bốc hơi sạch sẽ. Freen bên cạnh nàng vẫn còn an ổn ngủ. Cô tựa cằm lên đỉnh đầu Becky, một tay đặt dưới gối, tay còn lại vòng quanh eo nàng, hơi thở đều đặn.
Becky cựa mình rút sâu vào cổ Freen, sau đó chậm rãi nhắm mắt.
Tán lá ngô đồng thấp thoáng đung đưa đằng sau bậu cửa sổ đã được đóng kín. Dường như có một cơn gió mạnh mẽ vừa bất ngờ thổi qua. Tuy không kinh động đến hai vị thiếu nữ đang ngủ say nhưng lại vô tình khiến đàn chim đậu trên cành hớt hãi bay mất.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo lên inh ỏi. Becky cau mày, hậm hực lay người Freen: "Ồn quá, em còn muốn ngủ."
"Ừm..." Freen phát ra một tiếng ậm ừ từ khoan mũi. Nói thật thì cô hiện tại cũng không tỉnh táo hơn so với Becky là bao, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ nàng: "Chị lập tức nghe máy."
Freen vuốt dọc màn hình theo quán tính rồi đưa điện thoại đến bên tai: "Alo."
Đầu dây bên kia chỉ đáp lại cô bằng một loạt tiếng thở đều đặn. Freen đợi một lúc lâu mới nghe đối phương trầm giọng: "Sarocha, xuống phòng khách gặp ta."
Sau đó cuộc gọi lập tức rơi vào trạng thái ngắt kết nối.
Becky vẫn đang ngủ rất ngoan, nàng không nghe được yêu cầu của Chankimha lão gia vừa rồi.
Freen một tay xoa nhẹ bả vai nàng, tay còn lại hơi nâng cằm nàng lên đối diện với cô. Chân mày Becky khẽ cau lại, bĩu môi kháng nghị hành động chọc ghẹo của Freen. Phản ứng đáng yêu này khiến Freen kiềm lòng không đậu mà hôn một cái thật kêu vào môi nàng.
Becky mò mẫm tìm được mũi Freen, hơi dùng chút sức hòng trừng phạt cô: "Freen Sarocha. Chị có tin em lập tức đá chị bay ra khỏi giường không?"
Freen phì cười rồi lén lút hôn khẽ vào lòng bàn tay nàng. Chuyện Becky vừa nói, cô đương nhiên là tin. Rất tin nữa là đằng khác. Vậy nên Freen đã quyết định nhanh chóng cứu vớt cột sống của chính mình bằng cách đổi chủ đề: "Em ngủ thêm một lúc nữa. Khi nào xong việc chị sẽ gọi em dậy ăn sáng, được không?"
Becky lầm bầm liên tiếp hai câu hỏi: "Tại sao? Sớm như vậy mà chị đi đâu?"
Freen thành thật: "Ông nội đang đợi dưới nhà."
"Ừm...Vậy chị..."
Ngay sau đó, chú sâu ngủ Becky đã nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Ngủ hay không ngủ bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Nàng ngồi bật dậy, nghi hoặc hỏi Freen: "Sao ông nội lại đến đây?"
"Chị đoán 90% là vì chuyện của CKH."
"Nhanh như vậy mà ông nội đã biết rồi?"
Freen phì cười, xoa đầu nàng: "Đại luật sư đã từng nghe qua câu nói: Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm chưa?"
Becky không cho là đúng phản bác: "Em không làm điều xấu. Em không sợ người khác biết."
Freen đấu không lại nàng, ngoan ngoãn giơ cờ trắng chịu thua: "Được được được. Không sợ thì không sợ. Chị làm vệ sinh cá nhân rồi xuống gặp ông nội trước. Em muốn ăn gì? Chị nhờ dì Mhee nấu bữa sáng cho em."
Becky nằm lại xuống giường, phẩy phẩy tay: "Chị xử lý chuyện của chị đi. Đừng quan tâm đến em. Em tiếp tục ngủ một lúc. Đằng nào thì bây giờ người ông nội không muốn gặp nhất vẫn là em. Em tránh làm ông khó chịu thì hơn."
"Được." Freen nâng khoé môi nhưng trong lòng nặng trĩu. Cô làm sao không biết Becky chỉ là mạnh miệng mềm lòng. Quan hệ giữa nàng và Chankimha lão gia không tốt, người khó chịu nhất đương nhiên vẫn chính là nàng.
Bản thân một bức "Lạc Thần Phú Đồ" không phải vô giá. Tấm lòng dốc công dốc sức lấy được nó của Becky mới là đáng quý. Freen tin chắc Chankimha lão gia tử sẽ nhìn ra. Ông ít nhiều sẽ ghi nhận và có cái nhìn khác đi về nàng. Chỉ có điều đột ngột phát sinh chuyện của Nita, Freen không biết điểm số hảo cảm của ông với Becky vẫn còn hay mất.
Bước chân Freen chậm lại ở những bậc thang cuối. Chankimha lão gia tử một mình cô độc trên ghế sô pha đang ho khan không ngừng.
Dì Mhee từ trong bếp vội vã đi ra, lo lắng nói: "Lão gia, ngài uống chút nước nóng cho ấm người. Sao ngài lại mặc ít như vậy?"
"Không sao... Không sao..."
Chankimha lão gia run rẩy nhấp vài ngụm nước nhỏ. Mái tóc hoa râm nay đã bạc thêm mấy phần. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu lên thân thể già yếu của ông, Freen cứ ngỡ như chỉ cần chớp mắt là ông sẽ biến mất.
"Dì Mhee."
Chankimha lão gia tử đột ngột gọi khiến dì Mhee giật mình, theo quán tính "dạ" một chữ. Sau mấy giây thất thố, bà bình tĩnh giương mắt về phía ông, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Chankimha lão gia từ từ quay mặt đi, khẽ hỏi: "Ở nhà dạo này...có tốt không?"
Lão trung niên đã sống qua gần cả đời người như dì Mhee sao lại có thể nghe không hiểu ý của ông. Bà mỉm cười, từ tốn đáp: "Ngài yên tâm. Có Becky ở bên cạnh, tiểu thư sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."
Chankimha lão gia cau mày, thái độ thay đổi: "Tôi đang hỏi dì đó. Tôi quan tâm đến bọn nó làm gì?"
"Vậy...tôi rất khoẻ. Cảm ơn lão gia."
Biết ông trọng mặt mũi, dì Mhee cũng thôi không vạch trần ông. Bà nâng khoé môi, xoay người trở lại nhà bếp. Trong lúc di chuyển, dư quang trong mắt bà nhìn thấy Freen đang tần ngần nơi góc cầu thang bộ.
Bà theo hầu nhà Chankimha từ lúc Freen còn đỏ hỏn. Tính khí hai ông cháu này bà hiểu nhiều hơn ai hết. Một người cứng miệng, một người cứng đầu. Đã xác định đấu với nhau thì chỉ có kẻ mất người còn, không ai chịu nhường ai.
Dì Mhee mỉm cười lắc đầu, chân tiếp tục hướng về phía nồi canh hầm đang sôi sùng sục. Bà cảm thấy câu thành ngữ "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" chính là dùng để chỉ trường hợp như thế này.
Freen cũng bắt đầu rời chỗ đứng, chậm rãi đi ra sofa. Cô ngồi xuống đối diện với ông, nhẹ nhàng gọi "ông nội."
Chankimha lão gia giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ý tứ trách cứ trong lời nói thể hiện rõ ràng: "Con chán làm Chủ tịch rồi. Chán đến mức sắp đem CKH bán cho người ta?"
"Ông muốn nói chuyện gì? Cháu không hiểu."
"Cháu không hiểu?" Chankimha lão gia tức giận vỗ bàn: "Cháu có biết, 25% cổ phần là máu và nước mắt của biết bao nhiêu người không? Cháu vì một Becky Armstrong mà làm đến bước này. Đắc tội nhà Tassawan, còn xử lý vấn đề một cách nhu nhược và ấu trĩ. Không biết đã làm cho bao nhiêu cổ đông chán nản, bán tháo bán chạy cổ phần cho người ngoài. Còn phải đợi đến lúc CKH thay tên đổi chủ rồi thì cháu mới hiểu?"
Freen mặt không đổi sắc, bình tĩnh phản vấn lời chất vấn của Chankimha lão gia: "Ông nội, ông nên tìm hiểu kỹ sự tình trước khi nặng lời trách mắng người khác."
"Sự thật đã rành rành trước mắt. Cháu còn muốn quanh co với ta."
Freen nhìn thẳng vào ông, không nhanh không chậm nói: "Ông có từng nghe qua: càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng, càng đắc ý thì đến lúc thất bại sẽ càng đau đớn chưa?"
Chankimha lão gia không đủ kiên nhẫn như Freen. Ông gõ gậy xuống nền, giọng nói vẫn đanh như lúc ban đầu: "Có chuyện thì cứ nói thẳng. Cháu giả vờ giả vịt cho ai xem?"
"Freen ưỡn thẳng người, tựa lưng vào sofa: "20 trong số 29% cổ phần đã bán ra ngoài, là của cháu."
Chankimha lão gia tức đến mức đồng tử co rút, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Nếu không phải có câu nói tiếp theo của Freen thì có thể ông đã ra tay "thưởng" cho cô một gậy.
Freen nói: "Người đã mua đống cổ phần đó...là Surprise Pittikorn."
Chankimha lão gia nhíu mày, gặng hỏi: "Cháu nói cái gì?"
Ông lẩm nhẩm vài lần cái tên này. Sau đó như không thể tin được hỏi: "Surprise...Pittikorn Siripornsawan?"
Freen thẳng thắn xác nhận: "Đúng vậy. Chính là anh ấy, người yêu của Heng."
Mặt Chankimha lão gia phút chốc xám như tro tàn. Ông trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ ra được loại kịch bản này. Càng không hiểu đứa cháu gái yêu quý của ông đang muốn làm gì. Là định chọc tức chết ông, hay muốn đem công sức của cả đại gia tộc đi đổ sông đổ biển.
Freen nhìn Chankimha lão gia, cảm thấy khiến ông khó chịu thì cô cũng không vui vẻ gì. Cô trước giờ chưa từng chủ đích muốn đối đầu với ông, chẳng qua chỉ là khi đã trưởng thành, có những chuyện cô không thể răm rắp làm theo ý ông được nữa. Cơ bản cũng bởi vì những điều ông áp đặt không hợp tình hợp lý chút nào.
Freen nhẹ thở dài, quyết định ngoan ngoãn kể với ông mọi chuyện.
...
Becky giận dỗi Freen, vậy nên không khí bữa tối có chút...lạnh lẽo.
Còn lý do tại sao lại giận?
Freen càng nghĩ càng không biết nên khóc hay nên cười.
Sáng nay, Freen gọi cho Surprise để bàn chút việc, sẵn tiện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Heng. Ngay khi chữ Heng vừa gọi ra khỏi miệng, Freen đã cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Cảm giác như hàng ngày mũi tên lửa đỏ rực đang bắn về phía mình, xuyên qua da thịt, găm vào tận xương tuỷ.
Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén. Quả nhiên là khi vừa quay đầu, Freen bắt gặp bóng lưng vùng vằng của Becky nơi góc cầu thang.
Freen tìm mọi cách dỗ nàng nguôi giận. Dỗ từ sáng đến lúc dùng bữa tối vẫn không thành công. Tiếng muỗng đũa va chạm từ phía bàn Becky vang lên inh ỏi. Freen khẽ cúi đầu, bả vai run run.
Động tác tay của Becky chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn. Nàng liếc mắt nhìn hành động bất thường của Freen, cố gắng giả vờ không quan tâm nhưng không thể. Bóng lưng đỗ trên bàn của Freen ngày càng dài, Becky nhịn không được lo lắng gọi: "Freen Sarocha..."
"Ừm." Freen ậm ừ một tiếng từ khoang mũi.
Becky nhìn những tán Ngô đồng bị gió thổi đến đáng thương bên ngoài cửa sổ, sốt ruột đứng dậy.
Sức đề kháng của Freen từ sau lần bị thương trước rất kém. Mặc dù Freen chưa từng than vãn với nàng nhưng Becky thừa biết rằng cô khó chịu. Mấy hôm nay trái gió trở trời, Freen cứ hay dính lấy nàng, thoải mái mà hưởng thụ sự cưng chiều vô hạn. Cả ngày rồi nàng không cho cô chút mặt mũi, cũng không thèm quan tâm đến cô. Chẳng lẽ chọc cô buồn bực đến sinh bệnh rồi.
Becky một bước thành hai chạy qua chỗ Freen, tự trách hỏi: "Chị làm sao vậy? Có phải đầu lại đau rồi không? Hay chân chị bị làm sao? Xin lỗi. Em không nên trẻ con với chị. Em chỉ đùa một chút thôi."
Becky vừa nói vừa mò mẫm nâng mặt Freen dậy đối diện với nàng. Ngay khi nhìn thấy khóe miệng còn chưa kịp khép lại của Freen, Becky thật muốn đào một cái lỗ thật to mà ném cô xuống.
Freen không dám để Becky tiếp tục tức giận, vội vàng vòng tay qua eo nàng, dùng lực kéo nàng sát về phía cô.
Becky phản kháng hai lần không thành, sau đó cũng liền mặc kệ.
Freen tựa cằm vào bụng nàng, ngước mắt chân thành hối lỗi, giọng mềm như bông: "Đừng tức giận. Chị sai rồi."
Becky ngoảnh đầu tránh ánh mắt Freen, hô hấp rối loạn. Nàng mím môi, âm thầm mắng Freen cả ngàn lần. Freen thừa biết nàng luôn đầu hàng mỗi khi cô biểu hiện nhu mền thế này.
Becky thở phì phò, dùng lực véo má Freen: "Đồ đáng ghét."
Freen im lặng mỉm cười, nụ cười mà chỉ những lúc ở bên cạnh Becky cô mới chân chính có được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro