Chương 5: Giấc mộng quái lạ, giọng nói vọng từ cõi âm ti.

Tôi đang mơ! Tôi biết mình đang mơ, một giấc mơ đầy quái dở và xui rủi.

- "Trời ạ! Tao xin mày đấy! Đừng đuổi theo tao nữa.....". Tiếng tôi hét vang vọng khắp bốn cõi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có ai đáp lại những tiếng kêu đầy tuyệt vọng của tôi. Bởi vì tôi đang mơ mà.

Tôi cũng không biết tại sao nhưng khi tôi mở mắt bản thân đã đứng ở một nơi không xác định được, nó là một con đường bằng phẳng xung quanh được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Đang còn loay hoay quan sát xem mình rốt cuộc đang đứng ở chỗ nào thì từ cái ngóc ngách quái nào lại nhảy chồm ra một con quái vật! Mình mẩy nó thì đen ngòm nhìn mãi cũng nhìn không ra hình không ra hình ra dạng. Mắt mũi thì cũng chẳng xác định được là ở đâu, chỉ có thể thoáng thấy nó là một chiếc bóng cao lớn mà thôi. Cao tầm hai mét hơn xung quanh nó có những đốm đen bao phủ như bồ hóng chúng còn len lỏi sang tôi với ý định bất chính gì đó, tôi không rõ! Nhưng trong trường hợp như vậy, tôi biết ai cũng sẽ chỉ có một bản năng sinh tồn mà thôi, Chạy!

Tôi sử dụng toàn bộ sức cha sinh mẹ cho để chạy, tôi chạy như thể bản thân chưa từng được tiếp xúc với bộ môn thể thao này, tôi quá hoảng sợ để tư duy trong tình huống này mạng sống là trên hết tất cả chỉ có vậy! Nhưng chuyện lạ bắt đầu diễn ra khi tôi, dù có chạy như thế nào vẫn có thể cảm nhận được cái bóng đó chỉ cách tôi ba bước chân, tôi quyết không đầu hàng gia tăng thêm tốc độ hòng bỏ xa nó. Nhưng tôi lại luôn cảm giác thấy dù bản thân có chạy nhanh đến mức nào đi nữa thì vẫn luôn bị cái bóng đó bắt được nó giống như. Cái bóng đó nó không hề chạy đuổi theo cậu, nó chỉ đang giống như vờn vui cậu mà thôi. Dù cho như thế nào kết quả cũng chỉ có một đó là "Bị bắt".

Quả thật Build nhanh chóng như cá mắc phải lưới, cậu như vướng vào thứ gì vô hình khiến bản thân bị nhất bỗng lên không trung. Rồi cái bóng đen cao kiều kia lao tới vồ lấy Build như sói đói tìm mồi. Nó ôm chầm lấy cậu, Build la hét thảm thiết cậu sợ đến mức bật khóc miệng run run cầu xin con quái vật kia buông tha cho cậu. Nhưng nó lại như mắt điếc tai ngơ, không thèm đếm xỉa gì tới lời van nài của cậu. Nó dùng bóng tối vĩnh cửu của mình bao bọc lấy Build như giam cậu lại trong một chiếc lồng vững trãi gắn liền với nó. Để cho cậu dù chết dù sống cũng chỉ có thể thuộc về nó....

- "AAA KHÔNG! KHÔNG!!!!."

Tiếng hét thất thanh của Build to đến mức làm cái không khí lạnh lẽo, u tối của căn phòng bị rung động. Cậu thở dốc liên hồi cố tìm lại cho bản thân một chút hơi ấm nên tự xoa xoa hai tay mình lại nhưng lại như điếng hồn khi nhận ra bản thân cậu thật lạnh.

Nhiệt độ cơ thể cậu rét buốt đến mức cậu tưởng chừng như chúng đã hóa đá lại với nhau, đôi tay run rẩy liên hồi như bị tật cậu cố gắng đập mạnh chúng lại với nhau cầu mong cơn đau sẽ đem lại bình tĩnh cho cậu.

Rầm Rầm Rầm!!

Cơn ác mộng dường như biến Build trở thành một con người nhạy cảm, cậu giật mình đến mức hoảng sợ trước âm thanh từ đâu vang tới. Build tự tát chính bản thân mình nhiều cái liên tục tự thì thầm với bản thân thứ quan trong bây giờ là sự bình tĩnh nếu không có nó cậu cũng giống như kẻ mù cố mò tìm vàng trong đống cát mà thôi, tự trấn tỉnh không thành Build liền dùng cơn đau để bắt ép cậu phải thanh tĩnh đối diện với hiện thực. Dạo gần đây những chuyện quái quỷ liên tục diễn ra xung quanh cậu nó khiến cậu sắp phát điên lên rồi.

- "Mau bình tĩnh lại, Build Jakapan mau bình tĩnh lại.."

- "Này thằng nhóc! Có mở cửa ra không thì bảo, chú mày tính tự xác trong trọ của anh à. Ở trong đó hai ngày liền không bước ra muốn chết thì đi chỗ khác mà chết!" Chất giọng chói tai của ông già chủ trọ vang lên, bây giờ nó đối với Build cũng không khác giọng nói của thần linh cho lắm.

Cậu mừng rỡ đến muốn hét toáng lên trong sung sướng, là ông chú chủ trọ! Tự nhủ thầm với lòng có trời mới biết bây giờ ông già mà cậu ghét cay ghét đắng mấy tiếng trước giờ lại như thần linh trong mắt cậu. Vội vã không chần chừ Build lao như bay xuống giường mau chóng chạy đến bên cánh cửa. Người bên ngoài cửa như đã mất toàn bộ kiên nhẫn đập đập mạnh cánh cửa như phát tiết khiến cho nó rung động mạnh như muốn văng ra khỏi vị trí vốn có của mình. Build tiếp xức cho ông chú cậu vặn mạnh cánh cửa như muốn kéo văng nó. Nhưng xui xẻo cho Build cậu lại mở nó một cách không hoài nghi để rồi khi cánh cửa một lần nữa mở ra cậu lại như chết đứng trước hình ảnh trước mặt.

Cái bóng....

Chính là cái bóng đã theo đuôi cậu trong giấc mơ, xâm chiếm cậu từ thể xác đến tinh thần và bây giờ nó đã hiện hữu trong thực tại! ngay trước mặt cậu!

- "..."

Build kinh hãi đến mức cậu đã chết đứng như một pho tượng, mọi hi vọng mọi ánh sáng đã bị đập nát chỉ sau vài giây. Cái bóng đó lại lần nữa vồ lấy cậu nhưng Build lại không buồn phản kháng lại, cậu biết giống như trứng chọi đá. Vô dụng vạn lần vô dụng.

Nhưng chi ít lần này cậu vẫn còn nghe được giọng của cái bóng đó, quái lạ là giong của nó lại rất hay và rất quen thuộc, như cậu đã nghe ở đâu rồi... Nhưng lại nhớ không nổi đó là của ai?...

- "Đừng...rời...bỏ tôi..Bui.." Cái bóng đó vồ lấy cậu giọng nói đó như vang ngay bên tai, nó ồ ồ như vọng từ cõi chết nhưng lại mang theo sự bất hạnh và đáng thương cùng cực. Trong lúc này cậu đột nhiên lại nghĩ tới một điều kinh dị, sao cậu lại cảm thấy thương cảm cho con quái vật này vậy... Tại sao giọng nói nó lại đáng thương đến vậy...Tại sao lại nghe như oan ức, căm phẫn đến vậy...Tại sao?.....

- "NÀY! Thằng nhóc này!..."

Lại là tiếng của ông chú chủ trọ, sao đây nó lại muốn lừa cậu à? Chưa bao giờ Build cảm thấy bất lực như vậy, cậu vốn chỉ là một cậu sinh viên bình thường thôi mà cậu từ lúc lên Bangkok học đến giờ chỉ chăm lo bài vở nào có quan tâm hay làm mất lòng ai đâu. Sao ông trời lại đối sử với cậu như vậy, cứ như mọi chuyên xui rủi trên thế gian này điều đổ dồn về cậu. Build thực sự rất mệt mỏi, cậu bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi cái tù ngục vô hình này....

Tuổi thân cùng căm giận, Build khóc nấc lên trong bất lực.... Tiếng khóc của cậu cứ đức quãng từng cơn nhỏ xíu nhưng nó lại từng tiếng từng tiếng đi vào tai của con quái vật đang ôm chặt cậu. Nó sững người rồi lại như không cam tâm tự đấu tranh với bản thân nữa muốn buông tay, nữa muốn siết chặt lại vĩnh viễn giữ ở bên mình.

Nhưng đối mặt với tiếng khóc đó nó lại như một bản án kinh hoàng dành cho nó, thế rồi mang theo tiết nuối cùng căm giận cái bóng từ từ buông tay....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro