Chap 32: Một Chút Lên Kế Hoạch (Sẽ Đi Một Chặng Dài)

Trans:

Urgh dịch về người có giới tính không rõ ràng với non-binary thật là khó quá đi T-T

-------------

"Như các em đã biết, Villain Day hằng năm của UA sắp diễn ra rồi. Phần lớn thời gian của tuần trước sự kiện sẽ có các diễn giả khách mời nói về các chủ đề như Lý lẽ và Tâm lý Tội phạm. Sau đó, vào ngày cuối cùng, sẽ có một trận hỗn chiến của mỗi khối, ở đó các em sẽ hóa mình thành tội phạm mà các em đã tạo ra và viết về. Các em sẽ dành hai tuần tiếp theo để để viết về nhân dạng 'tội phạm' của mình. Nghĩ ra một quá khứ, phong cách chiến đấu, động lực, và một bộ trang phục nữa. Cứ thoải mái mà sáng tạo ha."

"Sensei!" Mina đưa tay lên, cười toe toét đến mang tai.

"Gì thế, Ashido?"

"Tụi em sẽ tạo ra trang phục tội phạm như thế nào ạ? Năm ngoái em có thấy mấy người có chúng, nhưng không có ai nói chúng đến từ đâu cả!"

"Điền form và gửi nó đến một trong những công ty thiết kế trang phục hỗ trợ cho UA, hoặc đi tới Khoa Trang phục của trường. Điền form sẽ nhanh hơn là liên hệ trực tiếp, vì họ có nhiều người hơn để làm ra trang phục của em, nhưng các công ty có thể có quyền tự do hiệu chỉnh trang phục đó, điều có thể tránh được nếu em đến Khoa Trang phục của chúng ta. Tuy nhiên, nhớ bám sát với câu chuyện của các em. Chúng tôi sẽ đăng chúng lên trang web công khai của UA như một phần sự kiện."

"SENSEI!" Kaminari gần như nhảy ra khỏi chỗ của mình để có được sự chú ý của Aizawa.

"...Gì thế, Kaminari?"

"Có thật là em sẽ được nghỉ học cả tuần mà không phải học bù VÀ một giải thưởng tiền mặt nếu thắng không?"

Izuku ngừng lại, tập trung vào câu hỏi của Kaminari.

"Đúng vậy. Phần thưởng bằng tiền thay đổi hàng năm, nhưng một tuần nghỉ học đúng là một trong những phần thưởng, nên–"

Một tuần nghỉ học, không bị hỏi han gì, và tiền để mua một chiếc điện thoại ẩn danh...

Cậu giật giật.

Mình có thể liên lạc với Liên minh... thậm chí có thể gặp mặt họ.

Nhưng... cậu đã xem Villain Day trước đây. Căn bản thì nó là một trận hỗn chiến giữa các học sinh anh hùng của mỗi khối, và cực kỳ khó để chiến thắng. Chiến đấu chống lại bốn mươi thiếu niên khác có những quirk cực kỳ khác biệt và lượng lớn sự hung hăng dồn nén... sẽ cực kỳ khó khăn. Cậu sẽ cần có một kế hoạch.

May mắn là cậu luôn rất giỏi lập kế hoạch.

Mình sẽ chiến thắng Villain Day, và mình sẽ về nhà.

Phía trước Izuku, Bakugou cười toe toét, kế hoạch của riêng cậu hình thành trong đầu.

---

"Chào thầy, em đang tìm Mei Hatsume?" Cậu nhìn Powerloader, người căng thẳng ngay khi cậu thốt ra tên của cô gái kia.

"TÔI NGHE AI ĐÓ GỌI TÊN TÔI!"

"Gọi quỷ dữ và cô ấy sẽ xuất hiện." Một trong những người làm việc gần cửa vào lẩm bẩm, và Izuku cố gắng hết sức để giả vờ như không nghe thấy.

"Ô, là quý ngài Mười Triệu đây mà! Cậu đã quay lại vì những đứa con tuyệt vời của tôi hả?!" Cô cười toe toét, ngay bên trong không gian cá nhân của cậu. Có hơi khó chịu một chút, nhưng cậu sẽ không thô lỗ vì cô ấy là thợ máy duy nhất mà cậu biết.

(Thêm nữa, cậu khá chắc là kim chỉ đạo đức của cô ấy sẽ rất linh hoạt.)

"Đúng vậy. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

---

Mắt cô long lanh đầy những ngôi sao khi cậu đặt xong những thứ cậu cần.

"Và đổi lại, tôi sẽ khoe mọi thứ trong Villain Day. Quảng cáo cho cậu, vật phẩm hỗ trợ cho tôi. Cậu nghĩ sao?"

"ĐỒNG Ý! HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý!" Cô nhe răng cười, trông như thể vừa mới nốc cạn mười lon nước tăng lực một lúc.

Cậu cũng cười toe toét đáp lại, và họ hoàn thiện kế hoạch trước khi cậu rời đi. Cậu đã để Eri lại với Hitoshi, và cậu không muốn để con bé đợi quá lâu.

---

Chuyến đi tiếp theo của cậu là đến Khoa Trang phục, nằm ở phía ngược lại với Khoa Hỗ trợ của trường, dù là một phần của nó. Đó là lớp duy nhất ở UA không được dạy bởi anh hùng chuyên nghiệp, và trong khi Izuku đi tới đấy, với Eri trong tay, cậu nghĩ về cách để xử trí vấn đề này. Cậu không có người quen nào trong Khoa Trang phục cả, và cậu không chắc họ có đủ thời gian để đáp ứng những yêu cầu của cậu.

Dù vậy, cậu phải thử. Sau cùng thì kế hoạch của cậu phụ thuộc... cực kỳ nhiều vào khía cạnh bất ngờ.

Sau một hồi cậu cũng đến cửa. Cậu nhìn chằm chằm nó một phút lâu, cảm thấy chút hăm dọa bởi logo và cánh cửa lớn trước khi sốc lại tinh thần.

Vì Liên minh.

Izuku nở nụ cười tươi nhất có thể và mở cửa ra.

Ánh nắng của buổi chiều muộn chiếu lên những chiếc bàn lớn bao phủ bởi vải, kéo, nước tăng lực, những thứ mà Izuku cho rằng là máy khâu, và một đống hỗn độn khác. Có một số học sinh trong những bộ đồng phục và tạp dề được chỉnh sửa một cách khôn khéo đang yên lặng làm việc, và một vài người ngước lên nhìn khi cậu bước vào. Thâm tâm cậu co rúm lại và chết đứng trước sự chú ý, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt khi cậu dò xét căn phòng, tìm một ai đó trông như giáo viên.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một người đang ngồi ở một chiếc bàn cực kỳ lớn. Họ có mái tóc trong mờ làm liên tưởng đến tua sứa, và đôi mắt vàng không có đồng tử được bao quanh bởi nhiều nếp nhăn. Cậu bước về phía họ, lặng lẽ lách qua khoảng trống giữa những chiếc bàn. Người đó nhìn lên khi cậu bước đến chỗ bàn, một biểu cảm trung lập trên gương mặt.

"Chào ạ. Có phải người là trưởng Khoa Trang phục không ạ?"

Họ gật đầu, đóng một quyển sách lại và nhìn qua cậu một lượt.

"Cậu là một học sinh năm nhất từ Khoa Anh hùng." Họ nói, một thoáng chán ghét lướt qua trong mắt.

Cậu kìm lại ý muốn chạy ra khỏi phòng, ôm lấy Eri chặt hơn một chút.

"Đúng vậy ạ. Em đang tự hỏi không biết có ai có thể sẵn sàng làm cho em một bộ trang phục cho Villain Day không?"

Hãy lịch sự, nhưng thẳng thừng. Đừng nói vòng vo vấn đề. Nếu họ không thích mình, thì mình có thể tìm cách khác.

Dù vậy, các lựa chọn của cậu sẽ bị hạn chế hơn nhiều nếu cậu không có trang phục thích hợp cho chuyện này.

"Ô, nhìn kìa. Có một anh hùng tập sự biết cách cư xử kìa." Ai đó phía sau cậu chế giễu, và cậu kìm lại một cái rụt người. Cậu có thể cảm thấy sự thù địch đến từ khắp căn phòng, và nó bắt đầu làm cậu nhớ đến trường sơ trung của mình.

"Tôi là người duy nhất có thể dành thời gian vào lúc này. Như thế có vấn đề gì không?" Một người nói, tiếp cận họ từ bên trái.

Cậu quay lại và dò xét họ. Họ có làn da nhợt nhạt, gần như là xanh lam, dường như được giữ với nhau bằng những đường chỉ đỏ tươi đan vào và ra khỏi da họ, che phủ cánh tay và khâu mắt phải lại. Họ có mái tóc đen ngắn rối xù với những vệt trắng, và tóc mái phần nào che đi đôi mắt màu xám nhạt của họ.

Họ trông... đề phòng. Thậm chí là khó chịu. Nó có hơi khiến cậu nhớ đến Hitoshi, khi họ đấu với nhau lần đầu tiên ở Đại hội Thể thao.

"Không, không có vấn đề gì cả. Tôi muốn những thứ khá là đơn giản, nên miễn là cậu không phiền làm một thứ mà cậu có lẽ đã làm trước đây rồi, tôi rất vui khi có được sự giúp đỡ của cậu."

Họ chớp mắt, sự đề phòng chuyển thành cảnh giác. Cậu biết cảm giác đó, nhưng việc một người trong nhóm đã xúc phạm bạn tỏ ra thông cảm thì giống như một cái tát vào mặt hơn là sự cảm thông thật sự, vậy nên cậu sẽ không làm thế. Tỏ ra lịch sự là lựa chọn tốt nhất ở đây, vì mọi người trong phòng này dường như không thích Khoa Anh hùng. Cậu sẽ không cho họ lý do để đuổi cậu ra ngoài.

"Được thôi. Nói cho tôi cậu muốn thứ gì và tôi sẽ nói cho cậu tôi có làm nó kịp Villain Day hay không."

Cậu gật đầu và lấy cuốn sổ của mình ra, chuyển Eri sang tay trái và lật đến trang mà mình muốn.

"Tôi muốn một chiếc áo sơ mi trắng làm từ sợi kevlar, quần hàng màu đen cũng làm từ kevlar, và một chiếc áo măng tô dài tới đùi với viền đỏ và vành ở đây," Cậu đưa cuốn sổ ra cho người kia, dùng ngón cái để chỉ ra bản phác thảo thô của mình. "Và ở đây. Thêm nữa, nếu cậu có ủng cao đến gối ở đâu đó, tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu gia cố chúng. Nếu tôi có được lựa chọn màu sắc, tôi muốn chúng có màu đỏ, nhưng tôi cũng sẽ không phiền nếu chúng không phải màu đỏ. Và... ừ. Chỉ thế thôi."

Căn phòng yên ắng một lúc, và cậu cựa quậy không thoải mái.

"Um, tôi có nói sai thuật ngữ nào không?"

"...Không, cậu nói ổn. Nhưng tại sao lại là kevlar? Nó khá cứng nhắc và khó để di chuyển." Họ hỏi, lấy cuốn sổ ra khỏi tay cậu và nhìn vào bản phác thảo.

"Tôi chỉ muốn một loại vải thật chắc chắn. Chắc kiểu như có thể chịu được một cú đấm của All Might vậy. Nếu nó có tồn tại." Cậu nói, mỉm cười khó xử.

"Tôi có thể làm ra một thứ pha trộn giữa kevlar và thứ gì đó mềm dẻo hơn." Người giáo viên lên tiếng, khiến cậu nhảy dựng lên. Học sinh kia chỉ gật đầu xác nhận, vẫn còn đang nhìn qua bản phác của cậu.

"Cậu có thể dịch những ghi chú xung quang bức vẽ cho tôi không, và cố làm cho nó bớt lộn xộn hơn?" Họ hỏi, và cậu gật đầu.

"Được, xin lỗi về điều đó, trời đang trở lạnh và nó khiến tôi vẽ khó hơn."

Họ cau mày, nhưng trả lại cuốn sổ cho cậu.

"Được rồi. Nếu tôi có sự giúp đỡ của Kumo-sensei với chất liệu, tôi sẽ có thể hoàn thành chúng trước Villain Day. Sensei?" Họ quay sang giáo viên – cho là Kumo-sensei – người gật đầu, móng tay dài màu hồng gõ nhẹ lên bàn.

"Nhưng chỉ khi em muốn làm việc với cậu ta thôi. Tôi không muốn một sự lặp lại của thằng nhóc phóng điện kia."

Điện... Kaminari hả?

Có thể nào bạn cùng lớp cậu là người đã xúc phạm họ không? Nhưng tại sao? Anh hùng phải dựa vào người thiết kế trang phục đến mức nếu một nhà thiết kế có ác cảm với người anh hùng, họ có thể dễ dàng mắc một sai lầm nghiêm trọng trong bộ trang phục và khiến cho anh hùng đó bị giết. Chỉ có một kẻ ngốc mới xúc phạm họ thôi.

"Tôi là Kin Yanagi." Họ nói, đưa tay ra cho cậu.

Cậu cầm lấy nó với một nụ cười.

"Rất vui được làm việc với cậu, Yanagi. Tôi là Izuku Midoriya."

---

Mất một giờ đồng hồ để vẽ và viết mọi thứ ra để Yanagi hài lòng, nhưng một khi đã xong, họ nhìn qua mọi thứ một lần nữa và bắt đầu thêm vào ghi chú của riêng họ. Trong khi họ làm thế, cậu lấy một túi táo ra từ túi của mình và đưa nó cho Eri, người trông vô cùng thích thú với món snack sau một giờ buồn chán.

"Xin lỗi vì chuyện này tốn nhiều thời gian quá. Anh hứa sẽ bù đắp lại cho em, được chứ?"

Con bé gật đầu, nhận lấy chiếc túi từ tay cậu với một nụ cười nhỏ khiến lồng ngực cậu ấm áp với... thứ gì đó. Cậu mỉm cười, rồi quay lại với Yanagi, người đang quan sát họ với vẻ mặt khó mà đọc được.

"Có gì không ổn à?"

Họ chớp mắt, và cậu nhận thấy những đường khâu đỏ đang lấp lánh mờ nhạt dưới ánh mặt trời.

Thú vị thật. Có thể nào đó là một phần quirk của họ?

"Tôi cần lấy số đo của cậu để biết tôi đang làm việc với thứ gì." Họ nói, biểu cảm trống rỗng trong khi đôi mắt xám nhạt dò xét Izuku.

"Được thôi." Cậu đồng ý, và chờ.

"Đó nghĩa là cởi đồ cậu ra."

Izuku chớp mắt, ngạc nhiên bởi những lời thẳng thừng của họ.

"...Okay. Được thôi."

Trời ạ, điều này thật khó xử.

Có vài người khác ở đây, và cậu ước có một tấm rèm hay gì đó, nhưng cậu sẽ xoay xở. Cậu đã rất may mắn khi họ chọn làm việc với mình rồi.

Cậu tháo nút áo ra, rồi cởi chiếc áo nén của mình, gấp chúng lại và đặt gọn chúng xuống khoảng trống duy nhất trên bàn. Sau đó cậu cởi giày và quần ngoài ra, đặt chúng sang một bên và cố gắng không thể hiện rằng mình không thoải mái như thế nào với bước này.

Họ không phản ứng gì với chuyện này, may mắn thay. Cậu đứng yên trong khi họ lấy thước dây ra khỏi chiếc tạp dề màu nâu sẫm và bước tới chỗ cậu. Họ bắt đầu đo vai và cánh tay cậu trước, thỉnh thoảng viết gì đó vào cuốn sổ của riêng họ.

Cậu dành hai mươi phút tiếp theo để đo và di chuyển theo chỉ dẫn của Yanagi. Khi họ nói với cậu rằng đã xong, Izuku khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mặc lại đồng phục của mình. Điều an ủi duy nhất của cậu là cậu đã không nhìn thấy chiếc camera nào trong lớp học này khi cậu đi vào. Nezu hẳn không quan tâm mấy đến những gì diễn ra ở Khoa Trang phục, vì lý do nào đó.

"Izuku?"

"Mhm?" Cậu ậm ừ, quay sang Eri. Con bé đưa chiếc túi nhựa giờ đã trống rỗng ra cho cậu.

"Em ăn xong rồi."

"Okay, em muốn khăn lau tay không?"

"Vâng ạ!"

Cậu đưa một chiếc khăn cho con bé và cầm lấy chiếc túi, nhét nó vào túi của mình. Khi con bé lau xong, cậu cũng nhét chiếc khăn vào túi, do không nhìn thấy thùng rác ở đâu cả.

"Được rồi, tôi đã có tất cả mọi thứ tôi cần cho hôm nay. Quay lại một tuần sau và chúng ta sẽ nói chuyện về chất liệu vải, hiểu chứ?"

Izuku nhảy lên trước giọng nói của họ, nhưng gật đầu và bồng Eri lên, cảm nhận rằng cậu vừa bị xua đi.

"Hiểu rồi. Cảm ơn vì đã dành thời gian của cậu."

Cậu nhanh chóng rời khỏi Khoa Trang phục, ghi chú lại ngày cậu cần phải quay lại và nói về vải vóc với Yanagi.

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi thích tạo ra những OC có quirk thay đổi diện mạo của họ. Chúc một ngày/đêm tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro