Chap 54: Khi Thất Bại (Đứng Dậy Đi, Deku)

Cảnh báo:

Vô Ý Tự Làm Hại Bản Thân, Tâm Thần Bất Ổn, Cố Gắng Tự Tử Bị Cho Là Được Ngụ Ý (không thực sự xảy ra, nhưng đề tài đó có hiện diện)

Nếu bạn nhạy cảm với bất kỳ đề tài nào kể trên, làm ơn hãy bỏ qua chap này.

-------------

Cậu đã rất gần.

Rất rất gần rồi.

Thế nhưng, ngay khi cậu suýt chạm vào tay của Đệ lục, ai đó đã chạm vào cậu trong thế giới thực, làm gián đoạn quá trình. Cậu vẫn không chắc đó là ai. Đó có thể là bất kỳ ai trong số năm người giam cậu lại vào trong bức tường kính. Móng tay cậu bấu vào da, cảm giác như bị kim châm giữ cậu với thực tại.

Dù sao đi nữa, cậu đã mất đi cơ hội để có được Ẩn nấp.

Cậu áp trán mình vào cánh tay, kìm lại thôi thúc muốn hét lên trong bực tức. (Thất bại, thất bại, đồ ngu tất nhiên là mày không được phép hạnh phúc rồi mày chỉ là một Deku mà thôi–)

Eri đang ngủ ở phòng bên cạnh, và con bé không nên bị đánh thức vì cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Cậu nghiến răng, mắt ngấn lệ khi cảm xúc lấn át cậu. Cậu không nên cảm thấy thiều như thế này cùng một lúc, cậu không nên chứa đựng nhiều tổn thương và đau khổ và buồn bã như thế này và nó đau nó đau nó đau NÓ ĐAU–

Thứ gì đó ấm ấm chảy xuống cánh tay cậu. Máu. Mùi của nó vừa khiến cậu buồn nôn vừa kéo cậu trở về hiện thực. Trở về với bề mặt cứng lưng cậu đang tựa vào, và tiếng nhỏ giọt của vòi nước bị rỉ.

Chết tiệt.

Cậu cần một kế hoạch. Một cách để có được Ẩn nấp, một cách để thoát khỏi đây, một cách để quay lại với Liên minh.

(Mày không xứng đáng có họ, tên khốn vô dụng–)

Cậu đã đi lạc hướng với Eri và Villain Day, và quên mất đi nguyên tắc cơ bản khi lập kế hoạch: kế hoạch đầu tiên luôn luôn thất bại. Cậu là một thằng ngốc khi nghĩ rằng mình có thể đối phó với hiệu trưởng UA bằng một cuộc tranh tài bắt mắt và sự chăm chỉ. Cậu hoặc là cần phải phát triển kỹ năng hack thần thánh một cách kỳ diệu, hoặc là cậu cần phải có được Ẩn nấp.

(Mày thực sự đã không học được bài học gì lần đầu tiên, phải không hả? Đừng bao giờ đặt hết hy vọng của mình lên một quirk Deku, ngay từ đầu mày đã không xứng đáng có được một quirk–)

Cậu biết rằng nó đã không biến mất. Bản sao của các quirk sẽ ở lại trong One For All dù thế nào đi nữa. Đó là cách mà nó hoạt động. Nhưng cậu không biết làm thế nào để đi đến mức kích hoạt nó một lần nữa.

Mình cần phải xem lại các fact.

Cậu hít vào một hơi sâu, dựa lưng vào lớp nhựa mát lạnh của bồn tắm trống rỗng.

Một.

Không ai biết về One For All đứng về phía mình cả.

Cậu đã đặt hy vọng vào Gran Torino, nhưng sau khi bị truy đuổi dọc hành lang trong lúc ông ta la hét gì đó về Nana Shimura thì... thôi, cậu sẽ không sớm trông chờ vào bất kỳ loại hỗ trợ nào từ người đàn ông đó. Còn về Recovery Girl và Sir Nighteye, họ từ lâu đã nói lên sự phản đối của họ về người kế vị mà All Might chọn, vậy nên cậu cũng sẽ không nhận được giúp đỡ gì từ họ.

Hai.

All Might không đáng tin cậy.

Một nỗi buồn nhe nhói khiến cho cậu nắm chặt hơn cánh tay của chính mình. Ngay cả ý nghĩ rằng người anh hùng thơ ấu của cậu, thần tượng của cậu, ngọn đèn hy vọng của cậu trong màn sương tuyệt vọng của những năm sơ trung là không đáng tin thôi cũng khiến cậu muốn cuộn tròn lại và chạy trốn khỏi thế giới.

Mình không thể tin tưởng ông ấy được. Giờ đây mạng sống của mình không phải là thứ duy nhất đang bị đe dọa.

Cậu thở mạnh ra, đôi mắt xanh lục ánh lên trong ánh sáng lờ mờ của nhà tắm.

Mình không thể để ông ta lừa ai đó khác ký bỏ mạng sống của họ.

Trong suốt một năm qua, Biểu tượng Hòa bình đã chứng tỏ ông ta không đáng tin cậy và hoàn toàn chỉ nghĩ đến bản thân. Tất cả mọi thứ Izuku nói đều bay qua đầu ông ta, và nhóm người thân cận ông ta hoàn toàn ủng hộ hành vi tự hủy hoại bản thân của ông. Cậu không có năng lượng hay thời gian để liên tục vươn ra và dâng sự cứu cánh cho một người từ chối xem xét những hành động gây tổn hại của chính mình. Cậu có một cô con gái để chăm sóc và một sự nghiệp để theo đuổi, ngay cả khi có cảm giác như nó ngày càng khó có khả năng bắt đầu.

Cậu kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó, buộc bản thân tập trung.

Ba.

One For All đang thay đổi trầm trọng.

Cậu không biết điều gì đã gây ra sự thay đổi, hay tại sao nó lại xảy ra, nhưng One For All đang trở nên mạnh hơn. Nó đã phản ứng với các yếu tố bên ngoài khi cậu đang trong cuộc gặp với All Might, và mặc dù những đốm sáng bị ràng buộc với cảm xúc của cậu, chúng đôi khi dường như có sinh mệnh của riêng mình. Chuyện này đúng hay không thì cần phải kiểm chứng, nhưng sự thật vẫn là One For All đã không còn là một quirk tích trữ sức mạnh đơn thuần nữa. Có lẽ nó chưa từng là vậy. Dù sao đi nữa, nó đã mở rộng đến quirk của những người dùng nó, và có lẽ thậm chí cả con người họ.

Điều đó vừa hữu ích vừa không giúp ích chút nào. Một mặt, cậu có nhiều quirk có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Mặt khác, cậu cần phải tìm cách luyện tập những quirk đó mà không để ai phát hiện ra rằng cậu có nhiều hơn một quirk. Và vì mỗi quirk quá đỗi khác nhau, sẽ gần như là bất khả thi để vờ như chúng là cùng một quirk, vậy nên có thể cậu sẽ thậm chí không bao giờ sử dụng công khai được một vài quirk. Còn chưa nhắc đến cái quirk cơ sở cực mạnh mà vẫn có khả năng cao làm gãy xương cậu, chỉ là giờ đây cậu có thể sẽ san phẳng một thành phố nếu cậu đấm một cái gì đó quá mạnh.

Và thế là cậu ở đây.

Với sáu quirk nhiều hơn cậu mong muốn, một người thầy vô dụng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, một tổ chức tội phạm mờ ám săn lùng cậu vì người thầy đó, một ai đó để chăm sóc, và một con chuột bất ổn theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu.

Mình phải làm gì đây?

Cậu nhóc tóc xanh nhìn chằm chằm tấm màn, không để ý thấy tay cậu đang siết chặt lấy cánh tay của chính mình và vấy những dòng máu nửa khô lên bàn tay.

Mình sẽ làm những gì mình đã luôn làm.

Sau mỗi thất vọng nặng nề, sau khi những lời cay độc chồng chất trong cái góc nhỏ bé, mục ruỗng của não cậu và bắt đầu thấm vào mọi khía cạnh cuộc sống cậu, sau khi bàn tay của tất cả mọi người xung quanh cậu cố dìm cậu trong tuyệt vọng, sau khi mọi phần nhỏ của cậu bị phá hỏng không sao sửa được...

Cậu sẽ đứng dậy, phủi bụi, và tiếp tục tiến bước với mắt dán chặt vào mục tiêu.

Mình sẽ trở thành một anh hùng tạo nên sự khác biệt, dù thế nào đi nữa.

---

Shinsou đã gần như hét lên gọi thầy của mình khi cậu phát hiện bạn mình bất tỉnh trong bồn tắm với những vết móng tay đẫm máu trên cánh tay và một vẻ thanh thản trên gương mặt.

Cậu dành vài giây để kiểm tra mạch đập cậu ấy – tạ ơn trời vì những lớp sơ cứu của Aizawa, nếu không cả hai người họ đã gặp rắc rối lớn rồi – và khi nhận ra rằng bạn cậu chỉ đang ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu bật đèn phía trên đầu lên và nhìn qua căn phòng xem xem có bất kỳ chai lọ hay vật chứa bị vứt không.

Khi cậu không tìm thấy gì, cậu dừng lại và hít vào vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Không sao cả.

Izuku chỉ ngủ thiếp đi sau một ngày chật vật thôi. Trở nên bực bội là rất bình thường, và cậu ấy đôi khi quên mất rằng mình mạnh như thế nào. Cậu ấy hẳn đã suy nghĩ quá nhiều và vô tình làm cho mình chảy máu bằng móng tay.

Cậu thầm lặp lại kịch bản đó trong đầu khi lau sạch chỗ máu và băng lại những vết thương sâu nhất. Shinsou lờ đi giọng nói nhỏ xíu ở sâu trong đầu khăng khăng rằng điều gì đó khác đã xảy ra, rằng điều gì đó sắp xảy ra với người bạn thực sự đầu tiên của cậu, điều gì đó cậu không thể ngăn cản.

Kéo cơ thể mềm nhũn, nặng nề của cậu trai tóc xanh lên giường của cậu ấy – âm thầm mừng rỡ khi trút bỏ được gánh nặng – và kéo mền đắp cho Izuku, cậu dành một chút thời gian để quan sát cậu trai.

Da cậu ấy rám nắng đậm, khiến cho những đốm tàn nhang trên má cậu càng thêm nổi bật hơn. Mực cuộn quanh cánh tay cậu ấy thành những hoa văn phức tạp trông có vẻ tối màu hơn nhiều trong căn phòng yên tĩnh. Băng gạc trắng trên bắp tay và môi cậu ấy tương phản hoàn toàn với da cậu, và một đám tóc xoăn xanh lục hoang dại bao quanh khuôn mặt chiếu sáng bởi ánh trăng của cậu ấy, khiến cho cậu ấy trông gần như là yên bình, mặc cho cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt cậu.

Shinsou nhìn chằm chằm bạn mình một hồi lâu, đầu óc cứ đi vòng khi cảm giác khó chịu đang lớn dần trong bụng cậu từ chiều hôm qua cuối cùng cũng lắng lại.

Izuku sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ từ người lớn.

Đó không phải là một tiết lộ mới mẻ, hay là đáng ngạc nhiên. Chính bản thân cậu nhóc tóc tím cũng hiểu rằng người lớn và những người có chức quyền không nên được trao cho sự tôn trọng chỉ vì họ là người lớn và người có chức quyền. Nhưng... Izuku không chỉ không tin tưởng người lớn, cậu ấy sợ họ. Sợ theo cách khiến bụng Shinsou quặn cả lên. Sự sợ hãi cậu đã nhìn thấy trong mắt Izuku khi cậu tẩy não cậu ấy hôm nay cũng đủ để khiến máu cậu đóng băng.

Cậu biết rõ là không nên dồn một con mèo đang sợ hãi vào góc tường. Cậu đã học bài học đó nhanh chóng và vẫn còn vài vết sẹo mờ trên bàn tay trái.

Vậy nên cậu sẽ không bảo Izuku đi nói chuyện với một người lớn. Dù sao thì trong mắt cậu, không ai ngoài Aizawa là thực sự đáng tin cậy ở đây. Cậu sẽ từ từ dẫn Izuku vào vòng tay của thầy mình và cố chứng minh cho bạn mình rằng người lớn không hoàn toàn hết cứu vãn được.

Lặng lẽ, cậu cầm lấy tấm chăn dưới gầm giường và nằm xuống kế bên Izuku.

Mình sẽ nói chuyện với Sensei vào buổi sáng.

-------------

Trích lời tác giả:

...Được rồi, bây giờ tôi sẽ để yên cho Izuku. Cậu ấy cần thời gian để hồi phục khỏi vụ này, và tôi sẽ để cho cậu ấy có nó, tôi hứa đấy!

Còn nữa, tới những người đọc hết truyện của tôi trong một ngày, làm ơn hãy đảm bảo chăm sóc bản thân mình (dù tôi hãnh diện vì bạn thích cái này, bạn có lẽ không nên thức vào giờ này)!

Chúc một ngày/đêm tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro