Chap 7
《Quán cà phê》
Tại một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính, Lisa ngồi ngắm dòng người tấp nập bên ngoài. Seoul vẫn bận rộn như ngày nào.
Bỗng một mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi cô khiến cô theo bản năng quay phắt qua. Một đôi tay đặt một đĩa trứng cuộn cùng một ly chocolate nóng hổi trước mặt cô. Cái bao tử đánh trống nãy giờ khiến cô không làm chủ được bản thân, vội lao đến chụp liền đĩa đồ ăn, ăn ngấu nghiến. Bambam kéo ghế ngồi xuống đối diện Lisa, đẩy ly chocolate nóng về phía cô. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm mỉm cười nhìn cô.
Sao lúc ăn mà cũng đáng yêu chết đi được vậy?!
Trong vài phút Lisa đã lấp đầy cái bụng, đĩa trứng cuộn đã được cô chén sạch sẽ. Cô cầm tờ khăn giấy nhỏ lên nhẹ nhàng lau miệng. Lúc ăn thì cô giũ sạch sành sanh hình tượng trang nhã của một nữ idol, bây giờ ăn no rồi thì hành xử như một quý cô.
Lisa đón lấy ly chocolate đã không còn nóng nhưng vẫn đủ ấm để sưởi ấm cô.
"Chocolate đặc biệt dành cho quý cô. Chocolate đặc, đúng như ý cậu đấy!"
"Kamsamita! Không ngờ cậu vẫn nhớ rõ sở thích của tớ đấy!"
Bambam chỉ cười nhẹ. Phải! Tất nhiên là cậu vẫn nhớ rồi. Tất cả...
Lisa vừa ngậm ống hút nhấm một tí chocolate vừa hỏi anh với giọng khiển trách:
"Yah, Bambam! Sao hôm qua cậu lại không đến chúc mừng tớ vậy hả? Ngày trọng đại của thanh mai trúc mã mình mà không thèm tới luôn chứ!"
"Xin lỗi mà! Hôm qua tớ phải diễn ở sân khấu Music Bank với nhóm nên không thể tới chúc mừng cậu được. Nhưng tớ đã gửi tin nhắn chúc mừng cho cậu rồi mà."
Tin nhắn? Phải rồi, hôm qua cô đã tắt điện thoại cả ngày, tối qua cô cũng quên bén mất việc này.
Cô vội lục tìm điện thoại trong chiếc giỏ xách nhỏ của mình. Nhưng thật xui xẻo vì cô đã bỏ quên chiếc điện thoại yêu quý ở kí túc xá rồi.
"Tớ không mang theo điện thoại rồi. Về nhà tớ sẽ kiểm tra nhé!"
"Cũng được."
Và hai ngươi vẫn tiếp tục cười nói, trò chuyện với nhau rôm rả mà không hay biết có một dáng người dõi theo họ từ đằng xa.
"JungKook! Chú không sao chứ?"
Jin bồng chú cún con nhỏ với bộ lông lông mềm mại và trắng xóa như tuyết trên tay, ánh mắt quan tâm nhìn JungKook đang không rời mắt khỏi Lisa và Bambam.
"Cậu ấy lại mất ngủ nữa sao?" JungKook thầm thở dài nhẹ.
JungKook chẳng nói chẳng rằng gì, cúi gằm mặt, bế Gurumi từ tay Jin rồi đi một mạch, bỏ mặc Jin vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng đó một mình. Jin lúc này mới nhận ra rằng anh đã bị bỏ rơi, toan chạy theo JungKook. Nhưng trong đầu Jin thực sự rất thắc mắc: "Rõ ràng là mình nhìn thấy Lisa hoobae hoàn toàn tươi tỉnh, cũng không có "mắt gấu trúc", đâu có vẻ giống như người mất ngủ? Haizz, thằng nhóc này!"
Trong khi Jin đang phải dốc sức để bắt kịp cậu em út thì trong quán cà phê, Lisa và Bambam đang gặp "một chút" rắc rối.
Hai cô gái lạ mặt bỗng bước chan tới bàn của Bambam và Lisa, hỏi với giọng rụt rè:
"Anh ơi, cho em hỏi anh có phải là Bambam GOT7 không ạ?"
"Và chị có phải là Lisa của BLACKPINK không ạ?"
"Đúng vậy."
"Phải."
Hai người đồng thanh trả lời mà không ngờ chính câu trả lời của họ đã khiến mọi người xung quanh ồn ào, nháo nhào cả lên:
"Là Bambam oppa kìa!"
"Oppa vẫn đẹp trai như ngày nào!"
"Lisa unnie và Bambam oppa quen nhau sao?"
"Oppa, unnie có thể cho em xin chữ ký được không ạ?"
Lisa khá bất ngờ vì không nghĩ rằng mọi người sẽ nhận ra cô nhanh vậy. Nhưng rắc rối ở việc bây giờ cả hai đã bị bao vây. Các anh chị staff cũng đã dặn cô nên tránh để người khác nhận ra khi ra ngoài. Vậy mà hôm nay cô đã... Lần này là cô tiêu đời thiệt rồi!
Lisa lần đầu gặp phải hoàn cảnh như thế này nên trong đầu mông lung, rối ren những suy nghĩ. Còn Bambam nhân cơ hội này thể hiện sự chuyên nghiệp của một idol, đóng anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lisa, kéo cô thoát khỏi vòng vây đám đông và nhanh chân kéo cô chạy trốn fan.
***
Trong công viên không còn phủ một màu xanh mát rượi nữa, thay vào đó là sắc đỏ ánh vàng của những tán lá cây phong. JungKook ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ đã hơi sạm màu, nâng niu Gurumi trong tay. Nhờ chiếc nón lưỡi trai cùng khẩu trang trên mặt mà cậu mới không bị mọi người nhận ra.
Jin thở hồng hộc không ra hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi, tấm vải của áo dính vào tấm lưng lớn. Jin nhìn JungKook với ánh mắt hình viên đạn, quát anh:
"Yah! Chú bỏ anh lại một mình như thế mà được à?!"
"Anh có còn là con nít nữa đâu!"
JungKook nói với giọng thờ ơ mà không thèm nhìn anh. Dù khá nhỏ nhưng Jin cũng có thể nghe thoáng được một câu thì thầm trong miệng JungKook:
"Không biết... cậu ấy đã đọc nó chưa?"
Jin còn đang định tra khảo JungKook thì anh đã đứng phắt dậy, đi một mạch lướt qua Jin, rồi nói vọng lại:
"Về thôi!"
"Cái gì? Anh mày vừa mới phải chạy thục mạng tới đây tìm chú. Chưa kịp thở nữa mà chú đã kêu về là về thế nào?!"
"Vậy thì chúc anh ở lại vui vẻ."
"Cái... Cái gì!!!!!!"
Jin thật quả là một người anh "dễ chịu"! Người khác chắc sẽ mắng JungKook một trận, nhưng Jin thì chỉ hơi cứng họng, rồi cũng lẳng lặng chạy theo thằng em vô tâm.
***
Kí túc xá nữ YG
Lisa và Bambam đã dốc toàn bộ sức lực để chạy thoát đám đông.
Coi như đó là "chạy bộ" buổi sáng được không nhỉ?
Lisa kiệt sức thở hồng hộc, Bambam đỡ hơn cô chỉ chảy xíu mồ hôi.
Hôm nay quả là một trải nghiệm thú vị dành cho Lisa!
"Lisa! Sao cháu lại ở đây? Cả Bambam nữa?"
"Chủ tịch Yang!"
Bố Yang không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hai người, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào tay cô. Đến lúc này Lisa mới nhận ra rằng bàn tay của Bambam vẫn còn đang nắm tay cô, Lisa xấu hổ nhanh chóng rút tay ra.
"Chủ tịch... Thật ra cậu ấy chỉ là bạn cháu thôi!"
Lisa đang lo sợ chủ tịch sẽ hiểu lầm nên ra sức giải thích. Nào ngờ chủ tịch chẳng hề tức giận mà còn mỉm cười nói:
"Nếu chỉ là bạn thì được rồi. Ta hiểu mà. Bây giờ ta bận chút chuyện nên phải đi rồi. Hai con cứ nói chuyện đi nha!"
"Dạ, cháu chào chủ tịch ạ!"
"Tạm biệt chú ạ."
Lisa thở phào nhẹ nhõm. May quá! Không bị chủ tịch la là mừng rồi!
"Chủ tịch Yang của cậu có vẻ đã không còn nghiêm khắc với cậu như hồi làm thực tập sinh nữa nhỉ?" Bambam cười hỏi cô.
Cô cũng mong cậu nói đúng. Khoảng thời gian Lisa làm thực tập sinh cho YG, Bambam cũng đã đến thăm cô một vài lần nhưng lần nào cũng bị chặn lại. Ngay cả việc nhắn tin hay gọi điẹn cũng không được phép vì lệnh của chủ tịch: "Không cho tất cả thực tập sinh nữ và thực tập sinh nam có cơ hội gặp gỡ hoặc liên lạc với người khác giới cho đến ngày debut!" Cũng may cô vẫn có thể gọi cho bố mẹ cô, có các unnie cùng phòng trò chuyện nên cũng không mấy buồn.
Trời đã dần ngả trưa. Ánh mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu. Cô bèn nói lời tạm biệt Bambam và bước về kí túc xá.
*Cạch*
"Em về rồi đây!"
"Lisaaaaaaaaa!!!!!!!!"
Lisa giật bắn người khi ba bà chị gái của mình tự nhiên phóng tới ôm cô khóc lóc:
"Lisa! Em có mua đồ ăn cho tụi chị không vậy?"
"Đồ ăn? Sao các chị không ăn ở căn tin?" Lisa hỏi.
"Căn tin hôm nay đóng cửa rồi!"
"Tụi chị đói quá Lisa!!!"
Cô thật sự chịu thua mấy cô chị này rồi!
Không thể để mặc cho các chị chết đói như vậy được. Lisa bèn sắn tay áo lên, vào bếp làm vài món đơn giản cho "hội chị em lười" này.
Hôm nay hãy để cho Lisa này trổ tài nấu nướng đây!
Sau một lúc cắt cắt, xào xào, chiên chiên... món cơm chiên dương châu thơm nóng hổi đã hoàn thành.
Nhìn mấy chị "heo lười" đang ăn ngon lành, Lisa chợt nhớ tới chiếc điện thoại yêu quý của mình nên lục tung cái tủ tìm.
Chiếc điện thoại Galaxy Note 5 yên vị trên tay cô, từ từ mở nguồn. Có tin nhắn mới thật!
Bambam: "Chúc mừng Lisa cuối cùng cũng được debut nha🎉🎉🎉! Xin lỗi vì không thể đến chúc mừng cậu trực tiếp được. Để bữa sau mình đãi cậu ăn nhé!"
Và hôm nay cậu ấy đã thực hiện đúng lời hứa- đãi cô ăn. Tuy không nhiều nhưng cũng đã lâu lắm rồi cô và cậu mới đi ăn chung như vậy.
Đang định tắt thì cô nhận ra còn một tin nhắn mới nữa từ số lạ. Khá tò mò nên cô liền nhấn vào xem. Nội dung tin nhắn khá ngắn nhưng làm tim cô hơi nhói đau.
XXXXXXX653: "Chúc ngủ ngon, Lisa. Jeon JungKook"
"Cậu ấy... vẫn còn giữ số mình sao?"
_____°It's time for Author°_____
Anhon các readers iu quý của Ki. Sao nè? Thấy chap 7 thế nào hả? Dạo này ghiền vẽ quá nên ra chap hơi trễ. Xin lỗi mọi người nha🙏🙏🙏. Nghỉ hè rồi nè! Tự nhiên thấy chán quá! Tranh thủ nghỉ thêm vài ngày nữa cho đã, mai mốt còn phải học hè sml lun. Năm sau lên lớp 9 rồi, cực hình đã đến rồi. Không biết có còn thời gian để viết truyện không nữa😣. Mà thôi, Ki sẽ cố gắng cân bằng việc học và viết truyện nên mong mọi người sẽ luôn động viên Ki nhoa!
Tâm sự mỏng vậy là đủ rồi! Các bạn nhớ ☆vote, 💬comment, share và follow để tiếp cho Ki thêm động lực nha! Iu mọi người nhìu!
P/s: Việc bình chọn cho các couple BLACKPINK - BTS vẫn chưa chốt đâu nên mọi người ai chưa bình chọn hãy kéo lên và comment bình chọn cho couple mà bạn muốn lên sàn nha!
Luv U!❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro