Chương 80. Gió Thổi Qua Tám Nghìn Dặm (Hoàn)
Trên con đường trải đầy đá cuội nhỏ, Freen vừa dìu Becky vừa cẩn thận căn dặn: "Từ từ thôi...em đi chậm một chút."
Becky im lặng mỉm cười, hạnh phúc nhìn phần bụng đã nhô ra của mình, trêu chọc Freen: "Lúc trước cũng không thấy chị ân cần với em như vậy."
Freen vuốt vuốt sống mũi, bối rối giải thích: "Chuyện này... Không thể so sánh."
"Haha...em đùa thôi. Chị đừng có làm quá lên nữa đấy."
Sau khi thực hiện IVF thành công, tâm tình Freen luôn bất an. Mặc dù người mang bầu là Becky, nhưng Freen dường như mới là người chịu khổ. Nhìn bụng Becky biến đổi càng ngày càng lớn, Freen cũng đứng ngồi không yên theo. Nên cứ mỗi lần tan tầm, cô liền bất chấp mọi thứ mà vội vã chạy về nhà.
Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.
Cả ngày cứ phải theo sát Becky không rời thì Freen mới thấy yên tâm. Bảy tháng thai kỳ đi qua, Freen đã coi việc chăm sóc nàng là một chức trách trọng đại.
Không khí xung quanh cực kỳ êm ả, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chim hót, gió thổi hiu hiu.
Becky đỡ lấy chiếc bụng to của mình, nặng nề ngồi xuống ghế nhung trước sân. Đây là sau khi nàng mang thai, Chankimha lão gia tử đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Ông nói việc hít thở khí trời, thư giãn tâm thái là một loại vận động nhẹ rất tốt đối với đứa bé.
Freen bên cạnh vẫn chưa thôi cau mày khiến Becky nhìn thấy mà buồn cười lắc đầu. Nàng đưa tay xoa mặt Freen, dịu dàng nói: "Đừng căng thẳng nữa."
Freen "ừm" một tiếng, suy nghĩ có phần mất tập trung.
Becky hôn khoé môi cô, tiếp tục dỗ dành: "Vậy thì chị cười lên một cái đi. Đừng suốt ngày cau có như bà cô già. Nếu không người khác nhìn vào lại nói em bắt nạt chị."
Freen hơi ngượng ngùng cười: "Có sao?"
Nói thì nói vậy nhưng Freen vẫn nghiêm túc kiểm điểm lại. Thai phụ là đối tượng rất dễ thay đổi cảm xúc và tâm lý. Becky ngày ngày ở cùng cô, sự căng thẳng của cô có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến nàng. Freen bắt đầu có cảm giác bản thân như vậy đúng là không tốt. Cô lập tức thu lại dáng vẻ muộn phiền, đổi thành nụ cười tít mắt.
Becky hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục công cuộc hóng gió còn đang dang dở.
Freen chồm người tựa lên bàn đá, tay chống cằm, nhìn nàng dịu dàng. Không hiểu sao, môi cô cũng không tự chủ được mà nhếch lên, ánh mắt tràn đầy mê ly: "Vợ ơi."
Trong lúc ngắm cảnh, Becky tranh thủ liếc nhìn Freen. Vậy nên không khó để nghe được tiếng gọi khẽ của Freen. Nàng nhướng mi, ra hiệu cho Freen có việc cứ nói.
Freen nhìn quanh một vòng, phát hiện ngoài cô và Becky thì không còn ai, vì vậy tranh thủ yêu cầu: "Hôn một cái nào."
Becky trợn trắng mắt, từ chối thẳng thừng: "Không được."
"Một cái thôi mà."
"Không hôn."
"Vậy...Chị hôn em."
"Chị tránh ra...Ưm..."
...
Freen giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cô ngơ ngơ ngác ngác mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau buốt từng đợt. Cô cố gắng vươn người, bật sáng tủ đầu giường rồi mới phát hiện thì ra là Becky đang nắm tóc cô, miệng nàng lẩm bẩm: "Freen...em...con..."
Freen phản xạ ngồi dậy trong một nốt nhạc, tay quờ quạng sờ xuống vùng dưới đùi của nàng.
Vỡ nước ối rồi.
Freen rủ mắt, vỗ về nàng, đồng thời vỗ về trái tim run rẩy của chính mình: "Không có việc gì, không sao đâu. Đừng sợ. Chị lập tức đưa em đến bệnh viện. Có chị ở đây, không cần phải hoảng hốt."
Khoảng cách đến ngày dự sinh còn hơn ba tuần, Freen trăm tính ngàn tính cũng không tính được tình huống bảo bảo nhà cô gấp gáp muốn được cảm nhận thế giới bên ngoài thế này. Cô và Becky mỗi ngày đều trông ngóng thời gian, cuối cùng lại thành trong lúc hai người không có chút phòng bị nào liền tới.
Freen nhìn bác sĩ ở trong phòng sinh vội thành một đoàn, nhỏ giọng hỏi Noey: "Thế nào?"
Cô thực chất muốn nói rất nhiều, nhưng lời đến bên môi chỉ còn lại hai từ cô đọng nhất.
Noey vỗ vai trấn an: "Mình đã khám qua rồi, chỉ là chuyển dạ bình thường, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chín tháng mười ngày, một con số trung bình theo kinh nghiệm dân gian của cha ông. Sinh sớm hơn hay muộn hơn không có nghĩa là sự cố. Cậu hiểu không?"
Freen đáp qua loa một chữ "ừm", bởi vì tất cả sự tập trung của cô đều đang nằm ở chỗ Becky. Người phụ nữ này không giống như những thai phụ khác, đau đớn hét ầm lên. Chẳng biết vì muốn giữ hình tượng đại luật sư hay sức chịu đựng quá tốt, mỗi lần có cơn đau kéo đến nàng chỉ cắn răng, nắm chặt tay Freen. Dù toàn thân bị mồ hôi lạnh bao trùm nhưng từ lúc vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa nghe nàng gào thét một tiếng nào.
Càng như vậy, Freen lại càng muốn khóc. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng nàng thống khổ lại còn kiềm chế. Freen không màn hình tượng mà quỳ một gối xuống sàn, để gương mặt có thể gần nàng nhất có thể. Cô vuốt ve đôi môi đã hơi sưng đỏ, nghẹn ngào dỗ dành: "Em đừng cắn nữa, môi cũng sắp chảy máu rồi."
Becky hai mắt giàn dụa nước, nhưng vì để khiến cô bớt lo lắng, nàng ép bản thân phải tươi cười: "Freen Sarocha...bây giờ em cho phép chị ôm em."
Freen gần như là ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh, nhưng cô không dám dùng lực quá nhiều. Cô vùi đầu vào cổ nàng, không cần nàng nói thẳng ra thì cô cũng có thể hiểu. Cô thì thầm bên tai đủ để nàng nghe thấy: "Đợi một lát thì sẽ không còn đau nữa. Chị ở ngay bên ngoài đợi em. Vợ của chị là giỏi nhất, giỏi nhất trên thế giới này."
Becky siết chặt cái ôm, lại nghe Freen tiếp tục thủ thỉ: "Chị yêu em, rất yêu rất yêu."
Một người nào đó trong đội ngũ bác sĩ hô lên: "Có thể bắt đầu rồi."
Freen bị Noey dùng sức tách khỏi Becky.
Trước khi rời đi cùng mọi người, Noey kiên định vỗ vai Freen nói: "Có mình ở đây, mình đảm bảo sẽ giúp em ấy mẹ tròn con vuông. Cậu cứ ở ngoài đợi tin tốt của mình là được."
Môi Freen cứng đờ mấp máy: "Cảm ơn cậu, Noey."
...
Thời điểm Freen bước vào phòng, Becky vẫn còn an tỉnh ngủ say. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thoạt nhìn tiều tuỵ vô cùng. Con gái của hai người được nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc, tắm rửa sạch sẽ thì đã đưa vào lồng giữ nhiệt.
Freen không vội vàng đi xem đứa nhỏ mà chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. Cô bây giờ vừa cảm động lại vô cùng cảm kích người vợ mà mình yêu sâu sắc. Cô ngẩng đầu, lấy tay che trán, cố gắng để không mất khống chế mà khóc rống lên.
Đột nhiên, Freen cảm thấy một cỗ lực đạo nhẹ nhàng kéo ống tay áo của mình. Cúi đầu thì thấy Becky đã thức dậy từ bao giờ, còn đang nghiêm túc nhìn cô.
Hai người cái gì cũng không cần nói, chỉ cần ánh mắt giao nhau cũng đã đủ truyền đạt được tất cả thành ý.
Freen quyến luyến hôn vào lòng bàn tay nàng, giống như là muốn thông qua loại hình thức tinh tế này để bày tỏ lời yêu. Trán nàng cũng được cô thành kính hôn lên, còn có mắt, mũi rồi đôi môi. Becky như chìm trong hủ mật ngọt trước loạt hành động này của Freen.
Xa xa ở phía cửa ra vào, có một đám đông hóng hớt đang giả vờ che mặt, lén lén nhìn qua kẽ ngón tay.
Irin chép môi, không nhịn được liếc người bên cạnh, âm dương quái khi nói: "Chứng kiến cảnh này, chắc là ghen tị lắm."
Richie vô cớ bị trúng đạn, sắc mặt vẫn thản nhiên đáp: "Hả? Liên quan gì đến anh? Em nhìn anh làm gì?"
Irin nhấc mi: "Anh trai à, anh cũng không biết tự mình xem, ở đây ai cũng đều sắp có hỷ sự hết rồi."
Bấy giờ Richie mới hiểu thâm ý của Irin, khó khăn đảo mắt một vòng.
Irin và Noey, Sam và Mon, còn có cả Heng và Surprise. Đúng là chỉ thừa ra mỗi cẩu độc thân như anh là lẻ loi một mình.
Mắt thấy Richie và Irin sắp lao vào nhau, Surprise đành chen ngang để dàn xếp đại cuộc. Dù gì ở đây cũng là sảnh bệnh viện, cãi nhau một trận, cả đám sẽ bị tống khứ ra ngoài: "Richie, em giúp anh mở cửa được không? Anh sợ ở chỗ này quá lâu, Heng sẽ cảm lạnh mất."
Rồi Surprise chuyển hướng sang Heng: "Còn anh nữa, vừa tỉnh lại là đã không an phận. Một hai phải ra ngoài cho bằng được. Nếu không phải vì Becky sinh em bé, thì anh có năn nỉ em gãy lưỡi cũng vô dụng."
Heng phì cười.
Phong cách rung cây dọa khỉ này của ông chủ Surprise đúng là không lẫn đi đâu được.
Freen bị một loạt tiếng ồn phía sau thu hút sự chú ý. Cô hơi cau mày, định bụng nhắc nhở mọi người nhỏ tiếng một chút. Nhưng cô còn chưa kịp quay đầu, phản ứng ngạc nhiên đến ngây người của Becky đập vào mắt cô. Tiếp đó, phía sau lưng Freen vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Freen...lâu rồi không gặp, mời anh một ly Arabica đá...nhé"
...
Rất nhiều năm về sau, trong căn nhà tràn ngập ấm áp của chính mình, FreenBecky thỉnh thoảng lại nghe đi nghe lại một bài hát.
Lời bài hát ấy, như nhắc nhớ một thời yêu thương cuồng nhiệt nhưng chất chứa đầy rẫy tổn thương và sự cứu rỗi.
Có những đêm về chỉ còn lại sự trống vắng. Ai cũng có vài lần ích kỷ. Không cần quan tâm thế giới của người khác có đổ mưa hay không. Tự bản thân hài lòng là được.
Có những lúc trằn trọc trong nỗi nhớ. Nhớ đến phát điên.
Rồi lắm khi yêu thương mù quáng, những tưởng sắp chết đi sống lại.
Lấy hết dũng khí, chấp niệm, kiên định. Vô số lần góp nhặt lại, cuối cùng cũng hoàn thiện được một đoạn tình cảm viên mãn.
Em như một tia sáng, sưởi ấm trái tim chị. Khi mặt trời lặng, hai ta sẽ cùng nhau ngắm ánh chiều tà. Chị giấu em làm của riêng, không muốn chia sẻ cùng ai khác. Dưới ánh trăng, chúng ta chắp tay với dáng vẻ chân thành, ước nguyện phía trước chính là hy vọng.
Câu chuyện của chúng ta còn dài, chẳng sợ năm tháng dài đằng đẵng, chỉ cần một niềm tin duy nhất là chúng ta sẽ mãi mãi có nhau.
"Tựa như gió thổi qua tám nghìn dặm.
Mây trôi cùng trăng sáng đều đã từng yêu chị.
Nhưng thuỷ triều đã cạn khô nơi đáy đại dương.
Có một số chuyện cần gì phải nói rõ ra, chẳng có ý nghĩa gì.
Tình yêu thấm đẫm nước mắt.
Mang theo cả những lời nói gây tổn thương nhất.
Có lẽ khi đã không thể chạm tới.
Mới có được lòng người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro