Chap 19: Một Thằng Nhóc Vô Năng (Có Một Quirk) Phần 2
Cảnh báo:
Mô tả sinh động về bạo lực
(Nếu nhạy cảm với điều này,bạn có thể sẽ muốn bỏ qua chap này hoàn toàn vì nó nằm rải rác trong cả chap.)
-------------
Izuku Midoriya.
Một trong những học sinh của lớp năm nhất góp mặt trong cuộc tấn công USJ hồi đầu năm học.
Thành thật mà nói, Aizawa đã không mong đợi gì nhiều ở thằng nhóc. Vào ngày đầu đi học, nó chỉ vừa suýt vượt qua được bài kiểm tra khả năng làm chủ quirk. Lý do duy nhất mà anh đã không đuổi học thằng nhóc là bởi ánh mắt quyết tâm của nó. Một sự quyết tâm vang dội trong bản thân anh hồi còn trẻ.
Anh đã không (và vẫn không) hiểu được. Làm sao mà một người có quirk cường hóa mạnh đến vậy lại hành động sợ sệt như thế? Sao nó có thể lắp bắp và hoài nghi mọi hành động của mình được như vậy?
Thông thường, những đứa trẻ có quirk mạnh sẽ rất tự tin và điềm tĩnh, như Bakugo hay Todoroki chẳng hạn. Thay vào đó, Midoriya có vẻ gần như là sợ hãi quanh các bạn cùng trang lứa, và trông hết sức sợ sệt mỗi khi anh dồn sự chú ý vào nó. Song, nó rõ ràng đã bắt đầu gắn kết với các bạn cùng lớp của mình sau vụ USJ (chấn thương tâm lý có ảnh hưởng như thế đấy) và Đại hội Thể thao. Nó thậm chí còn thu phục được Todoroki lãnh đạm về phía mình nữa.
Và giờ thì nó đã mất tích.
Biến mất sau khi chạy ra khỏi trường vào giữa một ngày học. Người cuối cùng nó nói chuyện cùng là tên ngốc tóc vàng đó, người từ chối giải thích chính xác mình đã nói gì với Midoriya mà đã khiến cho nó chạy đi như vậy.
Aizawa đã quen biết Midoriya chưa đầy một năm, và đến cả anh còn nghĩ rằng có điều gì đó không đúng. Thằng nhóc tóc xanh có lý lịch chuyên cần hoàn hảo, và nó là một trong những học sinh ngoan ngoãn nhất mà vị anh hùng xóa bỏ từng dạy dỗ.
Khi Izuku không đến lớp một ngày, có nhiều phản ứng trái chiều, rõ nhất là từ Bakugo, người dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Sau một tuần Midoriya không tham gia vào lớp học, anh đã từ bỏ và nói với 1-A rằng bạn của chúng đang mất tích.
Việc đó đã dẫn tới một vài... phản ứng thú vị.
Hầu hết lớp có vẻ lo lắng, nhưng có hy vọng rằng nó sẽ được tìm thấy. Một vài đứa đã đến gặp anh và hỏi xem liệu có bất kỳ tội phạm nào liên quan không; đặc biệt là từ 'Liên minh Tội phạm'. Anh không thật sự có câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng anh đã an ủi chúng hết mức có thể. Bakugo trông có vẻ căng thẳng hơn bình thường, mặc cho bạn bè cố sao lãng nó đi. Đúng như dự đoán, những người bạn thân nhất với Midoriya – Uraraka, Iida, và Todoroki – có phản ứng dữ dội nhất. Uraraka cơ bản là lao đầu vào tập luyện, và Iida thì im ắng một cách kỳ lạ khi từng ngày trôi qua.
Todoroki quay trở lại vẻ im lặng lạnh nhạt của mình hồi đầu năm, điểm nhấn bởi những cái trừng mắt với Bakugo và những ánh nhìn chăm chăm rất lâu vào All Might trong lúc tập luyện.
Khi ngày dần trôi qua, Aizawa bắt đầu nhận thấy sự thay đổi cấp bậc sức mạnh trong lớp, và chiếc bàn ngày càng trống trải hơn phía sau lưng Bakugo. Lớp 1-A trở nên im lặng hơn, trầm mặc hơn, và nhiều ánh nhìn được đổ dồn về chiếc bàn nói trên hơn. Việc tập luyện có cảm giác... kỳ lạ, và anh bắt đầu nghe được nhiều học sinh lặng lẽ thừa nhận lo lắng cho cậu nhóc tóc xanh.
Sự vắng mặt của Midoriya để lại một khoảng trống quyền lực trong lớp, và không ai biết chắc làm thế nào để đối phó với điều đó. Thằng nhóc là một heavy hitter nhút nhát, luôn luôn xin lỗi và thích ghi chép vào cuốn sổ của mình. Nó đã cân bằng tâm trạng chung của lớp với lòng quyết tâm vô tận cùng những cơn bão lẩm bẩm – Aizawa từng có cơ hội nghe thấy một lần, dù thằng nhóc đã ngắt lời ngay khi phát hiện thấy anh – thực chất cực kỳ thâm sâu.
Không may thay, Nezu đã quyết định giữ kín sự biến mất của Midoriya khỏi công chúng, và mặc dù con chuột đó đang bí mật tài trợ cho cuộc tìm kiếm, Aizawa có thể thấy rằng vị hiệu trưởng không đầu tư lắm vào việc tìm ra thằng nhóc.
Hẳn là vì ông ta muốn tránh có thêm tai tiếng xấu từ dư luận.
Mọi thứ về tình huống này hét lên rằng có chuyện gì đó không ổn, nhưng Aizawa không thể tham gia vào điều tra bởi vì anh 'gần gũi với nạn nhân'. Vậy nên anh bị kẹt lại đối phó với lớp của mình và cố gắng nắm bắt thông tin từ nguồn bên ngoài.
Thật là một mớ hỗn độn mà.
---
"...Um, chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"
Izuku hỏi, nhìn quanh cái nhà kho (gần như chẳng có gì) với vẻ bối rối. Cậu đã nghĩ cậu và Twice sẽ ra ngoài mua đồ, cho đến khi cậu bị kéo vào không gian chính của quán bar và bị đẩy qua một cánh cổng dịch chuyển.
"Vài NPC muốn nói chuyện với bọn ta và Sensei nói thầy ấy sẽ làm gì đó với quán bar tối nay, nên bọn ta đưa ngươi theo cùng."
Mình đáng ra đã phải chạy ngay đi khi nhìn thấy tất cả bọn họ ở trong cùng một phòng mà không cãi vã với nhau.
Izuku thở dài, nhưng đội mũ trùm của chiếc hoodie vào và leo lên những chiếc thùng hàng đầy bụi, khiến những đám bụi bị cuốn bay tứ tung dưới ánh trăng. Cậu đặt mình vào giữa Dabi và Twice (cả hai đều có thân hình lớn và bắt mắt hơn cậu rất nhiều). Hy vọng rằng như thế sẽ giúp cậu tránh khỏi bị chú ý. Tấm poster tìm người mất tích của cậu đã phát hành được một thời gian rồi, và giữa cái ấy cùng Đại hội Thể thao, cậu nhất định sẽ bị nhận ra vào thời điểm nào đó.
Không thể tin được đã gần hai tuần kể từ khi mình bỏ nhà đi.
Điều đó làm cậu... an tâm một cách kỳ lạ. Liên minh, dù là tội phạm, lại khiến cho cậu cảm thấy an toàn hơn toàn thể UA. Hơn nữa, cậu đã có thể ngủ ít nhất sáu tiếng mỗi đêm kể từ sau giấc mơ kỳ lạ kia, và cậu thậm chí còn có người để ôm ấp nữa chứ! Tuyệt không gì bằng. Cơ mà, thức dậy trên người Kurogiri thì khá là xấu hổ, đặc biệt là khi cậu không thể đọc vị được người đàn ông ấy dù thế nào đi chăng nữa.
Những tiếng bước chân vang vọng qua nhà kho yên tĩnh, làm những tiếng rì rầm của Liên minh lặng hẳn đi.
Một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ mỏ chim màu đỏ và vàng bước ra dưới ánh trăng, áo khoác xanh lá được viền bằng lông vũ tím. Thế nhưng, đôi găng tay y tế màu trắng trên tay hắn mới là thứ lọt vào mắt Izuku.
Cậu biết người này. Cậu chưa bao giờ nghe được tên, nhưng hắn ta đã đeo bám cậu suốt hai tháng liền, cố gắng mời cậu gia nhập một giáo phái bằng cách chữa trị những thương tích hằng ngày của cậu (kỳ lạ, vì hắn ta rõ ràng mắc chứng sợ vi trùng và không ưa máu). Không bạn cùng lớp nào của cậu đặc biệt vui vẻ gì với quirk của 'người bạn mới' của cậu, và tự giao cho mình cái nhiệm vụ làm cho cậu bị thương nặng đến mức người đàn ông kia không thể chữa trị được. Kết quả là một mắt của cậu gần như đã bị khoét hết ra ngoài, và người đàn ông chữa cho cậu rồi rời đi không lâu sau. Những trận đánh đập trở nên ít tàn bạo hơn sau vụ đó (chắc hẳn là vì chúng sợ sẽ giết chết cậu), nhưng việc bắt nạt bằng lời nói vẫn còn đầy rẫy. Đó là vào khoảng thời gian này cậu nhận được bông hoa bỉ ngạn đầu tiên.
Nói chung, người này dở tệ ở khoảng bắt cóc, nhưng có một quirk đủ thú vị để Izuku nhớ mình đã cố phân tích nó (dù cậu không có đủ can đảm để hỏi hắn ta về nó, chứng lo âu của cậu đạt mức kỷ lục và cậu căn bản là bị câm vào lúc ấy).
Trong khi cuộc nói chuyện tiến triển, cậu nhận thấy tư thế căng thẳng của người đàn ông, và cách mà cơ thể hắn hơi chếch vào bức tường khuất trong bóng tối của nhà kho. Cậu săm soi bức tường, nhận thấy những cơn rung chấn yếu ớt xuyên qua nó mỗi khi Shigaraki nói gì đó xúc phạm.
Vậy ra hắn ta có trợ thủ.
Câu hỏi là, liệu nó là một quirk ngụy trang, hay là thứ gì đó khác? Có lẽ cả câu hỏi có bao nhiêu người thực sự đang ở đây nữa, nhưng cậu quan tâm đến quirk hơn bất cứ thứ gì khác.
"–các ngươi tốt hơn nên nghe lời ta. Lão già đó đang lãng phí thời gian với các ngươi. Hãy để cho một tổ chức mới hơn, tốt hơn trỗi dậy. Nếu ông ta tài trợ cho ta, ta có thể mang một thời đại mới đến với Nhật Bản. Chắc hẳn ông ta còn nhớ thời huy hoàng khi mà quirk không là gì ngoài những thứ giả tưởng? Chẳng lẽ ông ta không muốn điều đó quay trở lại? Một xã hội thực sự trung lập, khi mà ai cũng có thể chọn bất cứ con đường sự nghiệp nào mà không có những thứ vớ vẫn như quirk cản đường?"
Izuku chớp mắt.
Một xã hội không có quirk không phải là tất cả những gì người này đang diễn tả. Chắc rồi, sự phân biệt đối xử quirk sẽ không còn là vấn đề, nhưng những định kiến khác vẫn sẽ tràn lan, và một số quốc qia (cụ thể hơn là Mỹ) đã từng đứng trên bờ vực nội chiến vì những định kiến nói trên. Thành thật mà nói, Izuku nghĩ rằng nhân loại vừa đổi một vấn đề nhứt nhói này lấy một vấn đề nhứt nhói khác trong hai trăm năm qua.
Đặc biệt là khi nói đến việc đối xử giữa những người có quirk và những người vô năng. Các cuộc bạo loạn và thí nghiệm trên con người đã diễn ra tràn lan trên đất Nhật trong khoảng thời gian quirk mới bộc phát, và không có gì lạ khi cả một gia đình bị xóa sổ chỉ sau một đêm. Hiện nay, thành phần vô năng bị đẩy ra rìa của xã hội và bị đè ép liên tục. Thậm chí còn có vài băng nhóm theo chủ nghĩa thuần túy đột nhập vào bệnh viện tìm ghi chép về quirk và xóa sổ bất cứ ai có chữ 'vô năng' trong hồ sơ của họ. Ngay cả con số thống kê 20% cũng thật nhảm nhí, vì những người không có khớp ngón chân mà không bộc lộ dấu hiệu gì của quirk khi tám tuổi cũng được liệt luôn vào vô năng. Thực tế thì có rất ít người có khớp ngón chân út trên toàn thế giới, và hầu như không có ai ở Nhật Bản cả.
"–Này! Đừng có mà nói như thế về Liên minh, TÊN KHỐN kia!" Magne lao về phía người đàn ông, nam châm vung lên.
Quirk của hắn!
Cậu mở miệng định kêu lên, nhưng cậu có thể thấy rằng mình sẽ quá trễ. Thời gian trôi chậm lại, và cậu nhìn thấy người kia cởi một chiếc găng tay ra với cặp mắt nheo lại.
Những tia chớp xanh lục kêu tanh tách phóng khỏi người cậu khi cậu cầm lấy thanh katana trên lưng Spinner và ném nó xuống giữa hai tội phạm, khiến cả hai nhảy về sau. Những vết nứt hình mạng nhện lan ra từ thanh katana giờ đã chôn một nửa xuống nền xi măng.
"Hắn có một quirk ở tay có thể sắp xếp lại các phân tử trong người cô trong vài giây đấy. Đừng để hắn động vào người."
Magne tái mặt, nhìn từ cậu sang người đàn ông cô suýt thì lao vào, rồi lại nhìn sang cậu.
"Cám ơn nhé Bụi." Cô thở dài và rút lui, ngồi lại trên cái thùng của mình.
Không may thay, sự chú ý của Tên Giáo Đồ kia giờ đã đổ dồn vào cậu.
Chuyện này sẽ không diễn ra tốt đẹp gì hết.
"Ngươi là ai?"
Không ai trông thư thái nữa. Tên Giáo Đồ dường như đã đạt ngưỡng kiên nhẫn của mình cho đêm nay, và Izuku thật sự không muốn nhìn tận mặt trợ thủ của hắn chút nào. Cậu khá chắc người kia cũng có nói gì đó về yakuza nữa, những kẻ nổi tiếng với việc tự do sử dụng súng đạn trong các cuộc bạo loạn thời Bình minh của Kỷ nguyên Quirk.
Quyết định hành xử lịch sự và đưa mọi người ra khỏi đây càng nhanh càng tốt – chiến đấu trong không gian chật chội không phải là ưu thế của những người có công lực mạnh trong Liên minh, và Kurogiri sẽ không tới đón họ trong hai mươi phút nữa – cậu nhảy xuống khỏi cái thùng, thản nhiên đi tới chỗ thanh katana với vẻ thư thái gượng ép.
"Ta là đứa nhóc ngươi đã bám theo suốt hai tháng trời. Cảm ơn vì đã chữa trị cho ta trước khi rời đi, ta hẳn đã phải gánh chịu nhiều thứ tồi tệ nếu mất đi một con mắt hồi sơ trung rồi."
Khỉ thật.
Chuyện đó đáng ra không nên tuột ra khỏi miệng cậu, nhưng ở cùng với Liên minh đã làm hao mòn bộ lọc não-đến-miệng của cậu mất rồi.
Xin đừng để tôi chết vì đã hỗn xược với một tên tôi phạm.
Đôi mắt vàng kim của người đàn ông nheo lại, và hắn trừng mắt nhìn Izuku.
"Ngươi không phải tên nhóc đó. Nó thuần túy. Vô năng. Ngươi có một quirk."
Hừm, hắn ta nổi giận hơn rồi. Mình sẽ phải lộ mặt ra, không phải chứ?
"Nhãi, tránh xa hắn ra." Shigaraki ra lệnh, nhưng Izuku không di chuyển, suy tính giữa việc bị nhận ra và bị trao cho cảnh sát vì khoảng tiền tìm người khổng lồ trên đầu cậu – cậu ghét nó thực sự, nó khiến cho cậu cảm thấy như một con chó vậy – hay là ai đó chết vào đêm nay.
Tính mạng con người luôn phải là ưu tiên hàng đầu của mọi anh hùng.
Cau mày, cậu cởi mũ trùm ra và khoanh tay lại.
"Ừ, về vụ vô năng đấy. Làm thế nào ngươi phát hiện ra nó vậy? Ngoài vụ bắt nạt ra. Bởi vì sẽ rất ghê rợn nếu ngươi đi xem qua hồ sơ bệnh án của ta đấy. Ngươi đã không làm như thế, đúng chứ? Ngươi có làm như vậy với mấy đứa trẻ vô năng khác không? Nghe này, cho họ một chỗ trong giáo phái của ngươi không thực sự là nhân từ đâu. Họ hẳn đã nghĩ ngươi là một trong những bác sĩ thích sử dụng người vô năng trong một phiên bản con người của trò phẫu thuật đồ chơi đấy."
"Ta đã cố gắng giúp đỡ–"
"Và ta rất cảm kích sự giúp đỡ của ngươi, nhưng nguồn của ngươi ở đâu chứ? Ngươi nói rằng xóa bỏ quirk sẽ khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một thế giới không có quirk chắc chắn sẽ khác biệt, nhưng nếu ngươi muốn sử dụng khía cạnh kỳ thị, ngươi còn phải xét đến những kiểu kỳ thị khác mà người trong một thế giới không có quirk phải đối mặt nữa. Ngươi có biết rằng Mỹ đã đứng trên bờ vực nội chiến trước khi quirk bắt đầu xuất hiện không? Có hàng loạt người bạo động vì những quyền con người cơ bản vì họ muốn ngủ với ai đó có cùng giới tính, hoặc vì họ có làn da đen, hoặc vì họ được sinh ra là phụ nữ, hoặc vì họ bị coi là khác với người thường và bị hành hạ vì điều đó. Ngươi không nghĩ rằng nó khá giống với các cuộc biểu tình phản đối kỳ thị quirk đột biến sao? Còn về việc loại 'khác biệt' duy nhất mà xã hội chấp nhận là những người có quirk đột biến đẹp đẽ như Hawk và Miruko thì sao? Họ là những anh hùng có quirk đột biến được yêu thích nhất vì quirk của họ ưa nhìn. Còn những người có quirk làm cho một cuộc sống bình thường trở nên khó khăn thì sao? Nó khá là giống với những người khuyết tật hoặc có vấn đề về tâm thần, không phải chứ? Cũng không có nghĩa là những vấn đề này đã hoàn toàn biến mất, chúng chỉ bị lu mờ bởi quirk thôi."
Tên Giáo Phái có vẻ bực bội.
"Nhưng ngươi là vô năng mà! Ngươi nên đồng ý với ta mới phải! Ta đã nhìn ngươi bị bắt nạt mỗi ngày chỉ vì một thứ hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Nó không là ngươi tức giận sao? Ngươi không thù ghét quirk sao? Ngươi không muốn thế giới này quay trở lại như nó đã từng sao?" Hắn gặng hỏi.
Wow. Thật là một cú phản biện đầy cảm hứng.
"Ô, chắc chắn rồi. Nghe này, ta sẽ rất cảm kích nếu được đối xử với những phép tắc cơ bản của con người khi là vô năng, nhưng như thế không có nghĩ là ta ghét quirk. Thứ ta ghét là cái xã hội đã đẩy con người vào những chiếc hộp phân loại và gieo rắc những giáo điều về quirk 'yếu' vào đầu của tất cả mọi người từ tuổi nhỏ. Nhưng thứ đáng trách không hẳn là con người hay quirk, mà là chế độ. Nếu ngươi thực sự muốn có ảnh hưởng gì đến những gì đang xảy ra với quirk và người vô năng, sao không thử trở thành một chính trị gia đi? Làm một tội phạm sẽ chỉ đẩy ngươi vào tù thôi, và mọi thứ ngươi cống hiến sẽ bị lu mờ bởi những tội ác của ngươi."
Người đàn ông nhìn chằm chằm xuống cậu, những đường khâu vàng kim trên chiếc mặt nạ mỏ chim lấp lánh dưới ánh trăng.
"...Ngươi đã thay đổi rất nhiều, ngươi biết chứ?"
Giọng điệu của hắn mang vẻ cam chịu, nhưng Izuku không cảm nhận thấy bất kỳ sự thù địch nào, nên cậu quyết định tiếp tục nói. Nếu cậu đoán đúng, cổng dịch chuyển của họ sẽ có mặt ở đây trong xấp xỉ năm phút nữa.
"Đúng vậy. Nhưng có một điều không thay đổi là những kinh nghiệm trong quá khứ của ta. Có thể giờ đây ta đã có quirk, nhưng như thế không có nghĩa là ta không còn là vô năng ở đây–" Cậu gõ vào đầu. "Hay là ở đây." Cậu vỗ vào ngực. "Ta sẽ sử dụng sức mạnh này và đặc quyền mà nó mang lại để thay đổi xã hội và truyền cảm hứng cho những người khác. Ngươi được sinh ra với đặc quyền đấy. Nhưng ngươi đã không sử dụng đặc quyền ấy một cách chính xác."
Cậu vươn tay về phía trước, kéo thanh kiếm ra khỏi mặt đất nứt nẻ, vẫn để mắt đến bức tường đằng sau Tên Giáo Phái. Nó đủ phẳng lặng để Izuku gần như tin rằng nó là một bức tường bình thường.
"Hãy xem xét những lời của ta trước khi ngươi tiếp tục con đường của mình."
Cậu cúi đầu ngay ngắn, rồi quay sang Shigaraki, người đang trông bối rối đến mức Izuku cảm thấy tồi tệ cho anh ta.
"Đi thôi, người đón chúng ta đang chờ kìa."
Chậm rãi, Liên minh bắt đầu leo khỏi những chiếc thùng, và cậu vu vơ xoay thay katana sứt mẻ, để mắt tới Tên Giáo Phái, người có vẻ đang trầm tư rất sâu.
Khi họ đi ra khỏi nhà kho, Spinner giật lấy thứ vũ khí từ tay cậu và trừng mắt, nâng niu nó như một đứa trẻ.
"Cậu nhất định phải lấy một trong những thanh katana tốt của tôi à?"
"Xin lỗi nhé Spinner..." Izuku mỉm cười hối lỗi.
"Quên vụ đó đi, có thật là cậu vừa mới cố gắng khuyên Overhaul khỏi làm tội phạm không đấy? Khỉ thật vừa nãy ngầu thật đấy!" Twice hớn hở, giơ hai nắm đấm lên.
"Tên hắn là Overhaul hả?" Cậu nhóc tóc xanh lục hỏi.
"Làm sao mà hai người biết nhau vậy? Và tại sao hắn lại nghĩ cậu là vô năng?" Toga tò mò hỏi.
"Um, hắn–"
"Cái khúc ta nghe về vụ đeo bám và ngươi mất một mắt là thế nào hả?" Dabi hỏi, nghe như sắp sẵn sàng xông lại vào nhà kho và chiến với Overhaul.
"Tôi–"
"Ngươi bị bắt nạt sao?" Shigaraki hỏi, đôi mắt đỏ nheo lại phía sau bàn tay của anh ta (cả bộ đã xuất hiện vào tối nay, và chúng làm cậu nhớ đến chuyến đi thực tế ở USJ. Ngạc nhiên thay đó không phải là chuyến đi tồi tệ nhất mà cậu từng tham gia).
"À, um... Tôi đã là vô năng phần lớn cuộc đời mình." Izuku bắt đầu giải thích, rồi ngưng bặt lại. Làm thế nào để giải thích một quirk có thể được truyền lại và chuyện bị thương tích thường xuyên trong suốt cả một thập kỷ đây?
"Uh, tôi đã bị bắt nạt... rất nhiều. Tình trạng kỳ thị người vô năng đang đạt mức cao kỷ lục ở Nhật Bản, ngay cả khi nhiều người được chuẩn đoán là vô năng thực sự không phải vô năng, họ chỉ có quirk không kích hoạt thôi. Họ đại loại đều bị... vứt bỏ. Chúng tôi – ý tôi là, họ, gặp rất nhiều khó khăn khi tìm việc, và hầu hết đều chết trước khi tốt nghiệp cao trung. Thế hệ lớn tuổi cũng đang chết đi nhanh hơn vì người vô năng bị bệnh viện từ chối, hoặc là viện phí bị tăng lên vô lý vì lý do máy móc 'không thể điều trị cho họ'." Cậu quyết định lờ đi bầu tâm trạng đang dần tối đi xung quanh mình, giữ cho tốc độ đi của mình cách vài bước phía trước cả nhóm và giữ cho ngữ điệu nhẹ nhàng.
"Overhaul tìm thấy tôi vào năm nhất sơ trung và bắt đầu sử dụng quirk của hắn để chữa trị cho tôi. Bạn cùng lớp của tôi để ý thấy điều đó và xem nó như là một lời mời để trở nên thô bạo hơn. Sau cùng một mắt của tôi đã gần như bị khoét ra ngoài trước khi chúng cảm thấy ghê tởm và bỏ đi. Overhaul đã đến và chữa lành cho tôi lần nữa, và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn. Tôi nghĩ hắn đã nhận ra rằng tôi sẽ không tham gia vào giáo phái của hắn và rằng sự hiện diện của hắn chỉ đang khiến mọi thứ tồi tệ hơn đối với tôi mà thôi. Tin tốt là mấy đứa đánh hội đồng tôi tưởng rằng chúng đã giết chết tôi, nên sau đó mọi thứ chuyển sang xúi giục tự tử, thứ tuyệt hơn những thủ đoạn khác nhiều."
Izuku ngưng lại, hắng giọng, rồi quyết định nói hết. Cậu có thể nhìn thấy sương mù của Kurogiri ở đằng xa.
"Còn về quirk của tôi, nó hoàn toàn khác với gia đình tôi, và nó có những yêu cầu kích hoạt đặc biệt. Một là gặp được thần tượng của mình, chuyện đó... không dễ chịu gì. Tôi đã gần như bị ngạt chết vài phút trước, và ông ta đã bảo tôi từ bỏ ước mơ trở thành một anh hùng vô năng và khuyên tôi trở thành một cảnh sát trên một cái sân thượng, rồi bỏ đi. Quirk của tôi kích hoạt mười tháng sau đó bởi vì tôi cũng cần có cơ bắp để nó có thể được sử dụng mà không thổi bay mất tay hay chân tôi. Gãy xương dường như là tình huống tốt nhất mà tôi có thể hy vọng được. Tôi đã và đang tự mình tìm cách sử dụng nó từ khi tôi có nó, bởi vì người duy nhất tôi quen biết có một quirk tương tự lại chưa từng có vấn đề giống như tôi. Nhưng tôi vẫn đang sống ngay bây giờ, và tôi không còn làm gãy xương nữa, nên coi như là mọi chuyện không tệ chút nào." Cậu kết thúc tóm tắt cuộc đời mình với một cái nhún vai khi cậu đến chỗ cổng dịch chuyển của Kurogiri.
Im lặng chết người.
Hàng ngàn câu hỏi và hoài nghi chạy qua tâm trí cậu, nhưng ngay trước khi cậu bắt đầu rơi vào vòng xoáy những suy tư, Shigaraki lên tiếng.
"Thế quái nào mà ngươi vẫn chưa trở thành tội phạm vậy?"
Izuku cười khan, một phần căng thẳng trong cậu dần biến mất. Những người khác dường như cũng thả lỏng khi cậu quay lại đối mặt với họ, dù cậu để ý là họ vẫn mang những vẻ mặt tăm tối.
"Cái đó phụ thuộc vào định nghĩa của anh về tội phạm nữa, Shigaraki à." Cậu nhún vai, thận trọng quan sát Dabi, người trông có vẻ tức giận nhất vào lúc này. Những người khác giỏi giấu sự tức giận của mình hơn, nhưng anh ta trông như sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Cha mẹ của ngươi đã ở đâu chứ?" Dabi hỏi qua hàm răng nghiến chặt.
Oh. Mình đáng ra nên đoán được cái đó.
"Ba bỏ nhà đi ngay khi tôi được chuẩn đoán là vô năng. Mẹ đã không đánh đập hay đuổi cổ tôi gì hết cả. Đó là điều tốt nhất tôi có thể nhận được khi là một đứa trẻ vô năng rồi."
Cả Liên minh nhăn mặt vì điều đó, và Izuku rụt người, nhận ra rằng mình căn bản vừa mới tống cho họ cả một đống sang chấn tâm lý.
"Tôi-tôi xin lỗi! Đ-đó thực sự bất thình lình, và tôi hẳn đã khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu–"
"Hoàn toàn không." Mr. Compress xuất hiện trước mặt cậu, đặt một bàn tay đeo găng lên vai cậu.
"Bọn tôi đã hỏi cậu, và cậu đã kể cho bọn tôi. Không có gì sai với điều đó cả, và cậu đâu có làm ai khó chịu đâu, phải không nào?"
Một tiếng 'ừ' đồng thanh làm cho Izuku nhảy dựng lên một chút, nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng.
"...Vậy mọi người không gh-ghét tôi vì tôi từng là... vô năng sao...?" Cậu thì thầm, đan tay vào nhau trong sự bồn chồn.
"Tui chẳng thể nào có thể ghét cậu được đâu 'Zuku! Cậu tốt bụng đến thế mà!" Toga kêu lên, đẩy Compress ra và vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Cậu chớp mắt, bất ngờ, nhưng cũng ôm lấy cô, nhìn sang những người khác trong Liên minh. Magne mỉm cười với cậu, trông có hơi ngấn lệ.
"Tất nhiên là không rồi, Bụi. Cậu là một người tốt, dù có hay không có quirk."
Và cứ như vậy, con đập vỡ tan. Gương mặt Izuku nứt vỡ, và cậu bật khóc, những tiếng nức nở lặng im làm cơ thể cậu rung động trong khi giữ lấy Toga như một chiếc phao cứu sinh bởi vì có ai đó quan tâm. Có ai đó quan tâm rằng cậu đã trải qua cả địa ngục, có ai đó thừa nhận rằng những gì đã xảy ra là sai trái.
Và nếu đó là tội phạm thì sao chứ? Dù sao Izuku cũng chưa từng nhìn thế giới này trong hai màu trắng đen cả. Miễn là họ chấp nhận cậu, cậu không quan tâm xã hội này gán mác họ là gì.
-------------
Trích lời tác giả:
Trong fic này, Overhaul có được sự phát triển nhân vật sau màn ảnh từ việc bám theo Izuku khoảng hai năm trước, và Bát Trai Hội được thành lập sớm hơn canon rất nhiều. Ở đây, hắn thực sự muốn giúp những người vô năng, không phải là sử dụng quirk như là một cái cớ cho hành vi khủng khiếp của mình.
Nhiều cảm xúc trong chap này ghê! Tôi hy vọng mình đã lột tả tốt những suy nghĩ và cảm xúc của Izuku!
-------------
Trans:
*nhìn đồng hồ* um ít nhất thì vẫn đang là thứ 7? *chảy mồ hôi*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro