Chương 9
_ Hả ? Làm gì cơ ?
Tiêu Chiến xác thực giúp Vương Nhất Bác: anh thật sự không nghe thấy cậu nói gì hết. Vương Nhất Bác cứng đờ tại chỗ, mất một giây tiêu hoá sạch sành sanh câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến trong não bộ, gói lại vào một câu lạnh băng:
_ Chiều nay, xuất viện.
.
.
.
Toà nhà bỏ hoang ngoại thành Bắc Kinh.
Đây cũng chính là địa căn cứ nho nhỏ của Song Lâm Vương Thị.
_ Bố, Qarien... --- Vương Nhất Bác ấp a ấp úng mở đầu câu chuyện. Việc để tên phản tặc mà bản thân mất hàng ngàn hàng vạn công sức ra bắt về trốn thoát thành công chỉ sau một đêm, thực sự là tắc trách.
Vương Hiểu Khiêm nhìn cậu con trai u sầu một màu ở góc phòng, không khỏi cười khổ:
_ Gì đây ? Tự nhiên con muốn đem vẻ mặt u sầu này phát tác tới người khác ? Uổng công bố tới địa căn cứ là vì muốn báo cho con chuyện của Tiêu lão đầu.
Vừa nghe đến ba chữ này, Vương Nhất Bác thay đổi thần sắc, quay ngoắt xe 180° nhìn bố với ánh mắt hào hứng chưa từng có. Vương Hiểu Khiêm điều chỉnh tông giọng:
_ Tiêu lão đầu, ông ấy cùng vợ quay lại rồi. Hiện đang tìm con trai mình --- ngưng một chút, Vương Hiểu Khiêm nói nhỏ xuống --- Họ biết Tiêu Chiến đang ở chỗ con.
_ Ý bố là... -- Vương Nhất Bác một mực cầu mong đó chỉ là một dòng suy nghĩ vớ vẩn chạy thoáng qua.
_ Họ muốn đưa Tiêu Chiến về đúng vị trí mà nó xứng đáng có.
Vương Nhất Bác thất thần.
Ý bố cậu là, Tiêu Chiến, có thể sẽ về Tiêu gia.
Tiêu Chiến, trở lại làm Tiêu thiếu.
Tiêu Chiến, sẽ rời xa cậu.
_ Tiểu Bác... --- Vương Hiểu Khiêm có chút rầu rĩ --- Tiêu lão đầu có thể tới Xung Tạ bất cứ lúc nào. Việc Tiêu Chiến gặp lại bố mẹ ruột cũng sẽ sớm thôi, con đừng lo.
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì hết, hết chuyện rồi, bố về đây.
Bóng lưng xiêu xiêu dưới nắng của Vương lão đầu đổ xuống đất, Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư.
Hỏi cậu, yêu Tiêu Chiến từ khi nào ?
Chính là từ cái năm định mệnh đó.
_ Ủa, cậu là học sinh mới sao ?
_ Ầy không được, cái kia, cái kia đặt sai rồi
_ Cậu nghĩ gì đấy, tôi là học trưởng thì phải làm thôi !
_ Có anh ở đây, Nhất Bác !
Gay boy năm đó cậu yêu, là Tiêu Chiến.
Người cậu tìm suốt ba năm, chỉ vì muốn làm việc cùng người đó, chính là Tiêu Chiến.
Năm đó là cậu tỏ tình anh, nhưng lại làm tổn thương anh.
Bây giờ cậu có anh, cậu nhất định không tổn thương, không buông tay anh nữa.
Sẽ không để anh nhận thêm đả kích, sẽ cẩn thận mà nâng niu, bảo hộ anh thật tốt.
.
.
.
.
Chuyện nên tới hay không nên tới, cũng đều tới cả rồi.
Trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác, một khoảng u ám bắt đầu nổi lên. Sát khí đen sì, ngang qua cũng có thể thấy, vị khách hôm nay chắc đã gây khó dễ cho Vương tổng.
_ Vương tổng, tôi nghĩ cậu nên quyết định duyệt đi.
_ Không thể.
_ Vì sao ?
_ Tiêu Chiến đang làm rất tốt, cũng chưa hề có nửa lời than phiền trách móc về mọi thứ của Xung Tạ. Ép buộc này của Tiêu tổng, xin phép không thể thực hiện.
_ Không thể thực hiện sao ?
_ Phải...
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đếm nhịp hai ba vang lên, cánh cửa mở ra. Tiêu Chiến một thân vest đen bước vào, tay cầm xấp tài liệu dày cộp bước đến:
_ Vương tổng, của cậu.
Đợi Tiêu Chiến đi ra, Tiêu tổng, cũng là bố ruột anh Tiêu Tử Khâm hắng giọng:
_ Nếu cậu muốn tôi để tiểu Chiến ở lại, không phải là không có cách...
_ Cách ? Cách gì ?
Tiêu Tử Khâm đứng dậy, bước tới chỗ cửa sổ, vẻ mặt đầy đăm chiêu.
_ Cậu cũng biết Qarien chính là kẻ thù chung của Vương Tiêu đại gia tộc, đúng không ?
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.
_ Qarien đã từng làm những gì, tôi chắc hẳn không cần nhắc cậu, Vương lão đầu cũng sẽ tự úp mở mà nói. Nhưng Tiêu Chiến, nó không biết gì cả. Sau ngày hôm đó, Qarien nằm trong tầm kiểm soát của Vương thị, chúng tôi cũng đã rất yên tâm..
_ Nhưng,..
_ ... nhưng sự việc hôm trước, chính là lí do tôi không muốn nó ở lại --- Tiêu Tử Khâm quay mặt lại đối diện Vương Nhất Bác, mắt hiện thêm một tầng tơ máu --- Qarien trốn thoát khỏi lớp canh phòng đó, liệu cậu có dám khẳng định sẽ truy ra hắn nhanh nhất có thể, rồi giam cầm lại như lúc đầu ? Hắn ta trốn thoát như vậy, phe Ngoại thống chắc chắn đang tìm hắn. Nếu chúng bắt được con bài này, cậu từng nghĩ đến hậu quả chưa ? Tiêu Chiến sẽ thế nào khi nhìn thấy hắn ? Sẽ như thế nào, khi biết những bí mật kia ?
Quả thật, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới.
_ Nên tôi khuyên cậu suy nghĩ cho cẩn thận. Còn về giữ Tiêu Chiến ở lại, tôi sẽ nói sau.
Vương Nhất Bác ngả mình ra sofa sau buổi nói chuyện.
Cậu, mệt rồi.
.
.
.
Triệu gia.
_ Tiểu thư, hắn tới rồi.
_ Cho vào --- Triệu Tiểu Nhã ngồi trên ghế sofa lót bông, một thân đen tuyền nhã nhặn uống trà.
_ Triệu tiểu thư ? Hừ, cô dám giải giáp cho phản tặc, Vương thị sẽ tìm đến cô ngay đấy.
_ Thì đã sao ? --- Triệu Tiểu Nhã cười khẩy, bước tới bên cạnh người đàn ông lực lưỡng cao mét tám, khẽ chạm vào từng chỗ một trên cơ thể rắn chắc kia --- Tôi, muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro