#14: Trò Cưng Của Giáo Sư ➍

Thiết lập」Vườn trường AU; Bachira Meguru là giáo sư ngành Luật, Isagi Yoichi là sinh viên năm nhất.

Mc thi gian」Không rõ.

Couple Bachira Meguru x Isagi Yoichi.

Tóm tắt」Cậu trai trẻ Isagi Yoichi không có tài cán gì hơn người, cũng không nằm trong tốp sinh viên xuất sắc nhất trường, có lẽ, điểm đặc biệt duy nhất của cậu ta là vì một lí do nào đó, mọi vị giáo sư nổi bật trong trường này đều cưng chiều cậu vô điều kiện.

***

Có ba bí ẩn lớn chưa được giải đáp ở trường Đại học Ichinan: thứ nhất là đôi mắt thẳng như hai đường kẻ của Kuon Wataru, thứ hai là thực hư về chuyện xăm mi dưới của giáo sư Itoshi Rin, và cuối cùng chính là tài mồm mép có thể đổi trắng thay đen danh bất hư truyền của Bachira Meguru, giáo sư ngành Luật.

Thật ra thì, một trong những yêu cầu của ngành Luật chính là phải biết cách sử dụng ngôn từ sao cho thuyết phục được người khác, biết cách đưa ra lí lẽ sao cho thật có lợi với mình, nhất là khi đứng trước tòa mà nói thì tài năng này lại càng là một điểm cộng lớn, bởi chỉ có vậy thì đối phương mới không tài nào phản bác lại mình được.

Bachira Meguru, tốt nghiệp loại Ưu từ Học viện Luật bậc nhất thủ đô, sở hữu kiến thức pháp luật hạng nhất, tư duy nhanh nhạy hạng nhất, trình "cơ hội" hạng nhất và kỹ năng ngôn từ cũng là hạng nhất nốt.

Vâng, ổng là nhất, cái gì cũng nhất hết, lươn lẹo cũng nhất không ai qua mặt nổi luôn, cậu học sinh tóc mầm nào đó cho hay.

Vì vậy, bất cứ khi nào có vụ tranh cãi nào xảy ra, mọi người luôn tìm hắn tư vấn phương pháp giải quyết, thế nhưng, người ta rất ít khi mời hắn ra tòa đảm nhiệm vị trí luật sư hoặc những vị trí khác. Lí do ư? Ai bảo hắn sinh ra đã giỏi ăn nói đến vậy làm gì, ai biết lỡ đâu hắn vô tình được phân công làm luật sư bào chữa cho nghi phạm thì có mà tẩy trắng mọi tội lỗi cho tên đó luôn chứ chẳng đùa!

Không phải đoán mò, chuyện như vậy thật sự đã xảy ra đấy. Nếu không thì bạn nghĩ vì cớ gì một con người có thể gọi là "Tương lai của ngành Pháp luật" lại chôn thân vào cái xó tầm thường như này chứ?!

Ha ha, Bachira chỉ cười không nói.

Tất nhiên, thân là một con người thân thiện và hòa nhã ( có thể là người dễ nói chuyện nhất trong số mấy vị giáo sư vây quanh người-mà-ai-cũng-biết-là-ai ), Bachira vẫn chiếm trọn được hảo cảm của mọi sinh viên dưới mái trường Ichinan này. Thậm chí, với khuôn mặt cute baby cộng thêm nụ cười tươi trẻ thường trực trên môi, nhiều người còn lầm tưởng hắn là sinh viên nữa cơ. Mãi đến khi chiêm ngưỡng vóc dáng phụ huynh bên dưới lớp áo sơ-mi ngay ngắn ấy trong ngày hội thể thao sinh viên - giảng viên, ai nấy mới thật sự tin rằng hắn đã là một người trưởng thành.

Mặc dù thi thoảng, vị giáo sư này cũng khá bất bình thường, tỉ như khi "bé yêu" tự phong ( Isagi đã xem và đang cảm thấy rất buồn nôn ) bị một sinh viên khác, bất kể là nam hay nữ chạm vào, hắn sẽ bật mode đồ sát lên và sẵn sàng gọi người đó lên phòng giáo vụ ngồi răn dạy kinh thánh Nhật Bản cho bọn họ suốt một ngày trời, mãi đến khi con người xấu số đó hoàn toàn bị đầu độc bởi thứ ngôn ngữ chết người hơn cả Triết học mới tạm thời buông tha.

Quả nhiên, đám giáo sư của Isagi Yoichi chẳng một ai là bình thường cả, một nạn nhân của đạo Cơ Đốc ngậm ngùi bày tỏ. Thầy ta rõ là đang lạm dụng tư quyền để hà hiếp lũ sinh viên yếu thế vô ( số ) tội mà!

Bàn về vấn đề này, giáo sư Bachira chỉ tỏ vẻ hắn rất công tư phân minh, không phải vì ghen tị do "bé yêu" của mình bị động chạm hay gì cả, thật đấy, chỉ là hắn phải trừng trị thật nghiêm khắc những đứa học trò dám đùa giỡn bạn học trong giờ Luật mà không chịu chăm chú nghe giảng thôi. Hắn có sai chỗ nào đâu, đúng chứ?

Đấy, thế mới bảo biệt tài "đổi trắng thay đen" của ông thầy này quả là lợi hại, nghe xong rõ biết là sai nhưng không tài nào phản bác nổi luôn!!!

Mặc dù vậy, có lẽ chính nhờ tính cách dễ chịu và có phần điên điên khùng khùng không đúng tuổi của mình, Bachira luôn là người đem lại niềm vui cho Isagi, và cũng là người Isagi cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh.

Mới đi được hơn trăm bước ra khỏi giảng đường, Bachira đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng chạy có nhịp điệu quen thuộc, dù hai mắt đã sáng hơn đèn pha ô-tô nhưng vẫn cố giả vờ không biết gì hết, chỉ khựng người vài ba giây rồi lại tiếp tục tiến về trước như không có chuyện gì xảy ra.

Nói huỵch toẹt ra là đã nghiện chết mẹ rồi còn bày đặt ngại với chả ngùng.

Hơn nữa, dù sao hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành, có liêm sỉ, có lòng tự trọng, có đầy đủ phẩm giá của một con người thanh cao và hơn thế nữa. Không thể nào cứ thấy người nọ là hắn lại sồn sồn lên rồi nhào tới như chó nhà thấy chủ mãi được, lâu lâu cũng phải giữ giá một bữa cho cậu biết tầm quan trọng của hắn chứ.

Thế là hắn cứ hếch mặt lên mà đi, nghĩ bụng kiểu gì chốc nữa bé mầm cưng chẳng thấy hành động bất thường này mà chạy tới níu kéo hắn bằng mấy câu nịnh nọt ngọt như mía lùi, có khi còn tặng kèm mấy cái "free kiss" ấy chứ. Ối dời ơi, chỉ nghĩ thôi đã thấy phê cả lòng.

Ừ thì đúng là cậu trai tóc đen đã thấy thiệt, và cũng thấy lạ hơ lạ hoắc thật đấy. Cậu nhíu mày, hắn cố tình bơ cậu đúng không? Hắn thừa biết cậu đang ở phía sau, cậu cũng để ý thấy hắn biết cậu ở đây rồi, vậy mà giờ lại cố giả điên vậy đó hả? 

À, thế là hắn muốn chơi cậu phải không? Được thôi, thích thì chiều luôn!

Isagi đúng là định níu kéo hắn đấy, nhưng thay vì cuống cuồng lao về phía Bachira như trong mộng tưởng của hắn, cậu chỉ nhếch mép một cái, đứng yên tại chỗ, nhét tay vào ống quần, lớn tiếng gọi:

"Bachira-sensei ơi!!!"

"Ơi."

Vừa nghe thấy giọng người thương, Bachira đã theo phản xạ quay đầu về phía cậu, nhanh nhảu đáp lại cái rụp.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

!!!

Lúc người kia không nhịn được phì cười một cái cũng là lúc lí trí bắt đầu nện từng búa vào óc vị giáo sư tóc vàng nào đó, khiến hắn bỗng thấy nhục tới độ không biết phải đối diện với bé yêu như nào đây nữa. 

Rồi là mày giữ giá dữ chưa hả cái đồ simp chúa này?!!

"Sao vậy, thầy không giả mù mưa sa với em nữa à?"

Isagi không biết từ bao giờ đã đứng sát rạt hắn, cậu trai chỉ thua hắn vẻn vẹn một phân giờ đang cách mặt hắn chưa tới năm cen-ti-mét, bày ra vẻ mặt lưu manh nhất có thể, mở lời trêu hắn, hại hắn đã nhục nay còn mất mặt hơn, ước muốn duy nhất lúc này là tìm một cái lỗ rồi cắm đầu xuống đó.

"Hay là thầy chán em thật? Không muốn thấy em nữa? Thế thì em đi cho vừa lòng thầy vậy."

Dứt lời, Isagi không chút do dự quay gót, nếu Bachira không kịp thời duỗi tay ra kéo cậu lại, có khi cậu sẽ bỏ hắn mà đi tìm tên khác chơi thật mất. Vị giáo sư nào đó khóc ròng, nếu chỉ vì cái chuyện ngu ngốc này mà bé yêu của hắn bị kẻ khác cướp đi, đã vậy cả đời còn không thèm nhìn mặt hắn nữa thì chắc hắn sẽ treo cổ tự tử luôn quá.

"Yocchan à, tôi đùa xíu cho vui nhà vui cửa thôi, có cho trăm lá gan tôi cũng không dám chán em nữa là! Em đừng bỏ đi mà, em cứ hù tôi vậy thì có ngày tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết thật đấy. Tôi mà chết thì sau này em chẳng thể nhờ vả được ai lúc gặp chuyện đâu đó."

Nhìn vẻ mặt mếu máo chẳng biết thật hay giả của người trước mặt mà Isagi tức cười không tả nổi, chẳng biết ai mới là người đàn ông đã sắp ba mươi đây nữa?

Nhưng cậu cũng không dám cười, mấy tên cạnh cậu ai mà không có lòng tự ái cao muốn chọc thủng trời? Lỡ đụng tới thì mệt lắm, bọn họ mà hùa nhau ăn hiếp cậu thì... ôi thôi, cậu chẳng dám tưởng tượng đâu!

Mà sao, hắn cứ lải nhải bên tai cậu nào là "Đừng bỏ tôi mà" rồi lại "Tôi không dám nữa đâu" các kiểu vậy, cậu đâu có tính bỏ đi thiệt, chọc hắn chơi thôi mà, làm gì cứ chuyện bé xé ra to vậy trời?!!

Isagi câm nín, hóa ra người này không chỉ tên "Bachi", mà ngay cả tính cách cũng y chang luôn, cứ như con ong vò vẽ vo ve bên tai người ta vậy đó, phiền ghê gớm! Đám sinh viên cũng bắt đầu nhìn qua bên này rồi xì xầm bàn tán đủ kiểu rồi kìa, mai cậu mà lên trang nhất với tiêu đề "Sốc! Isagi Yoichi ấy vậy mà lại là dân chơi chân đạp lắm thuyền, đã vậy còn là loại trai tồi rút cúc vô tình!" thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội danh này mất.

Cậu thầm thở dài, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp nhảy lên đu sau lưng Bachira, thả lỏng hai tay đặt trước ngực hắn, đáp ngắn gọn hòng chặn miệng người kia lại.

"Em giỡn thôi mà, thầy đừng làm lớn chuyện, người ta lại đánh giá bây giờ!"

"Ai dám đánh giá, tôi cho kẻ đó cơ hội thẩm thấu tinh hoa của đạo Cơ Đốc!"

Isagi khịt mũi, thầy thì ghê rồi, có làm gì cũng đâu ai dám hó hé lời nào, chỉ mỗi em đáng thương chịu trận thôi, chỉ mỗi em bị người ta chỉ trỏ này nọ thôi à!!!

Thật ra Isagi không quá quan tâm việc người ta đồn đại gì về cậu, về mối quan hệ giữa cậu và mấy vị giáo sư hót hòn họt này, bởi cái trò mập mờ này kể ra cũng kích thích phết đấy chứ, hơn nữa, cậu có tình cảm với họ, và dĩ nhiên cậu cũng nhìn ra được sự yêu thương, che chở hết lòng của bọn họ dành cho mình. 

Nhưng, cũng chính vì thế, cậu thật sự không thể chấp nhận được chuyện có một ngày, bọn họ sẽ ngó lơ cậu, quan tâm đến một ai khác ngoài cậu, tệ hơn cả là, bỏ rơi cậu hoặc trao trọn tấm lòng cho một kẻ nào khác.

Bằng mọi giá, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!!!

Bọn họ là người của cậu, cả đời này cũng chỉ có thể là người của cậu!!!

"Mà, lần sau thầy không được bơ em đâu đấy, dù là giả vờ cũng không!"

Isagi vờ giận dỗi, duỗi tay kéo căng má người nào đó sang hai bên đến khi má hắn đỏ ửng cả lên, đến khi hắn vì đau mà la oai oái, đến khi con mắt của những người xung quanh lại đổ dồn về hai người họ thêm lần nữa thì cậu mới chịu buông ra.

Bachira không biết bé yêu nhà mình hoá ra lại thù dai tới vậy, tự nhiên thấy hên vì lúc nãy bản thân đã không đùa quá trớn, nếu không chắc suốt phần đời còn lại hắn chỉ có thể núp ngoài cửa sổ mà nhìn cậu phát cơm chó với mấy thằng tình địch giỏi mỗi cái "giậu đổ bìm leo" kia quá.

"Tôi có bao giờ dám bơ em đâu chứ, Yocchan. Em nhìn đi, vì em, đến cả hình tượng của một vị luật sư nghiêm nghị, lãnh đạm, có lòng tự tôn cao tôi cũng chả thèm màng tới nữa là!"

Nghiêm nghị? Lãnh đạm? Lòng tự tôn cao? 

Isagi ngẫm lại cái người hễ thấy mình là bập vào như thằng nghiện thấy ma tuý, nói điên nói khùng bên tai mình suốt ngày không ngán, chỉ cần ai lỡ tay chạm vô người mình cái là nhảy bổ lên đòi giết người bằng đống ngôn ngữ ba láp ba xàm chỉ mỗi hắn hiểu... 

Ha ha, rồi là "nghiêm nghị", "lãnh đạm", "lòng tự tôn cao" dữ chưa?

"Rồi rồi, thầy vặn nhỏ volume lại hộ em cái, ngại chết đi được."

"Hì hì, giờ bắt tôi cầm loa đứng từ tầng cao nhất của cái trường này tuyên bố với cả thế giới rằng tôi chỉ yêu mình Yocchan thôi cũng được thì cỡ này có là gì đâu!"

Cũng may Bachira đang bận cõng Isagi nên không nhìn thấy khuôn mặt người thương đã đỏ bừng như trái cà chua chín, không thì chắc chắn group chat «Bố đường của bé yêu họ I tên Y» hôm nay sẽ rùm beng cả lên vì cái tật hay khoe khoang của gã ong nghệ nào đó.

Isagi cố gắng bình tĩnh lại, quả nhiên, đàn ông thành thật quá mức mới là đáng sợ nhất!

"Thôi, thôi, em xin, thầy không cần cầm loa gì đâu, nhưng hôm qua em bị ép làm người mẫu cho Chigiri-sensei cả ngày trời, đến giờ cả người vẫn còn ê ẩm, nhức nhối lắm." Isagi tựa cằm lên vai Bachira, thì thầm vào tai hắn. "Lát nữa thầy xoa bóp cho em được không?"

Bị hơi thở ấm nóng phả vào tai, Bachira không khỏi ngẩn người trong chốc lát, hại Isagi phải gọi hắn mấy lần liên tục ai kia mới chịu hoàn hồn. Hắn ho khụ một cái để áp xuống dục vọng không ngừng dâng trào phía dưới của bản thân, vừa tự trách mình quả là kém cỏi lại vừa sướng điên người vì được bé yêu chủ động nhờ vả.

Không phải mấy thằng kia, hắn mới chính là người được bé yêu tin tưởng nhờ vả, đồng nghĩa với việc hắn chính là kẻ chiếm giữ vị trí số một trong lòng cậu!

Hừ, quả nhiên, bố đây mới là chính cung, còn cái loại bồ nhí chỉ để làm ấm giường như chúng mày thì tới đây mà sắc mai---

***

Như đã nói ở trên, giáo sư ngành Luật Bachira Meguru từ lâu đã trở thành một huyền thoại của trường Đại học Ichinan nhờ vào tài lí luận có một không hai của mình.

Có thể nói, chính nhờ cái tài năng ấy mà khi nào hắn xuất trận cũng "trăm trận trăm thắng", nhưng, cũng chính vì cái tài năng ấy, hắn đã trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người. Những kẻ ngứa mắt hắn luôn cố soi mói và chế nhạo hắn bằng mọi cách, nhưng chưa một ai thành công bao giờ, bởi chỉ nghe mỗi đống "tinh hoa" phát ra từ miệng hắn thôi đã khiến bọn họ quay cuồng đầu óc rồi.

Quái vật, đây là quái vật chứ không phải người nữa! - Một nạn nhân của đạo Cơ Đốc cho hay.

Nhưng không phải bao giờ vị giáo sư này cũng bất khả chiến bại. Trong một vài trường hợp, hắn cũng sẽ tỏ ra bất lực vô cùng, như là khi đứng trước mặt cậu trai tóc hai mầm nào đó chẳng hạn, hoặc là...

Tờ thông báo về các kế hoạch sắp tới của khoa Luật được dán trên bảng thông báo của trường vào lúc mười giờ sáng. Nhưng sau khi một học sinh vô tình lướt qua nó, trong vòng hai tiếng sau, hơn một nửa sinh viên trong trường đã đặc biệt "giá đáo" tới trước bảng thông báo và chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm.

Kỳ thật, Bachira hoàn toàn ngu ngơ về chuyện đã xảy ra, nếu không phải lúc ghé vào căng-tin, hắn vô tình thấy đám sinh viên gần đó cứ nhìn mình rồi cười đầy ẩn ý, thì có khi, hắn mãi mãi không biết được lí do đằng sau sự kiện kỳ bí này.

Sau vài phen tìm kiếm trên diễn đàn trường học, rốt cuộc hắn cũng tìm ra tấm ảnh trên bảng thông báo của khoa Luật gây xôn xao dư luận hôm nay.

Coi xong, khoé môi hắn giật giật liên hồi, trên mặt thì cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ngón giữa thì đã sớm giơ lên chĩa thẳng vào bức ảnh.

Bachira thề, hắn sẽ xé toạc bức ảnh đó thành từng mảnh rồi đốt thành tro bụi, hắn sẽ xé xác tên thủ phạm dám đầu têu cái trò này rồi ném cho chó ăn, hắn sẽ xé rách mặt của những đứa học trò hỗn láo dám đăng thứ này lên diễn đàn để bêu xấu hắn.

Thế là hắn liền hùng hổ xông ra khỏi cửa, những ai đi ngang trông thấy nét mặt khủng bố của hắn đều tự giác tránh xa thật xa, duy chỉ một người điếc không sợ súng hiên ngang tới trước mặt chặn đường hắn, còn giơ tay lên chào hỏi thân thiết.

Bachira có linh cảm không tốt.

"Bachijoo-sensei ơi~."

Khốn nạn thật, tại sao linh cảm của hắn phải chính xác đến cỡ đấy chứ?!!

"...Em vừa gọi tên thằng chó nào đấy?" 

Bachira như bị ai đó ném thẳng hòn đá vào cổ họng, nghẹn không thốt nổi một lời. Người khác thì không tính, nhưng ngay cả bé yêu nhà hắn cũng chọc hắn như vậy là sao?!! Quả thực không thể tha thứ cho kẻ đầu sỏ của trò này!!!

Isagi như không nhìn ra ngọn lửa giận bùng cháy trong mắt hắn, chỉ nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, ra vẻ ngây thơ vô tội nói:

"Thầy chứ ai!"

Sau đó, không đợi Bachira kịp bày tỏ nỗi ấm ức ngất trời của mình, cậu liền nắm tay hắn kéo tới "hiện trường vụ án".

Trên bảng thông báo, trong tờ kế hoạch, ở cột dành cho giáo viên hướng dẫn lẽ ra phải là tên của Bachira Meguru thì có lẽ ai đó đã gõ nhầm từ "ra" thành "joo", vậy nên kết quả là cái tên hiện lên trên đó lại là một cái tên lạ lùng mà chưa ai từng nghe tới:

Bachijoo Meguru.

Không ai biết chắc liệu đây có phải là cố tình hay không, chỉ biết nó đã thành công làm hả dạ một số thành phần ghen ăn tức ở nào đó. Dĩ nhiên, nó cũng thành công đánh thức con "quái vật" đang ngủ say bên trong con người nào đó.

Đứng trước bảng thông báo, Bachira nhanh chóng thực hiện ý định ban đầu của mình, giật phắt tờ giấy của sự sỉ nhục kia xuống mà xé nát thành từng mảnh, còn chưa nguôi giận mà giẫm lên những mảnh vụn dưới chân mấy cái mới chịu ngưng.

Isagi đứng cạnh chỉ biết che miệng cười, cậu cũng không ngờ có người dám chơi lớn như vậy, công khai chọc giận gã "quái vật" này luôn! Bộ không biết hắn ta mà điên máu lên là còn đáng sợ hơn cả Rin-sensei à?

Mà Bachijoo... Joobachi... Ong chúa... Ong chúa là cái... Vậy có khác gì đang kháy khịa giới tính của hắn đâu chứ?!

Chậc, thâm độc thật đấy. Chẳng trách hắn lại nổi giận đùng đùng như vậy.

"Yocchan, em cũng bắt chước những người khác cười tôi sao?"

Xả giận xong, Bachira lúc này mới để ý tới bé yêu mắt xanh nào đó nãy giờ cứ cười tủm tỉm mãi, y chang cái đám học trò mất nết trong căng-tin mà hắn vừa gặp. Trong lòng là một bụng lửa mà lại chẳng thể phát tiết lên người trước mặt, vì thế hắn thề sẽ tính sổ toàn bộ lên đầu của kẻ chủ mưu cái trò này. 

Isagi lập tức ngưng cười, chậm rãi giương đôi mắt sắc xanh lấp lánh như ánh sao trời lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói.

"Sao có thể so sánh thế được? Bọn họ là người khác, còn em là người của thầy mà. Dù em có cười thì cũng chỉ đơn giản là cười thôi, cũng đâu có ghét bỏ gì thầy như người khác đâu mà lo."

Dẫu biết đó chẳng qua chỉ là một lời nịnh hót của bé yêu dẻo miệng này mà thôi, cõi lòng Bachira vẫn như được một dòng nước mát tràn vào dập tắt ngọn lửa sôi sục bên trong.

Người của thầy... Từ này nghe sao cũng thấy thuận tai ghê.

Ừm, vì một câu đó, hắn sẽ không phí sức đi truy cứu dăm ba cái chuyện nhỏ nhặt này nữa. Thỉnh thoảng cũng phải để mấy ngọn núi lửa có cơ hội được nguội lạnh, chứ cứ đổ baking soda vô mãi thì nó chỉ tổ phun trào thôi. Đến lúc đó thì e là hậu quả sẽ kinh khủng lắm.

Hắn thì không sợ bản thân bị gì, hắn chỉ sợ bé yêu của hắn bị liên luỵ thôi.

Isagi là bảo bối tâm can, là đầu quả tim của hắn, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu...

Hắn sẽ phát điên rồi phá huỷ thế giới này mất.

"Nhưng em vẫn không được hùa theo bọn họ ăn hiếp tôi đâu đó, Yocchan. Em mà làm vậy thì tôi sẽ tổn thương chết mất thôi!"

Bachira tranh thủ thời cơ nắm lấy đôi tay mềm mại của bé yêu, còn tiện thể bóp bóp vài cái cho đã cái nư rồi trước khi người kia kịp rùng mình mà rút về, hắn lại bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Đối với một người đàn ông ba mươi tuổi mà nói, hành động này có thể nói là khá đáng sợ, nhưng áp vào khuôn mặt non nớt như trai mười tám của vị giáo sư mắt vàng này, trông nó lại có vẻ hợp đến kỳ lạ.

Quan trọng là, nó đã khiến Isagi mềm lòng cmnr.

"Rồi, rồi, Bachira-sensei cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ giống như đám người đó đâu."

"Em hứa chứ?"

"Em hứa."

"Oa oa, quả nhiên Yocchan là tốt nhất, tôi yêu em nhất trần đời này!"

Hắn nghe xong bèn dùng bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng mình, chặt đến mức muốn khảm cậu vào trong tim. Isagi còn thấy hơi ngứa vì gương mặt điển trai kia cứ cọ cọ vào hõm cổ của cậu với ý làm nũng, cũng lờ mờ cảm nhận được sức ma sát nhè nhẹ của đôi tay nóng hổi kia dưới cặp mông căng tròn của mình.

Nhưng vì hôm nay hắn đang tổn thương (?) nên cậu sẽ không bắt quả tang cái trò dâm dê này.

Ngược lại, cậu thuận theo chiếc ôm này, lấy tay vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn như an ủi, đáy lòng lại thầm buông một tiếng thở dài đầy nặng nề. 

Hắn cứ như thế, lũ người này cứ như thế thì bảo cậu làm sao buông tay đây chứ. Haizz, chính vì thế đừng trách Isagi khiến họ cả đời này không thể ở bên ai khác ngoài cậu ra, hãy trách họ vì sao cứ không cho cậu một cái cớ nào để rời xa sự cưng chiều vô điều kiện này.

Ở một góc độ khác mà Isagi không nhìn thấy, Bachira vừa tranh thủ ăn đậu hũ của người thương vừa cong môi thành một nụ cười xảo quyệt, nào còn đâu cái vẻ đáng thương lúc nãy nữa.

He he, lũ kia cứ việc xài chiêu "mỹ nam kế" rồi "dục cầm cố túng" gì đó tuỳ thích, nhưng rõ ràng "khổ nhục kế" mới là đỉnh của chóp!

Chả trách sao hiện giờ vẫn chưa ai soán được ngôi quý phi đắc sủng của con ong vò vè ngứa mắt này.

***

「 Vài dòng tâm sự 」 Mọi người ơi, nếu thấy thích con fic này thì hãy vote và comment để tôi có thêm động lực ra chương mới thường xuyên nha, yêu mọi người nhiều lắm luôn ♡

「 Vài dòng tâm sự pặc two 」 Trời má lâu lắm rồi tôi mới mò vào cái acc này luôn á chèn, cuộc sống đại học đã bào mòn thể xác và tâm hồn của tôi mấy cô à, vậy nên đừng nghe mí người nói lên đại học là khỏe nha 🙉

Tự nhiên thấy cả đống bản nháp chưa hoàn thành mà thấy tội lỗi ghê gớm huhuhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro