Im lặng bao trùm lấy phòng sinh hoạt chung, nặng trĩu những câu hỏi và suy nghĩ không thành lời viết hết lên mặt các bạn cùng lớp cậu.
Cậu vừa kể xong một phiên bản đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng về những chuyện dẫn đến việc cậu nhận ra rằng UA là một nơi dơ bẩn được chính phủ tài trợ để sản xuất những người lính trẻ em, nên cậu không thực sự trách họ được. Ngay cả bản đã chỉnh sửa cũng rất khó để nuốt trôi.
"Cậu sẽ chuyển đến trường nào?"
Izuku chớp mắt trước câu hỏi đột ngột của Shouto, cựa người để kéo tấm mền đắp trên người Eri lên cao hơn một chút.
"Tớ đang tính là Ketsubutsu." Nếu họ dám nhận mình sau khi mình công khai kiện UA. "Vì họ căn bản là đối thủ của UA. Nhưng nếu không được, tớ sẽ học trường nghề để có một thu nhập ổn định."
Iida hắng giọng, và mọi cái đầu quay về phía cậu ấy.
"Nếu cậu vẫn muốn trở thành anh hùng, và Ketsubutsu quyết định không chấp nhận cậu bởi vì những hành động của cậu, tớ có thể nói chuyện với anh tớ về việc nhận cậu làm thực tập sinh. Cậu sẽ phải giữ vị trí đó ít nhất hai năm, nhưng cậu sẽ có thể thì lấy bằng tạm thời dưới tên công ty nhà tớ sau khoảng thời gian đó. Tớ chắc rằng anh ấy sẽ rất vui được nhận cậu."
Cậu nhóc tóc trắng nhướn mày.
"Chẳng phải như vậy thì công ty anh cậu sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng sao?"
"Midoriya, cậu đã cứu mạng tớ. Anh tớ sẽ rất vui lòng đáp trả ân nợ đó, bất kể có dính danh tiếng gì từ việc đấy." Iida trấn an cậu, tư thế vẫn cứng đơ như mọi khi.
Cậu nhìn xuống, cố gắng che giấu nụ cười của mình. Đó là một cơ hội tốt. Nếu Ketsubutsu không chấp nhận cậu... có lẽ cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của Iida.
"Tớ... hiểu lựa chọn của cậu, Midoriya." Yaoyorozu lên tiếng, kéo lấy chiếc áo quá cỡ của mình với một vẻ mặt bồn chồn. "Sau những luận điểm mà cậu đưa ra, tớ hiểu tại sao cậu lại coi môi trường ở UA là cực kỳ nguy hiểm, và dễ hiểu việc cậu muốn–"
"Deku, xin đừng làm việc này mà!" Uraraka nhảy cẫng lên, làm nhiều người bên cạnh cô ấy giật mình. "Tớ biết rằng mọi thứ trông có vẻ tệ ngay bây giờ, nhưng nếu cậu đi– nếu cậu đi thì–"
Cô ấy tự ngắt lời, mắt ngấn nước.
"Lớp 1-A sẽ không còn như xưa nếu không có cậu, Deku. Làm ơn đừng đi mà." Cô gái tóc nâu cầu xin, nhìn vào mắt cậu. Môi cậu cong xuống khi cô bước một bước về phía mình, nhưng Kaminari cũng đứng lên, một vẻ kiên quyết trên gương mặt khi cậu ta sải bước tới đứng kế bên Uraraka.
"Uraraka nói đúng! Cậu không thể cứ thế mà đi được, Midoriya. Cậu có quirk mạnh nhất trong lớp chúng ta, và nếu cậu nói rằng UA quá nguy hiểm đối với cậu, vậy– vậy bọn này thì sao? Những người có quirk yếu hơn thì sao? Nếu cậu đi–"
"Tên mọt sách đã quyết định rồi, Mặt Đần. Ngưng than vãn và chấp nhận đi." Bakugou, người đã gần như im thin thít kể từ tiếng 'Deku' đầy ngờ vực đầu tiên, cắt ngang Kaminari.
Cậu nhóc tóc trắng giật mình trước giọng nói cậu ta, nhưng không phản ứng gì ngoại trừ một cái liếc nhanh về phía cậu trai tóc vàng. Cậu đã nghĩ cậu ta sẽ... ồn ào hơn, nhưng cậu cho là việc nghỉ học sẽ chỉ làm ít thêm một đứa 'vai phụ' mà cậu ta cần phải đối phó.
Cậu đứng dậy, thẳng thừng phớt lờ đôi mắt đẫm lệ của Uraraka.
"Cảm ơn các cậu vì đã là bạn cùng lớp với tôi. Tôi không thể nói mình đã tận hưởng năm nay, nhưng tôi chắc rằng tất cả các cậu sẽ trở thành những anh hùng tốt nếu các cậu chăm chỉ rèn luyện trí óc và cơ thể." Cậu quay về phía Mr. Compress, người nãy giờ ngồi im lặng kế bên cậu trên ghế.
"Chúng ta đi lên lầu thu dọn đồ đạc thôi."
"Tớ sẽ đi với cậu." Shouto nói, ngay lập tức đứng dậy và nhét điện thoại vào túi.
"Tớ nữa." Hitoshi đứng lên, và cả hai kè theo sát cậu khi cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung cùng Eri trong tay, hướng tới thang máy.
---
"Cậu khá nổi tiếng nhỉ." Mr. Compress nói với một nụ cười thích thú trên mặt.
"Không, tôi chỉ mất tích không rõ nguyên nhân hai lần trong cùng một năm thôi." Izuku lầm bầm lại, nhận thức rõ ánh mắt của hai bạn mình đang nhìn. "Đây là phòng tôi. Anh có thể xứ lý nó trong khi tôi nói chuyện với họ không?"
Nhà trình diễn gật đầu và biến mất vào phòng cậu, để cậu lại một mình ở hành lang với Hitoshi và Shouto.
Không ai nói gì một lúc lâu.
Sau đó Izuku cựa người, di chuyển đứa trẻ đang ngủ sang một tay khi cậu lục lọi túi quần màu xanh của mình. Cậu nhanh chóng tìm thấy thứ mình đang tìm, và rút ra chiếc điện thoại mới mà All For One đã đưa cậu để gọi điện những luật sư. Căn bản thì nó không phải của cậu, nhưng vì tên tội phạm vẫn chưa lấy nó lại, giờ nó là của cậu.
"Ai tìm được người nấy giữ!"
Giọng nói vui vẻ của Đệ Nhị cũng đủ để làm môi cậu nhếch lên. Cộng thêm, cậu đã kiểm tra xem nó có thiết bị nghe lén hay theo dõi gì không và không tìm thấy cái nào (không phải là điều đó quan trọng gì, vì All For One luôn có cách chõ mũi vào chuyện của người khác dù thế nào đi nữa), cho nên cậu đã coi nó là của mình, ít nhất thì cho tới khi cậu có tiền để mua một cái mới và một gói dịch vụ tốt.
"Đây. Điện thoại cũ của tớ vỡ rồi, nên nhập số các cậu vào đây và tớ sẽ gọi sau." Cậu giơ điện thoại ra cho họ.
Hitoshi đưa tay ra nhận lấy nó, nhập nhanh số của cậu ấy vào trước khi đưa nó cho Shouto. Mắt họ gặp nhau, và sự im lặng lại bao trùm, chỉ bị cắt ngang bởi tiếng gõ màn hình điện thoại đến từ Shouto.
"...Cậu đã không kể cho bọn tớ toàn bộ sự thật, đúng chứ?"
Cậu nhóc tóc trắng dừng lại.
Hitoshi luôn luôn là người nhạy bén, vậy nên cậu không ngạc nhiên khi bạn mình cảm nhận được có gì đó không đúng. Cậu cựa người, chỉnh lại cô nhóc trong tay trong khi lựa chọn những lời tiếp theo mình sẽ nói.
"Tớ không được phép nói cho các cậu biết tất cả, do nó có liên quan đến vụ kiện mà luật sư của tớ đang xây dựng để chống lại UA. Nhưng nếu các cậu muốn được giải thích kỹ hơn, thì hãy gọi tớ và chúng ta có thể gặp nhau... ở đâu đó cách xa nơi này."
Cậu trai tóc tím cau mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời mình nhận được.
"...Được thôi. Nhưng tốt hơn là nó tới sớm đấy." Cậu ấy hậm hực, khoanh tay chặt lại.
"Đây này." Shouto trả lại điện thoại cho cậu, vẫn còn chú tâm vào điện thoại của cậu ấy, thứ đã reo lên liên hồi kể từ khi họ bước vào thang máy.
Eri cựa mình trong tay cậu, tay giữ chặt lấy ve áo vest của cậu với một vẻ mặt yên bình. Con bé đã ngủ thiếp đi trong khi cậu đang giải thích mọi chuyện với các bạn cùng lớp, và những giọt nước mắt còn đọng lại lấp lánh trên hai hàng mi dài và vết đỏ quanh mắt là dấu hiệu duy nhất cho thấy nó đã khóc. Môi cậu cong xuống, và cậu chỉnh lại con bé lần nữa, kéo tấm mền cậu mượn từ ghế dài lên để che chắn con bé khỏi camera ở cuối hành lang. Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến cậu thấy bất an, ngay cả khi cậu biết con chuột kia không có quan sát ngay hiện tại.
Chỉ một chút nữa thôi, rồi mình sẽ không bao giờ phải đến đây nữa.
Cậu thở dài, buộc bản thân thả lỏng.
"À, nếu có ai đó từ Khoa Trang phục đến tìm, cậu có thể cho họ số của tớ không? Tớ nợ họ một lời giải thích, nhưng những luật sư chắc sẽ xong nhanh thôi và tớ không muốn ở lại lâu." Izuku quay sang Hitoshi, người trông có chút nhợt nhạt.
Sau một lúc, cậu trai tóc tím gật đầu, và Izuku mơ hồ cảm thấy rằng mình đã làm gì đó mà mình sẽ hối hận.
"Ừ, được thôi, nhưng cậu vừa nói gì đó về luật sư hả–"
"Tôi xong rồi!" Mr. Compress thông báo khi bước ra khỏi phòng của Izuku, một nụ cười dễ chịu trên gương mặt. "Cậu sẵn sàng đi chưa?"
Cậu nhìn lại hai cậu trai kia, rồi nhìn xuống Eri, mở miệng ra–
"Bọn này sẽ đi cùng hai người tới cổng." Shouto nói, giọng lãnh đạm khi cậu ấy nhét điện thoại của mình vào túi.
Izuku gật đầu, vai thả lỏng một chút khi cậu nở một nụ cười biết ơn với họ. Có gì đó về việc để họ lại ở đây làm cậu thấy không yên lòng, nhưng cậu không thể làm gì nhiều, ngoài việc bắt cóc họ.
"Hãy đừng thêm việc đó vào lý lịch của chúng ta."
Lý lịch gì?
---
Chuyến đi bộ có cảm giác quá ngắn, và chẳng bao lâu, cổng của UA sừng sững trước mắt họ.
Eri chuyển người trong tay cậu, dụi mắt với đôi bàn tay đeo găng đỏ. Cậu đã phải đánh thức con bé để mặc áo khoác và mang giày cho nó, nhưng ngay cả sau khi được giải thích nhỏ nhẹ, ngắn gọn về những gì đang diễn ra, con bé dường như vẫn chưa nắm hết được chuyện đang xảy ra.
Tất cả họ dừng lại, và Izuku chỉnh lại tư thế bế Eri khi cậu quay lại đối mắt với hai cậu trai kia.
"Tớ..." Cậu dừng lại, giọng nói tắt đi khi mắt cậu liếc tới hàng tá camera giấu kín xung quanh họ.
"Chúng ta sẽ gặp lại sau. Sau kỳ nghỉ thì thế nào?"
Cậu nhóc tóc trắng chớp mắt.
"Đó tới mấy tháng nữa lận mà...?"
"Hai tuần nữa thôi." Shouto cộc lốc đáp lại, kiểm tra điện thoại mình lần nữa.
"Hãy gọi khi cậu đã yên ổn ở... chỗ nào đấy mà cậu ở. Bọn này sẽ gặp cậu giữa chừng, và nhớ dẫn theo Eri nữa. Bọn này sẽ nhớ con bé." Hitoshi mỉm cười trìu mến với cô bé và xoa mái tóc dài của nó.
Izuku mỉm cười cùng cậu ấy mặc cho chút tiếc nuối nhói lên trong ngực. Cậu không có yêu thương gì để mất với UA và hầu hết bạn học của mình, nhưng Shouto và Hitoshi là ngoại lệ. Họ... có ý nghĩa với cậu nhiều hơn những gì cậu thực sự có thể diễn tả thành lời, nói gì đến trước mặt hàng tá camera.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Cậu gật đầu, như thể tự thuyết phục bản thân.
Hai luật sư đang đi đến, bước dọc con đường gạch đỏ với vẻ điềm tĩnh không thể hiện gì khác ngoài sự bình tĩnh mặc cho người đã thuê họ và nơi mà họ đang ở. Cậu nhìn sang Mr. Compress, nhưng anh ta chỉ mỉm cười khích lệ cậu, tay nghịch một viên bi (dấu hiệu duy nhất cho sự bất an của anh ta).
Cậu gần như có thể cảm nhận được đồng hồ đang điểm ngược, và cảm giác buồn nôn và khao khát đan xen dâng lên trong lồng ngực khi cậu ngắm nhìn cánh cổng sừng sững một lần sau cùng, nhớ lại cảm giác choáng ngợp mà cậu cảm nhận lần đầu tiên khi đi qua nó một năm về trước.
Một năm... đã lâu vậy sau?
Thật nhanh – gần như quá nhanh, chuyển động của cậu cảm giác hơi rung giật và vụng về – cậu lao về trước, vòng cánh tay đang trống của mình quanh Hitoshi, tựa đầu mình lên vai cậu ấy. Tay của cậu trai kia trượt quanh vai cậu, giữ vững cậu khi cậu hít thở vài hơi thật sâu, đè xuống đòn tấn công đột ngột của cảm xúc đang cố gắng nhấn chìm mình. Cậu sẽ không cho phép mình cảm nhận chúng. Chưa đâu. Cho đến khi cậu ở nơi nào đó an toàn.
"Đến đây nào, Shouto." Giọng của Hitoshi vang vọng trong lồng ngực, và sau một lát, một cánh tay ấm áp ôm lấy cả hai người, một cánh tay mới đặt lên tay cậu. Cậu thả lỏng, cho phép bản thân đắm mình trong sự quen thuộc.
"Cảm ơn." Izuku thì thầm vào vai cậu trai tóc tím.
Không ai hỏi tại sao. Không ai cần phải hỏi cả.
Cảm giác Nguy hiểm bùng lên, cắt ngang khoảnh khắc yên bình của cậu.
"Chuẩn bị tinh thần đi, Tám đang hướng tới chỗ cậu đấy!"
Cậu nhóc tóc trắng cứng người, thoát khỏi vòng tay của bạn mình và di chuyển để đứng trước họ khi bước chân của All Might làm rung chuyển mặt đất. Biểu tượng Hòa bình dừng lại ngay trước khi ông ta hất ngã họ như bóng bowling, vừa nhịn kịp một cơn ho ra máu.
"Nhóc Midoriya! Ta nghe–" Ông dừng lại, chẳng kín đáo nén một cơn ho vào nắm tay với vẻ mặt ngạc nhiên. "Ta nghe là nhóc sắp rời đi?"
Izuku cố gắng giữ vẻ mặt trung lập khi các luật sư bước vào tầm nghe, phớt lờ vẻ bối rối hiện rõ trên mặt Mr. Compress.
"Và ta không biết chúng ta có thể nói riêng với nhau vài lời không." All Might– không, Yagi, sáp lại gần để thì thầm, mắt liếc tới những người xung quanh.
Cậu nghiên đầu, nhìn người đàn ông vô thức rụt người lại trước cử chỉ của cậu.
Đúng rồi. Mình trông rất giống Đệ Nhất nhỉ?
"Trong bộ vest đó, cậu trông giống anh ấy hơn."
Cậu nhóc tóc trắng thẳng thừng phớt lờ lời nhận xét của Đệ Nhất, di chuyển Eri để cho cơ thể cậu chắn giữa con bé và Yagi.
"Tôi chắc là ông có nhiều việc tốt hơn để làm với thời gian của mình, All Might." Cậu mỉm cười lịch sự với người đàn ông, phớt lờ cảm giác Shouto và Hitoshi đang ném cho ông ta những ánh nhìn bẩn thỉu qua vai mình.
All Might dừng lại, miệng cứ mở ra rồi ngậm lại khi ông ta cố gắng xử lý lời từ chối lạnh nhạt. Cậu phớt lờ đi, quay sang cặp song sinh. Họ gật đầu, một dấu hiệu rằng họ đã xong việc với tất cả những gì họ đến đây để làm, dù mắt của cô Matsuda dán chặt vào người đàn ông tóc vàng to lớn một khắc quá lâu.
"Nhóc Midoriya, làm ơn–"
"Hitoshi, Shouto." Cậu gượng cười với hai cậu trai, sau đó quay sang nhà trình diễn. "Sako, tôi nghĩ đến lúc chúng ta đi thôi. Matsuda?"
"Vâng?" Họ cùng lúc đáp lại, biểu cảm trống không y hệt nhau trên gương mặt.
"Cảm ơn vì sự trợ giúp, tôi sẽ liên lạc trong tuần tới với những giấy tờ mà hai người đã yêu cầu."
Họ gật đầu và đi về phía cổng, ngay lập tức hiểu được ẩn ý xua đi trong giọng nói của cậu.
Ơn trời.
"Càng ít nhân chứng càng tốt."
Môi cậu giật giật, lông mày nhướn lên trước khi cậu làm chủ vẻ mặt để không thể hiệu bất cứ điều gì. Biểu tượng Hòa bình đứng yên, lù lù phía trên họ, yên tĩnh và im lặng đến rợn người đối với một người có kích cỡ như ông ta.
Izuku nhìn All Might. Yagi nhìn chằm chằm lại, vệt máu đen khô lại ở khóe nụ cười rộng thường thấy của ông ta.
Ký ức về người đàn ông tóc vàng rạng rỡ hét lên hết sức trong khi cứu người thoáng hiện trong tâm trí cậu. Cậu không hoàn toàn tin được rằng người đàn ông trước mặt mình, thật thiếu sót, thật giống con người, lại chính là người mà cậu đã ngưỡng mộ bao lâu nay.
"Đừng cố liên lạc hay tìm kiếm tôi."
"Nhưng–"
"Đó bao gồm cả mấy kẻ theo gót ông." Một nụ cười khô khốc nở trên môi cậu, và Yagi nghiên về sau, kìm lại một cái giật người. "Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho... món quà của ông."
Izuku lắc đầu, vẻ thích thú đen tối hiện lên trên nét mặt cậu khi cậu quay sang Mr. Compress.
"Đi thôi."
Nhà trình diễn gật đầu, vẻ tò mò bùng lên trong ánh mắt khi họ cùng nhau bước tới cổng, để lại Hitoshi, Shouto, và Biểu tượng Hòa bình phía sau lưng. Bóng của cánh cổng lướt qua họ, và cánh cổng lặng lẽ mở ra, cậu quay lại, ném cho họ một cái chào hờ hững khi cậu rời khỏi khuôn viên UA một lần cuối.
"Sẽ ổn thôi, Chín."
Đệ Nhất trấn an cậu.
"Cứ coi đây như một khởi đầu mới đi!"
Đệ Ngũ lên tiếng.
"Và nếu cậu muốn nó là một khởi đầu mới hơn nữa, ta luôn có thể lẻn vào và đốt cháy cả cái trường mà."
Đệ Nhị thêm vào, và cậu khịt mũi khi cảm nhận được ánh nhìn mà nhiều người nắm giữ dành cho họ.
"Gì? Tôi chỉ nói rằng đôi khi phóng hỏa có thể có ích cho việc phát triển cảm xúc thôi."
Đệ Tam thở dài.
"Chẳng phải đó là những gì người nói khi người đốt nhà người yêu cũ của mình sao?"
Cậu gần như có thể nếm được sự phẫn nộ của Đệ Nhị khi họ lao vào tranh cãi với học trò của mình rằng việc phóng hỏa, trên thực tế, rất là quan trọng cho phát triển cảm xúc. Izuku chỉ mỉm cười, quay đi khỏi UA với Eri trong tay và một cảm giác nhẹ nhõm lặng thầm đan xen với sự khao khát đắng cay đọng lại trong lồng ngực.
Một khởi đầu mới, hử? Nghe có vẻ tuyệt đấy.
---
"Oh." Mắt Eri mở to khi con bé nhìn thấy sảnh vào rộng lớn.
Cậu mỉm cười trước sự kinh ngạc của nó, đi chậm rồi dừng hẳn để cho con bé nhìn hết căn phòng lớn. Mr. Compress ở ngay bên cạnh cậu, và dừng lại ngay kế bên tay trái cậu, cứ kè kè theo họ với một ánh nhìn ấm áp trong đôi mắt.
"Kurogiri nói họ đang ở trong phòng khách. Cậu muốn đi cất đồ trước, hay là vào giới thiệu cô nhóc với mọi người?" Anh ta hỏi, chơi đùa với một viên bi trên những ngón tay nhanh lẹ.
Cô gái nhỏ bừng sáng khi nghe đến việc gặp gỡ những người khác. Mr. Compress đã cho con bé giải trí với những trò ảo thuật của anh ấy cả chuyến đi, và con bé đã hoàn toàn lấy được cảm tình anh ta với những phản ứng của mình. Dù cậu không nghĩ là con bé sẽ để cho anh ấy chạm vào mình trong thời gian gần, thật tuyệt khi thấy hai người mà cậu quan tâm gặp gỡ và tương tác trực tiếp với nhau.
"Con muốn gặp Dì Mags!" Con bé thì thầm, đôi mắt sáng lên sự phấn khích trong khi ôm chặt đôi tay đeo găng vào ngực. Đôi găng đỏ của cậu. Ngực cậu đau nhói trước cảnh đó, nhưng cậu đẩy nó sang một bên để nở một nụ cười với con bé.
"Tất nhiên rồi." Nụ cười của cậu dịu đi. "Nhưng nếu con cảm thấy quá choáng ngợp, cứ nói cho họ biết, nhé? Họ sẽ cho con không gian."
Con bé gật đầu, và cậu chỉnh lại tư thế ôm nó rồi bước dọc hành lang, Mr. Compress theo sát phía sau. Họ đi qua phòng hội nghị và vào trong nhà bếp, nơi Kurogiri đang nấu ăn ở bếp.
Eri nghiên đầu khi nhìn thấy anh ta, và khi anh ta quay lại con bé không cử động chút nào, chỉ nhìn chằm chằm anh ấy với hai tay nắm chặt áo khoác Izuku.
"Izuku, tôi tin là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp?" Kurogiri hỏi, và mắt của cô gái nhỏ lấp lánh sự thích thú khi nó nhìn sương của anh ấy chuyển động.
"Khá là giống như tôi mong đợi." Dù mình sẽ vui hơn nếu không có cuộc gặp gỡ với Yagi. "Tôi đã có thể thả các luật sư lên Nezu và nhìn ông ta phát hoảng, cực kỳ tuyệt luôn."
"Cậu ấy cũng đã nói tạm biệt với các bạn cùng lớp." Mr. Compress lên tiếng, đi tới bếp và trộm một cây nấm khỏi chiếc chảo nóng. "Dù cậu ấy có vẻ thân thiết hơn nhiều với một vài đứa..."
Nhà trình diễn nháy mắt với cậu, lờ đi cái nheo mắt và sự khiển trách thầm lặng của Kurogiri. Anh ấy không thèm mắng Mr. Compress, chỉ quay lại với Izuku.
"Như vậy thì tốt. Và đây là Eri?" Anh ta hỏi, tập trung thẳng vào cô gái nhỏ trong tay cậu.
Cậu nhóc tóc trắng nhìn xuống Eri, người đang nhìn Kurogiri thật chăm chú, không hề có chút ngượng ngùng nào và mỉm cười bẽn lẽn.
"Xin lỗi vì con bé nhìn chằm chằm anh, nó chỉ không quen nhìn thấy bất kỳ ai có quirk đột biến rõ ràng vì hầu hết bạn cùng lớp của tôi..." Cậu mơ hồ vẫy bên tay trống của mình.
Kurogiri gật đầu.
"Tôi hiểu. Tôi còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy một người có quirk đột biến rõ rệt. Đó là một trải nghiệm khá thú vị đối với tôi lúc sáu tuổi."
Izuku cau mày, cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh Kurogiri khi còn nhỏ nhưng thất bại. Trong tâm trí cậu, người đàn ông kia sẽ mãi là... chà, một người đàn ông luôn dọn dẹp quán bar của mình và chăm sóc mọi người trong Liên minh và thở dài thất vọng mỗi khi Tomura phân rã thứ gì đó.
"Ý anh là anh không chỉ bị lôi ra khỏi hư không để chăm sóc Tomura và liên tục tỏa ra năng lượng không đồng tình à?" Mr. Compress hỏi, một nụ cười trêu chọc trên gương mặt.
"Không. Tôi đã được thuê cách đây ít hơn hai chục năm về trước để chăm sóc Tomura. Tôi có thể nhớ được cuộc sống của mình trước khi trở thành người chăm nom nó, may mắn thay. Hồi đó thư giãn hơn nhiều, và tôi không phải liên tục dọn dẹp đống bừa bộn của người khác."
Hai người đàn ông lao vào một cuộc tranh cãi kỳ lạ, và Izuku quyết định rằng đến lúc đi rồi. Cậu lẻn khỏi chỗ họ, hướng tới cánh cửa dẫn đến phòng khách. Eri quan sát họ trong lúc đi, và cậu nhẹ nhàng siết lấy chân con bé để có sự chú ý của nó.
"Được rồi, họ nên ở trong này. Con sẵn sàng chưa?"
Con bé do dự một chút, nhìn lại hai người đàn ông trước khi nhìn cậu, sự hồi hộp hiện rõ trên mặt. Izuku nở một nụ cười dịu dàng với nó.
"Sẽ ổn thôi. Họ đã yêu con rồi, và họ sẽ vô cùng vui mừng khi được gặp trực tiếp con!" Cậu trấn an con bé.
"Thật sao?" Eri thì thầm, đôi tay đeo găng đỏ nắm chặt thành nắm đấm. Con bé đã cố gắng trả chúng lại cho cậu trên đường đến đây, nhưng cậu đã từ chối, nói với nó rằng cậu không cần chúng nữa. Và cậu thực sự không cần. Nhưng ngay cả khi cậu cần, cậu sẽ không lấy đi của con bé thứ rõ ràng làm cho nó cảm thấy an toàn hơn.
"Thật." Cậu xác nhận, vươn tay ra và mở cửa vào phòng khách, nơi mà vài người trong Liên minh đang nằm dài trên nhiều chiếc đi văng và ghế bành. Tất cả họ nhìn lên khi cậu vào, bao gồm cả... All For One.
Chết tiệt thật.
Tất nhiên, ông già đó biết về sự tồn tại của Eri. Làm sao không được chứ, khi mà Liên minh đã trả lời những cuộc điện thoại của cậu ở quán bar và nói chuyện cởi mở về cô bé? Nhưng Izuku đã hy vọng tới được ông ta trước khi ông ta thực sự gặp Eri, chỉ để có một cuộc trò chuyện về ranh giới. Kiểu như, All For One sẽ không tới cách Eri hai chục bước chân. Không bao giờ.
"Chúc may mắn với chuyện đó."
Đệ Nhị khịt mũi, và cậu gần như có thể nghe thấy Đệ Nhất lắc đầu.
Cậu thở dài.
Phớt lờ và đánh lạc hướng đi, Izuku. Phớt lờ và đánh lạc hướng.
Cuộc trò chuyện đó có thể diễn ra sau. Cho đến khi đó, cậu sẽ để mắt kỹ đến All For One và đảm bảo rằng ông ta không động vào Eri.
"'Zuku! Đó là Eri hả? Cô nhóc đáng yêu quá! Hai người trông giống nhau thật đấy! Con bé nhỏ ghê! Nó bao nhiêu tuổi rồi?" Himiko ngay lập tức nhảy tới trước mặt họ, những con dao lóe sáng từ những dây đai giấu ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể cô. May thay là không có cái nào được rút ra. Eri có thể có rất ít nhận thức nguy hiểm, nhưng con bé sẽ cảnh giác với một người vung vũ khí về phía mình.
"Ừ. Eri, đây là Dì Himiko. Himiko, đây là Eri." Cậu giới thiệu họ, quan sát cô nhóc trong tay mình nhìn chằm chằm Himiko với đôi mắt đỏ mở to. Con bé có vẻ hơi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện thình lình và tràng câu hỏi của cô gái tóc vàng.
"Tuyệt ghê! Nhóc dễ thươngggg thiệt á!" Himiko thủ thỉ. "Oooh! Tui có thể thắt tóc cho nhóc không? Nó dài và đẹp ghê!"
"Himiko, lùi lại một chút đi, em sẽ làm choáng ngợp con bé mất." Magne khiển trách cô gái tóc vàng, nhẹ nhàng kéo cô ra xa khỏi Izuku và Eri. Sau đó chị ấy quay lại họ và đưa tay cho cô nhóc.
"Ta là Magne, nhưng con có thể gọi ta là là Dì Mags."
Mắt Eri sáng lên khi nhận ra cái tên.
"Dì là người đã kể con nghe câu chuyện về chú ngựa có cánh!" Con bé thốt lên, một nụ cười phấn khích nở trên khuôn mặt.
"Hỏi coi cô nhóc có nhớ tôi không! Hỏi coi cô nhóc có nhớ tôi không! Con bé không nhớ ngươi, ngươi đâu có kể chuyện cho nó nghe." Jin gọi tới từ một trong những chiếc đi văng, đứng lên rồi lại ngồi xuống. "Xin lỗi! Không có xin gì hết!"
Eri chớp mắt.
"Chú là cái người có giọng nói hài hước." Con bé nói, nhìn lại Izuku để xác nhận. Cậu gật đầu, và nó quay trở lại phía trước.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế. Con bé nhận dạng từng người bằng giọng nói hay bằng thứ gì đó họ đã nói qua điện thoại với nhau. Cô nhóc dừng lại ở Tomura, nghiên đầu khi chàng trai chỉ nhìn trân trân nó.
"Anh là người thích game và Ba. Tomura." Con bé quyết định, gật đầu với chính mình trong khi tai của Tomura biến thành màu đỏ chót vì ngượng ngùng. Môi của Izuku giật giật trước phản ứng của chàng trai, nhưng cậu cố giữ vẻ mặt chân thành khi nói với Eri.
"Hoàn toàn đúng luôn. Tomura thích ba nhiều đến mức anh ấy để chúng ta ở cùng, nên hãy đối xử cực kỳ siêu cấp tử tế với anh ấy, được chứ?"
"Okay!" Eri đồng ý.
Tomura chìm vào trong đệm ghế, kéo áo lên che mặt và ném cho cậu nhóc tóc trắng một cái lườm. Cậu cười toe toét lại, vẻ tinh nghịch lấp lánh trong đôi mắt xanh lục.
"Gì thế? Không giới thiệu ta à?" All For One hỏi.
"Vàaaaaaaa hắn ta kia rồi. Tôi biết là hắn sẽ không căm miệng lâu được mà."
"Không."
Ông ta đặt một tay lên ngực, vẻ đau lòng giả tạo trên mặt. Ờ thì, trên những gì còn lại của nó.
"Sao cậu có thể vô tâm như thế chứ? Sau tất cả những gì ta làm cho cậu..." All For One dừng lại, lắc đầu.
Cậu nhóc tóc trắng đảo mắt.
"Đừng cố làm cho tôi cảm thấy tội lỗi nữa. Tôi đâu có ép ông làm bất cứ thứ gì mà ông không có ý định làm đâu."
Một nụ cười nở rộng trên mặt All For One, và tay cậu siết chặt lấy Eri, One For All đập mạnh dưới bề mặt da.
"Nào, nào. Đừng lạnh nhạt thế chứ! Ta chỉ muốn một lời giới thiệu với con gái cậu thôi, không gì hơn nữa." Ông ta nói, một tay đặt trên con mèo trong lòng và tay kia làm cử chỉ mà có thể coi là đầu hàng ở bất cứ ai khác. Nhưng đây là All For One, và Izuku khá chắc là người đàn ông kia sẽ không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ ai, nói gì đến một thằng nhóc mười sáu tuổi bị stress với một quirk mà ông ta đã để mắt tới hàng thế kỷ.
Mắt Izuku nheo lại khi nhìn thấy ông ta với tay tới bánh xe lăn, không khí lạnh đi khi mặt cậu chuyển sang trung lập một cách nguy hiểm. Những tia sét nhỏ màu xanh lục phóng ra khỏi da cậu khi cậu mỉm cười, biểu cảm không có chút gì là thân thiện.
"Chỉ cần ông nhìn con bé sai một chút thôi, tôi sẽ làm cho ông ước rằng All Might đã giết ông."
Giọng của cậu dễ chịu đến mức phải mất vài giây những người trong phòng mới hiểu được cậu nói gì, nhưng đến khi đó, One For All đã biến mất, để lại phía sau những lóe màu sắc nhấp nháy nhanh chóng tắt đi. Eri vươn tới lóe màu xanh lục – Đệ Nhất – ngay trước khi nó vụt tắt, và nó dường như phản ứng lại cú chạm của con bé, trôi tới gần hơn và cho phép con bé lướt những đầu ngón tay qua nó. Trong tích tắc, nó lơ lửng ở đó, rồi biến mất.
"Ba! Ba có nhìn thấy không?" Con bé quay lại, và mọi dấu hiệu hung bạo của cậu cũng biến đi.
"Ừ! Tuyệt thật đấy, con làm thế nào thế?" Cậu hỏi, không có gì ngoài quan tâm và phấn khích trong mắt cậu.
-------------
Trích lời tác giả:
Chúc một ngày/đêm tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro