CHƯƠNG 11: ĐI VỚI ANH
-Mẹ BB: Không phải tao đã nói với mày rồi à, chia tay điii
-BB: Mẹ à...
-Mẹ BB: Mẹ cái gì? Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày
-BB: Mẹ nói con là đứa bệnh hoạn, vậy mẹ xin con ra chi?
BÓP-BÓP-BÓPPPP
-Mẹ BB: ĐỒ MẤT DẠY
Thấy Bible bị tát còn bị chửi tim tôi như chết lặng, không muốn nhìn người mình yêu bị tát. Tôi liều mạng xuống ngăn cản
Khi mẹ Bible chuẩn bị tát thêm cái nữa thì tôi ra kịp nên tôi đã đỡ dùm anh cú tát đó.
-BB: Em làm gì vậy Build?
-B: Bác...con xin bác đừng làm vậy nữa... Bible anh ấy đau...
-Mẹ BB: Đau hả? Thứ dơ bẩn
-BB: Mẹ...
-Mẹ BB: MÀY CÂM CHƯA TỚI LƯỢT MÀY
-B: Bác con xin...
-Mẹ BB: Hai đứa bây đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa
-BB: Nếu mẹ nói vậy thì mai con sẽ đưa Build ra mắt gia đình
-Mẹ BB: Mày nói gì?
-BB: Con nói mai con sẽ đưa Build ra mắt gia đình mình
-Mẹ BB: Tao thách
Nói xong mẹ Bible bước đi, tôi rất lo cho sự ra mắt gia đình anh ấy vào ngày mai. Tâm trạng chúng tôi đang vui bỗng nhiên trầm xuống.
Bible sợ tôi lo lắng rồi khóc nên anh ấy đã ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi rồi nói "không sao đâu, anh đây rồi..."
Câu nói đó ấm áp biết mấy, được anh ấy yêu thương như vậy hết sợ thật, nhưng tôi rất lo. Sợ khi về nhà còn kinh khủng hơn hôm nay.
Tối hôm đó anh ôm tôi ngủ, tôi chỉ muốn đêm nay dừng lại, mong thời gian đừng trôi qua quá nhanh.
Đúng 10h sáng ngày hôm sau tôi và Bible đã có mặt tại Chiang Mai, đứng trước cửa nhà chúng tôi cứ chần chừ không dám vào.
Chưa kịp nhấn chuông thì có người ra mở cửa cho chúng tôi, theo lời kể của Bible thì người đó đã chăm anh từ nhỏ. Bible thường gọi cô là mẹ nuôi.
-Mẹ BB (2): Ủa Bible con về rồi àa
-BB: Con chào mẹ
-Mẹ BB (2): Mẹ nhớ con quá à, nguyên năm trời không về, mà ai đây con?
-BB: Dạ...đây là người yêu con...
-Mẹ BB (2): À dễ thương thật đó
-BB: Thật hả mẹ???
-Mẹ BB (2): Thật chứ, vào nhà đi hai đứa, mẹ con thì đi công việc rồi trưa mới về
-B: Đây là mẹ nuôi anh à??
-BB: Cũng có thể, do mẹ đã một tay chăm sóc anh từ nhỏ, anh quý nên gọi mẹ
-Mẹ BB (2): Mà người yêu của Bible, con tên gì vậy?
-B: Dạ con tên là Build Jakapan Puttha ạ, bác gọi là Build được rồi ạ
-Mẹ BB (2): Vậy Build người yêu của Bible con thích ăn gì bác làm luôn
-B: Dạ con ăn gì cũng được
-Mẹ BB (2): Hai đứa lên cất đồ đi, chừng nào bà chủ về thì xuống ăn
Mẹ nuôi của Bible dễ thương thật, tôi mong chút nữa sẽ vượt qua được ải phụ huynh.
Tầm 1h trưa chúng tôi được gọi xuống nhà, vừa mới xuống thì tôi đã thấy cha mẹ và anh chị em Bible đã có mặt ở đó.
-Ba BB: Chu choa con trai tôi về rồi
-Em BB: Anh ba về rồi àaa
-Ba BB: Ủa bà con về mà bà không mừng
-Mẹ BB: Tôi không có đứa con như nó
Lúc đó mọi người chỉ nghĩ là mẹ giận vì anh ấy đi lâu quá mới về, chứ mọi người trong nhà chưa hề biết việc chúng tôi yêu nhau.
Trưa mọi người ăn cơm rất vui duy nhất chỉ có mẹ Bible không vui, ai cũng nói mẹ vui lên nhưng chỉ nhận lại câu im lặng. Ăn cơm trưa xong ba Bible hỏi đến tôi.
-Ba BB: Ờ mà Bible bạn con tên gì vậy nãy giờ ba quên
-Em BB: Công nhận bạn anh đẹp thiệt á, da đúng đẹp
-Anh BB: Đúng rồi, da trắng trẻo như hoàng tử í
-BB: Dạ đây là Build người yêu con
-Cả nhà: HẢAAA NGƯỜI YÊU???
-BB: Dạ đúng rồi. Không biết vì quá tức hay sao đó mẹ Bible đúng lên đập bể ly nước trong tay mình.
-Mẹ BB: TAO ĐÃ NÓI RỒI CÁI THỨ DƠ BẨN
-Anh BB: Từ từ mẹ ơi
-Ba BB: Bà bình tĩnh nghe con nói đi
-BB: Mẹ à...thời đại nào rồi mẹ còn tư tưởng đó hả. Tình yêu là sự bình đẳng, yêu là yêu thôi, tình yêu chúng ta không nên giới hạn nó
-Mẹ BB: NHƯNG CHỈ CÓ NAM-NỮ MỚI GỌI LÀ TÌNH YÊU, THỨ NHƯ TỤI BÂY LÀ SỰ GHÊ TỞM CỦA XÃ HỘI
-BB: Mẹ...tình yêu không chỉ có nam nữ, nó còn có nam nam, nữ nữ, bây giờ xã hội phát triển rồi
-Mẹ BB: VẬY THÌ MÀY VỚI CÁI THẰNG BÊ ĐÊ NÀY CÚT RA KHỎI NHÀ TAOO
Ba và anh nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại, kêu chúng tôi ra khỏi nhà cho mẹ bình tĩnh rồi nói chuyện sau.
-BB: Ba...anh...con...
-Ba BB: Đừng nói nữa, dù con có đẹp trai với thành công như nào mà con có bệnh như vậy thì vứt
-Anh BB: Ba nói đúng đó, chia tay đi gia đình sẽ đưa em đi khám bệnh
-BB: Con không hề bệnh, con rất khỏe và đây là người con yêu ba à anh à...
-Ba BB: Nhưng hai đứa thật sự không phải là tình yêu
-Anh BB: Hai đứa chia tay đi
-BB: Anh nhưng tụi em...
-B: Bác à, anh à, chúng con thật sự yêu nhau đó ạ, cho chúng con bên nhau đi ạ
-Ba BB: Còn cậu nữa đi ra khỏi cuộc sống con chúng tôi đi, nó còn phải đi lấy vợ nữa
Do không chịu nổi những lời nói của gia đình Bible nắm tay tôi rồi đứng dậy.
-BB: Tại sao...đây là sự lựa chọn của con cơ mà...
-Ba BB: Nhưng đây là thứ bệnh hoạn, thứ nghiệp chủng của đất nước
-BB: Nếu như mọi người nói vậy thì con sẽ đi khuất mắt mọi người
-Anh BB: Vậy đi đi, đừng để tao gặp lại bọn mày
Tôi cùng Bible lên soạn đồ và đi khỏi ngôi nhà đó, hôm nay là một ngày thật tồi tệ. Chúng tôi bị chính gia đình đó gọi là thứ bệnh hoạn....
Đang đi trên đường thì Bible quay sang hỏi tôi:
-BB: Build này...em đi với anh không?
-B: Đi đâu anh?
-BB: Chúng ta đi biển ná, đi đến nơi mà nơi đó không ai biết chúng ta là ai
-B: Dạ đi...
Chúng tôi từ Chiang Mai đi đến Phuket, tôi và anh ấy cùng nhau dạo biển, đang ngồi nghỉ thì anh hỏi tôi có muốn ở đây luôn không?
Chỉ cần ở bên anh ấy thì sao cũng được, cả công ty đều rất bất ngờ vì sự biến mất của chúng tôi. Cỡ một tuần ở Phuket thì Bible và tôi đã liên lạc lên công ty.
Do Bible đang làm chức lớn với chúng tôi cũng cần tiền nên anh xin làm việc online, còn tôi thì xin nghỉ phụ giúp anh việc nhà.
Lâu lâu có đồng nghiệp có xuống thăm tôi và Bible, cậu của Bible cũng xin lỗi vì đã kêu chúng tôi đi nói chuyện với gia đình. Chúng tôi không trách cậu, trách thì trách cho số phận nghiệp ngã thôi.
Fic hiện tại mình chỉ đăng trên Wattpad thoii nhá mn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro