Chap 70: Chúng Ta Ai Cũng Là Nạn Nhân (Trong Cuộc Chiến Tiêu Hao Này)

Izuku ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ của mình, chân tựa vững vào bức tường được mặt trời sưởi ấm khi cậu nhìn ra hàng cây trơ trụi đang rung lắc dưới từng cơn gió mạnh. Cậu đã tắm và tháo băng gạc khỏi cơ thể, để lộ ra phần da sần sùi trên cổ tay do vòng tay của Hatsume phát nổ, và vết sẹo mạng nhện đi từ hàm dưới tới khóe môi mình. Cả hai, cùng với hầu hết những vết tích trên cơ thể cậu, đều đã mờ đi. Như thể chúng đã phai nhạt dưới ánh mặt trời rất nhiều năm, dù chỉ mới một tuần trôi qua.

Ngay cả hình xăm trên tay trái cậu cũng đã mờ đi, dù may mắn không đến mức hoàn toàn phá hỏng công sức của Dabi.

Gió đập vào mặt cậu với lực thông thường của nó, nhưng không có cảm giác lạnh lẽo nào cả. Mặc cho cửa sổ đang mở và thời điểm trong năm, cậu cảm thấy hoàn toàn ấm áp. Đôi tay cậu, thứ vốn nhạy cảm với mọi thay đổi nhỏ trong môi trường, hoàn toàn không sao hết. Không đau, dễ cử động, và những vết sẹo cũng phai đi, đủ để không lộ rõ rành rành nữa.

Điều đó chỉ càng xác nhận thêm giả thuyết của cậu rằng cậu có thể liên kết tới quirk của All For One đến một mức độ nào đó. Dù có là những quirk thụ động, hay những quirk vật lý hơn ẩn nấp dưới bề mặt chực chờ được giải phóng trong hoàn cảnh thích hợp, thì bản sao mập mờ của All For One đã tồn tại bên trong One For All mấy thế kỷ nay tạo ra một liên kết. Một sợi dây, cho Izuku quyền truy cập vào vô số quirk của ông ta mặc cho năm tháng trôi qua giữa lúc ông ta trao nó đi và con người ông ta hiện tại.

Liệu chúng có thể được sử dụng theo ý muốn hay không thì còn phải xem, nhưng riêng mối đe dọa của nó cũng đủ để giữ All For One tránh xa cậu... ít nhất thì lúc này. Thành thật mà nói, cậu không quá háo hức thử nghiệm bất cứ quirk nào của người đàn ông kia cả. One For All đã gây ra đủ thương tích cho cơ thể cậu rồi, và việc ngẫu nhiên mò cá trong một cái hũ ẩn dụ đầy những quirk không xác định, có khi là bất ổn định không có vẻ gì là một ý tưởng hay, đặc biệt là khi tính đến vận may như hạch của cậu. Rõ ràng là có một số lượng quirk thụ động không xác định đang hoạt động được một thời gian, và ghi chép lại chúng sẽ là cách sử dụng thời gian tốt hơn nhiều.

Cậu thở dài, luồn một tay qua những lọn tóc trắng được kẹp ra sau của mình. Liên minh đã biến mất vào sâu trong căn biệt thự một lần nữa, và dù cho cậu có muốn đi nói chuyện với họ đến thế nào thì... họ cũng vừa mới sống sót sau khi bị một giáo phái tấn công. Họ có lẽ cần thời gian để xử lý tất cả mọi chuyện. Sẽ thật thô lỗ nếu cậu đi săn lùng họ chỉ để nói chuyện, đặc biệt là khi cậu vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để đoàn tụ với Eri.

Một mặt, cậu có thể quay trở lại. Nhưng làm thế sẽ thu hút những con mắt tò mò, và Nezu có lẽ sẽ nhìn được mối tương quan giữa chuyện cậu biến mất và giáo phái kia bị tiêu diệt. Một cuộc tấn công lớn như thế sẽ không thể qua mắt được truyền thông, cũng giống như sự thật rằng một học sinh anh hùng có quirk sức mạnh đã biến mất trong cùng ngày dưới hoàn cảnh bí ẩn.

Mặt khác, cậu có thể cứ nhờ Kurogiri... mở một cổng dịch chuyển ở đó. Nó có thể sẽ làm chuông báo động quirk trái phép đang được sử dụng vang lên, nhưng cậu sẽ biến mất trước khi bất kỳ ai có thời gian phản ứng. Nhưng mà... Shouto và Hitoshi... các cậu ấy cũng ở đó. Và họ có lẽ sẽ muốn có câu trả lời, có sự an lòng. Cậu không thực sự có thể cho họ điều đó nếu cậu lẻn vào, và nếu Eri mất tích, sự việc có thể leo thang, thậm chí có thể bị đưa lên báo chí.

Dù cậu rất muốn nhìn thấy Nezu chiệu lửa đạn, cậu không thể làm thế với Shouto và Hitoshi. Không thể để họ chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay trở lại. Việc đó có vẻ tàn nhẫn một cách không cần thiết, đặc biệt khi họ là những người đã ở bên cậu khi thế giới của cậu vụn vỡ trong lòng bàn tay. Họ không thể sửa chữa nó – không thể sửa chữa cậu – nhưng họ đã ngồi xuống bên cậu và giúp cậu nhặt lên những mảnh vỡ của những gì đã và có thể có, ngay cả khi họ tự làm mình nhỏ máu trong quá trình đó.

Những ngón tay cậu giật giật, và cậu nắm chặt hơn vào bệ cửa sổ.

Không. Phải có cách nào đó tốt hơn. Một cách để nói với họ rằng mình không sao hết mà không phải trở lại UA, một cách để có được Eri và né tránh Nezu, một cách để– để có được tất cả.

Izuku thở dài.

Đó là mới là vấn đề, nhỉ?

Cậu muốn có tất cả, mà không nhận lấy hậu quả. Cậu đã muốn làm bạn với Bakugou và cố tình lờ đi những red flag hàng năm trời, dẫn đến sự oán giận âm ỉ, cay đắng cho cả hai bên. Cậu đã muốn giúp người, nhưng cậu đã không xét đến chuyện mình không có quirk và làm sao để khắc phục nó trong xã hội hiện đại. Cậu đã ước mơ việc mọc ra một quirk một cách kỳ diệu, nhưng đã không nghĩ về hậu quả của việc có được nó. Và bây giờ, cậu muốn những gì mình có với Liên minh, những vẫn còn bám víu lấy ước mơ trở thành anh hùng.

Tại sao chứ? Cả ngành công nghiệp đã thối nát đến tận gốc rễ, và những ảo tưởng của All Might chỉ càng củng cố thêm tình trạng đó.

Chỉ... tại sao vậy chứ?

Trong một hồi lâu, cậu vắt óc tìm câu trả lời, tìm bất cứ thứ gì ngoài ký ức về một đứa trẻ bám vào ảo tưởng đã thấm nhuần bởi sự kính mộ những anh hùng nó nhìn thấy trên tivi và ngồi trên sô pha, bụng rỗng đến đau nhức trong khi những màu sắc sặc sỡ và những câu khẩu hiệu bắt mắt tràn ngập căn hộ trống trải.

Thứ gì đó lóe lên ở rìa tầm mắt. Mắt cậu sắc lại, và Izuku nhìn xuống– chỉ để thấy All For One, đang lăn xe dọc theo lối đi lát đá bao quanh biệt thự và hướng đến bìa khu rừng.

Huh.

Kỳ quặc, nhưng không phải chuyện của cậu. Miễn là All For One không tấn công cậu, cậu sẽ coi đó là một chiến thắng. Người đàn ông chậm lại ngay trước khi biến mất vào hàng cây, và cậu nhìn ông ta quay lại, một nụ cười thích thú không ngớt trên gương mặt – à, những gì còn lại của gương mặt – khi ông ta nhìn chằm chằm thẳng về phía Izuku.

Và khỉ thật chứ nó creepy cực kỳ. Ai mà biết được rằng một người bị sẹo hết cả mắt lại có thể làm bạn cảm thấy như mình đang ở dưới kính lúp như thế này? Không ai cả, nhưng bằng cách nào đó All For One đã tìm được cách duy trì biểu cảm của mình dù bị bay mất nửa khuôn mặt. Nếu cậu nhóc tóc trắng không sởn gai ốc đến vậy, cậu chắc chắn sẽ thấy rất ấn tượng.

Người đàn ông hai trăm tuổi làm một cử động, ra hiệu cho cậu đi theo– và sau đó lăn xe vào rừng mà không ngoảnh lại.

"Tên khốn đó nghĩ cậu là một con chó hay gì? Đó rốt cuộc là cái khỉ gì thế?"

Đệ Tam giễu cợt đầy ngờ vực, và cậu gần như có thể nghe thấy cô khoanh tay lại và môi cong lên đầy hung hăng.

Izuku lưỡng lự một hồi, cân nhắc với chính mình khi nhìn chằm chằm vào hàng cây một lúc lâu.

Sau đó, cậu buông bệ cửa sổ ra– và rơi xuống.

---

Cậu bước đi dọc con đường gạch, không bị ảnh hưởng gì bởi sự thiếu thốn của giày và thời tiết lạnh trong khi chỉnh lại tay áo sơ mi. Không may thay, cậu chỉ có thể tìm được thêm áo sơ mi và quần thể thao trong cái tủ đồ trong phòng, và chúng vẫn quá rộng với cậu.

Ít nhất thì mình có đồ để mặc.

Cơ mà, cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với trang phục anh hùng của mình. Nó có bị rách không? Bị xé thành mảnh nhỏ? Dính nhiều đất bụi và máu đến mức không thể cứu vãn được? Hay có khi là nó không sao cả, và ai đó đã để nó sang một bên?

Như vậy sẽ thật tuyệt, nhưng cậu nghi ngờ điều đó.

Một lý do nữa để không quay lại: Yanagi sẽ giết mình nếu mình quay trở lại mà không có bộ đồ mới toanh mà cậu ấy may.

Trời thật, cậu không muốn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của người đó chút nào. Cậu ấy đã trông đủ tức giận khi cậu xé nát bộ trang phục trước đó của mình để cứu Uraraka và Kirishima và cậu ấy phải sửa nó trong thời gian ngắn.

Cảm giác Nguy hiểm bùng lên, và cậu chậm lại khi nhìn lên, nhìn thấy người đàn ông trên xe lăn đậu bên đường. Chờ đợi.

"Đây phải là việc ngu ngốc nhất mà bất kỳ ai trong lịch sử từng làm. Cậu muốn chết hả? Bởi vì đây là cách nhanh gọn luôn. Cậu vừa rời khỏi vùng an toàn, và cậu sẽ mất mạng ở đây."

Cậu nhóc tóc trắng phớt lờ Đệ Ngũ, dừng lại cách All For One vài bước chân. Ông ta hoàn toàn không ngạc nhiên gì, và nụ cười giả vờ kinh ngạc trên phân nửa gương mặt của ông ta là đủ để khiến vài người tiền nhiệm tuôn ra một tràng đả kích mà cậu cố hết sức để phớt lờ. Cậu không cảm nhận được bất kỳ thù địch hay hung hăng nào từ All For One, chỉ có sự thích thú và tò mò, thứ có thể nói là nguy hiểm hơn, nhưng mua vui cho một kẻ ghét loài người có vẻ hay hơn là suy ngẫm về những lựa chọn cuộc đời mình, nên là...

"Lô."

"Phớt lờ sự tồn tại của ta đã trở nên quá mức đối với cậu và bọn ngốc kia rồi à?"

Khởi đầu tốt ghê.

Izuku nhướng chân mày nhìn người đàn ông, nhét một tay vào túi và ném cho ông ta một cái nhìn thẳng băng.

"Thậm chí không một lời 'chào' sau khi tôi lặn lội ra tới đây à?"

"Ta không nghĩ nó là cần thiết, xét đến thái độ khá táo bạo của cậu mấy ngày qua. Thái độ của mấy kẻ chết vì đạo chuyên nghiệp kia lây tới cậu, hay là cậu đã luôn lãnh đạm như thế này với người có thể giết cậu trong vòng chưa tới một giây vậy?"

Izuku nhún vai thoái thác. Mặc cho những lời của All For One, người đàn ông kia không thực sự quan tâm đến việc giết cậu vào lúc này. Cả cái Kỳ thi Cuối kỳ còn nguy hiểm hơn là tình huống hiện tại của cậu, điều khá là đáng lo ngại, nhưng cậu sẽ cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó.

Môi của người đàn ông cong xuống khi cậu không trả lời, và đó là lúc Izuku nhận ra mặt nạ thở của ông ta không thấy đâu cả.

"Ông thậm chí có thể thở được không chứ?" Cậu hỏi, chỉ về chỗ cái mặt nạ nằm suốt hai ngày qua. "Tôi hiểu là phải tỏ ra mạnh mẽ và này nọ, nhưng ông thậm chí còn không có lỗ mũi nữa."

Có một khoảng dừng, một khoảnh khắc khi mà cậu nhóc tóc trắng ngay lập tức hối hận về những gì vừa thốt ra khỏi miệng mình khi All For One thở mạnh ra.

"Cậu lúc nào cũng thẳng thừng thế này à? Ta nhớ là cậu đâu có như..." All For One vẫy tay chung chung về phía Izuku.

Cậu nhóc tóc trắng giật giật.

"Ông vừa ra hiệu về phía cả người tôi."

Không một câu trả lời, chỉ một cái cong môi của người đàn ông và tiếng chim hót đằng xa.

Izuku thở dài, quay người để bước về biệt thự. Đây rốt cuộc chỉ là một sự lãng phí thời gian thôi. Moi trực tiếp bất cứ thông tin hữu ích gì ra khỏi All For One cứ như là cạy một cành cây ra khỏi xi măng khô cứng vậy.

"Sao ta không đi dạo một chút nhỉ?"

Cậu dừng lại, nhìn qua vai về phía tên tội phạm vĩ đại, người trông vẫn thích thú như thường. Lặng lẽ, cậu quay lại và đi tới chỗ All For One, đôi chân trần cọ vào gạch lát khi cậu bước đi kế bên người đàn ông hai trăm tuổi.

Mọi thứ im lặng một lúc lâu, và cậu tận hưởng gió trời lướt qua má mình. Cậu không thích bị gió thổi tóc vào mặt, nhưng không có gì nhiều cậu có thể làm về điều đó chỉ với một cái kẹp tóc trên người.

Mình sẽ hỏi xin Himiko thêm sau vậy.

"Ta đã truy lùng bọn nắm giữ nó suốt một thời gian dài."

Chân mày Izuku nhướng lên, nhưng cậu không nhìn người đàn ông, chỉ lắng nghe tiếng bánh xe lăn nghiến trên mặt đất và gió khua những cành cây với nhau.

"Ta đã luôn coi chúng như Trộm. Ta chỉ phát hiện ra chúng tự gọi mình là 'người nắm giữ' sau lần đối đầu đầu tiên với All Might." Người đàn ông tiếp tục. "Làm cách nào mà đứa trẻ đó có thể đánh trọng thương ta, ta không tài nào biết được. Hắn chưa từng đặc biệt thông minh gì, nhưng ta cho là One For All đã tiến hóa đến mức đó khôngcòn là điều thực sự quan trọng nữa."

Môi cậu nhóc tóc trắng giật giật, nhưng cậu không đáp lời.

"Vì cậu đã nói chuyện với lũ ngốc đó, ta chắc là chúng đã nói cậu nghe chúng chết thế nào. Chúng chắc cũng đã nói cho cậu về... sự quan tâm của ta về việc lấy lại quirk của em trai mình."

"Giống ám ảnh hơn thì có."

Cậu gật đầu, thầm đồng ý với lời của Đệ Nhị. Những gì cậu đã thấy vượt xa sự quan tâm tầm thường. Nó là một thứ mù quáng, một nỗ lực để lấy lại một thứ đã bị mất đi lâu đến nỗi ông ta thậm chí còn không thể nhớ được quirk đó trông như thế nào.

"Sau khi săn lùng năm thế hệ người suốt một thế kỷ rưỡi ta..."

Có một chút... do dự, trong tông giọng của All For One. Thứ gì đó biểu lộ sự miễn cưỡng, điều cực kỳ bất thường đối với người đàn ông kia. Mọi cử chỉ, mọi hành động đều quả quyết và tự tin ngay cả trong những hành tung đen tối nhất, thể hiện rõ con người ông ta.

"Chà, ta nhận ra rằng ta đã lãng phí tài nguyên cho một quirk mà ta đã tình nguyện cho đi hàng thập kỷ trước. Đế chế của ta đang thịnh vượng, nhưng ta lại bị mắt kẹt trong đa cảm. Vậy nên ta đã làm chuyện mà bất kỳ người bình thường nào sẽ làm–"

Làm ơn đừng thú nhận giết người. Tôi không nghĩ tôi đủ mạnh để kiềm chế những người nắm giữ nếu ông thẳng thừng thú tội giết người để giải quyết vấn đề tâm lý của mình đâu.

"–và đi điều trị tâm lý."

"Huh?"

"Cái gì?" Cậu thốt ra, đầu quay sang nhìn chằm chằm người đàn ông hai trăm tuổi với đầy hoài nghi.

Môi của All For One cong lên, và những người nắm giữ vô thức giật lùi lại mặc cho sự bối rối của họ.

"Ta đi điều trị tâm lý. Tất nhiên, ta đã gặp nhiều bác sĩ tâm lý để đảm bảo rằng ta chọn được người phù hợp, và ta đa sử dụng Thề ước để đảm bảo họ không bao giờ có thể nói cho ai nghe về sự tồn tại của ta, nhưng cuối cùng, ta đã tìm ra bác sĩ hiện tại của mình."

"...Đây là một tình huống bắt giữ con tin à? Hắn đang đe dọa chúng ta bằng một bác sĩ tâm lý nào đó ngài kia hả? Cái khỉ gì đang xảy ra vậy?"

"Họ... khá là thúc ép ở một số vấn đề, nhưng lời khuyên của họ đã chứng tỏ sự hữu ích trong những năm qua, nên ta có thể bỏ qua sự xấc xược của họ."

"Não tôi đang chảy ra nè. All For One? Trị liệu tâm lý? Hai từ đó KHÔNG đi cùng nhau trong một câu được. Chúng– chúng đối nghịch với nhau!"

"Ông đang đùa với tôi đấy hả?" Izuku hỏi, hoàn toàn dừng lại chỉ để... cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Bởi, mặc cho sự bối rối tột độ của những người nắm giữ và sự hỗn loạn trong đầu cậu, có những ký ức lóe lên trong tâm trí cậu.

Một cái sô pha thoải mái. Một mẫu giấy đăng ký với một cây bút buộc bằng một sợi dây màu hồng sờn cũ. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, để lộ từng hạt bụi riêng lẻ. Một bình hoa, đầy nhưng bông hoa tươi mỗi tuần. Tiếng bút viết trên giấy, và một giọng nói ấm áp, đầy trấn an.

"...Trời đất, ông không đùa thật. Ông thực sự đã làm vậy." Cậu lầm bầm, chớp mắt vài lần trước khi tập trung vào All For One, người mà nụ cười đã trở nên điềm tĩnh hơn.

"Đúng vậy."

Cậu nhóc tóc trắng nhéo sống mũi, bắt buộc ém xuống những người nắm giữ để ngăn chặn cơn đau đầu đang tới. Cậu cảm thấy như mình đã bước vào vùng chạng vạng, và không có gì có ý nghĩa cả, dù tất cả mọi thứ đều có nghĩa. Thông tin có sẵn hết ở đó. Cậu thậm chí có thể bay tới văn phòng bác sĩ tâm lý của All For One ngay bây giờ nếu muốn, dù cậu sẽ không thể lấy được bất kỳ thông tin nào từ họ.

Chuyện này lạ lùng thật sự.

"Được rồi. Thì sao chứ? Điều trị tâm lý không nhất thiết nghĩa là ông là một con người tốt hơn, và nó có thể chỉ là chuyện một lần." Nó không phải, nhưng Izuku sẽ cố gắng níu giữ chút tỉnh táo còn lại của mình và giả vờ như All For One đã không thể hiện nhiều chiều hướng có thể thay đổi hơn cả All Might. "Bên cạnh đó, ông vẫn đã giết Nana, và ông đã đánh với All Might nhiều lần."

Mặt của All For One chuyển thành một biểu cảm trung lập hơn, và cậu nhóc tóc trắng bắt chước, cố gắng không để lộ điều gì.

"...Ta đã bằng lòng... chờ đợi. Quan sát từ bên lề. Vì sau cùng, ta đã tự nguyện cho đi One For All, và trao nó cho Ko rốt cuộc là lựa chọn của em trai ta. Dù quirk đó có ý nghĩa với ta thế nào, ta không nghĩ rằng Yoichi sẽ muốn rơi vào tay ta một lần nữa. Nó rất... cứng đầu, một khi đã quyết định."

Môi Izuku giật giật, nhớ lại cái lúc mà–

Không, không được lao vào ký-ức-không-phải-của-mình, đừng bị đánh lạc hướng.

"Tuy nhiên... Nana Shimura đã có một người bạn có quirk khá là hữu ích cho phép cô ta thu thập thông tin. Cô ta đã chờ đợi thời cơ, chờ đến lúc thời điểm chín mùi, và sau đó dồn ta vào chân tường. Tất nhiên, ta đã thoát ra, nhưng cô ta đã khá cố chấp trong việc cố gắng giết ta." All For One nhớ lại. "Cuối cùng, sau năm năm chơi trốn tìm với cô ta, ta đã hỏi tại sao cô ta lại quyết tâm giết ta đến vậy. Vì rốt cuộc thì ta đã ngừng săn lùng những người tiền nhiệm. Không có lý do gì để tấn công một người vượt xa năng lực của cô ta cả."

Cậu nhóc tóc trắng biết chuyện này sẽ đi tới đâu. Cậu đã biết tới nó kể từ lúc cậu nắm lấy hai bàn tay trên chiến trường đó trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu Mr. Compress và Tomura. Cả hai mặt của câu chuyện, nhét vào đầu cậu cùng một lúc. Nguyên nhân cái chết của Nana Shimura và thương tích nghiêm trọng của All Might...

"Tưởng tượng sự ngạc nhiên của ta khi cô ta nói với ta rằng mong muốn cuối cùng của sư phụ cô ta là xóa sổ ta khỏi bề mặt trái đất. Ta thậm chí còn chưa từng gặp Sáu, vậy mà lòng căm thù của kẻ đó cũng đủ để hướng Shimura lên con đường chinh chiến."

One For All trở nên yên lặng, và sự im lặng kéo dài. Cậu không thực sự có lời gì để nói về nó cả. Không có cách nào để bênh vực hành động của người nắm giữ thứ sáu, không cách nào để biện minh sự căm ghét của họ về phía một người mà họ chưa từng gặp. Họ đã chọn Nana vì họ nghĩ rằng One For All sẽ phát triển trên quirk cơ sở của cô ấy đủ để đánh bại All For One, và cô ấy đã quá là vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ để trở thành một anh hùng có thể khiến dân chúng cảm thấy an toàn.

Vậy nên khi quirk của cô ấy là không đủ khi đối mặt với con quái vật hai trăm tuổi, cô ấy đã quay sang Yagi. Sang một cậu nhóc tràn đầy hy vọng, theo đuổi ước mơ hòa bình không tưởng của mình với một nụ cười mặc cho sự khinh miệt lặng lẽ của bè bạn. Cô ấy đã nhìn thấy mình trong cậu nhóc đó, và cô đã trao quirk của mình cho cậu dù biết rõ hiểm nguy khi giờ đây cô đã chọc gậy tổ ong. Yagi đã nhìn cô chết bởi vì lòng căm hận bản thân của Đệ Lục đã nhắm mục tiêu vào All For One. Vì đối với họ, lựa chọn của Đệ Ngũ không là gì ngoài một nỗ lực cuối cùng, tuyệt vọng để giữ One For All tránh ra khỏi tên tội phạm vĩ đại, chứ không phải vì Đệ Ngũ đã nhìn thấy tiềm năng trong quirk của họ mà họ chưa từng có thể thấy được.

"Ta đã nghĩ rằng một khi đã giết cô ta, đệ tử của cô ta sẽ bị dọa đi. Rằng hắn sẽ chạy trốn thật xa, và sự tồn tại của ta sẽ chỉ ẩn núp trong những góc tối của tâm trí hắn đến cuối đời thôi." All For One tiếp tục, với một chút cay đắng ẩn giấu bên dưới tông giọng trung lập.

"Nhưng khuôn mẫu đó lại bắt đầu lần nữa, và lần này, ta phải đấu với một người có động cơ chính đáng. Một người thực sự có một nguyên do cá nhân để giết ta. 'All Might' và trợ thủ của hắn tìm ra ta ở mọi nơi ta đi, và hắn trở nên nổi tiếng nhanh chóng nhờ 'sự chăm chỉ' của mình." Ông già chế giễu, nhưng tiếp tục. "Hắn thực sự chỉ muốn đuổi theo ta. Ước mơ trở thành một biểu tượng của hắn có thể đã thành hiện thực trên con đường đến đó, nhưng hắn đã mất giấu mục tiêu ấy từ lâu, dù hắn có cố thuyết phục bản thân đến thế nào."

Đây có Izuku, và đây có All For One. Trong cánh rừng giữa mùa đông, gió thổi qua mặt và tiếng một con chim đơn độc hót phía xa.

Cậu không cảm thông người đàn ông. Làm sao có thể chứ? All For One đã hủy hoại cuộc sống của nhiều người hàng thế kỷ, và Izuku không nghĩ điều trị tâm lý có thể ngăn cản việc đó. Nhưng có gì đó ở người đàn ông... so với con quái vật tàn nhẫn mà cậu đã thấy trong ký ức của những người nắm giữ, ông ta chẳng là gì ngoài cái bóng của chính mình hồi còn trẻ. Tuổi tác và thời gian thường làm dịu đi con người ta, làm dịu đi ký ức và nhân cách. Cả thương tích nữa.

Cơ mà, vì cậu đang có tám con người khác nhau trong đầu mình, ý kiến của cậu có thể đã bị ảnh hưởng. Tám nhân cách và kinh nghiệm khác nhau là... rất nhiều, nhưng cậu chỉ nhìn thấy từng mảnh nhỏ, và hầu hết những thứ mà họ từng biết đều đến với cậu một cách tự nhiên. Điều đó có thể nghĩa là tiềm thức, quan điểm mạnh mẽ của người khác có thể can thiệp vào quá trình suy nghĩ thông thường của cậu. Nhưng xem xét việc cậu có rất ít hoặc không có thay đổi gì về những quan điểm chắc chắn mà cậu đã giữ vững một thời gian dài trước khi họ bắt đầu xuất hiện, có khi nào cậu đang nghĩ quá nhiều rồi không?

Vấn đề là mọi ý kiến và trải nghiệm mà cậu có về All For One đều là mang tính thiên vị, và suy nghĩ của cậu về chuyện này không thể không mang ảnh hưởng từ những người tiền nhiệm, ngay cả từ chính All For One.

Làm thế nào mà mình có thể suy nghĩ mà không bị suy nghĩ của họ chảy vào mình chứ?

"Ta vẫn hài lòng đứng bên lề quan sát, Izuku à." Giọng nói trầm thấp của ông ta làm cậu nhóc tóc trắng giật mình. "Cậu có thể là người kế thừa All Might, nhưng đó không có nghĩa là cậu phải bước trên cùng một con đường với hắn. Vậy nên..."

"Hãy thỏa thuận đi."

-------------

Trích lời tác giả:

All For One: *nói chuyện với bác sĩ tâm lý*

Bác sĩ tâm lý: ...Có quá nhiều thứ để tháo gỡ ở đây. May là tôi có gặp một bác sĩ tâm lý khác để đối phó với sang chấn gián tiếp mà từ bệnh nhân của mình!

All For One: Thực ra thì không. *xài quirk buộc người khác không nói về sự tồn tại của ông ta*

All For One: Còn nữa, theo trang web này, hai ta không tương thích! Tạm biệt nha! *dịch chuyển đi*

Bác sĩ tâm lý: *bị sang chấn tâm lý vĩnh viễn*

Một phút mặc niệm cho tất cả những bác sĩ tâm lý bị sang chấn off screen để cho All For One có được một chút phát triển nhân vật. 😔🙏

Tôi hy vọng mọi người thích nó, và chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro