chap 23
Mấy nay mấy bạn bơ au quá hay au viết dở nên mấy bạn thấy chán, thế au kết thúc luôn nha 😭😭 định viết long fic mà cảm thấy tình hình không ổn. Huhuhu mọi người cho au lời bình cái. Au định cho tí muối để 2 đứa có biến mà mấy bạn thích ăn ngọt hả. Cmt cho au biết cái không ai chơi fb ib riêng cho au tham khảo ý kiến nha, fb tên Mận Bảo ý. Yêu mấy friends
______________________
Hàn Bân tung chăn chảy thẳng 1 mạch tới bệnh viện trong lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng cho anh. Vừa đến cổng bệnh viện cậu thở dồn dập do nảy giờ chạy bộ hơn 3km định bước chân vào cửa thì cậu chợt nhớ lại:" anh là ma cà rồng thì làm sao mà có chuyện được dù có bị tai nạn thì đối với anh cũng chỉ là trầy sơ thôi. Ngốc quá Hàn Bân à! Sao mày lại lo lắng cho anh ấy như thế chứ. Hai người đã kết thúc rồi mà. Tại sao mình lại khờ lại ngốc như vậy thôi thì đây là lần cuối mình lo cho anh ấy như vậy. Từ nay về sau anh ta sẽ coi như mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mình vậy " Cậu buồn bã ra về với tâm trạng thất thần đôi vai lại run lên vì khóc cúi đầu mà đi cậu vô tình lại va phải người nào đó
- Xin lỗi _ cậu va vào 1 người thanh niên chỉ đơn giản là xin lỗi thậm chí cậu không ngẩn đầu lên nhìn mặt hắn. Còn hắn thì đau xót vô cùng vội ôm chầm lấy con người nhỏ bé kia mà vỗ về. Nhận ra hương thơm quen thuộc là mùi nước hoa mà người cậu yêu cậu lại càng khóc nhiều hơn
- Hàn Bân à!!! Đừng bỏ anh mà. Anh xin em đó, quay trở lại với anh đi coi như chúng ta yêu lại từ đầu vậy. Còn Diệp Hân anh sẽ đặt vé máy bay cho cô ấy về Mĩ. Không ai có thể chia rẽ tình cảm của mình nữa. _ Với giọng run run với con người lạnh lùng từ trước đến nay lần này anh rất rất sợ mất cậu anh nhận ra 1 ngày không có cậu anh không cần thiết phải sống nữa có thể nói cậu đang giữ lấy trái tim anh nếu chúng ta rời xa trái tim mình thì chúng ta phải chết.
Cậu lau vội nước mắt thoát thoát khỏi vòng vòng tay của anh chỉnh giọng lại nói
- Được rồi Trí Quân hãy cho em suy nghĩ tuần sau em mới trả lời anh, nhưng kể từ giờ anh đừng tìm em nữa và cũng đừng tìm anh của em được chứ
- Nhưng..... được rồi anh sẽ cho em suy nghĩ
- Tạm biệt
Cậu bước vội đi bỏ anh lại phía sau, để cậu đi được 10p anh lại không yên tâm để cậu 1 mình nên lén lút đi ở phía sau, cậu đi tới đâu anh đi tới đó mỗi bước chân cậu anh đều dõi theo. Cậu dừng lại 1 cửa hàng mua gần 10 cây kem choco sau đó thì đến công viên ngồi ăn. Anh vẫn đứng đó lặng yên nhìn cậu thật sự trong lòng anh rất muốn đến bên và ôm lấy cậu nhưng không thể. Bỗng có 1 người đi tới, " trông hắn rất quen mặt hình như hắn là...... đúng rồi hắn chính là Trần Hạo Minh nhưng có vẻ hắn không làm hại cậu "
- Sao lại ra đây _ hắn hỏi cậu
- Minh Quân _ cậu nhìn anh ngạc nhiên
- Sao tớ không ngồi đây được à
- À không ngồi đi
- Sao cậu lại ra đây
- Bộ công viên này của cậu nên tớ không được ra đây à
- Ahaha không phải ý tớ là cậu đang bị sốt sao lại ra đây không ở nhà nghỉ ngơi đi
- Không tớ đang buồn nên ra đây thôi
- Chuyện tình cảm à
- Ừm
- Người tên Trí Quân gì đó hả
- Sao... sao
- Cậu định hỏi sao tớ biết chứ gì
- Ừ
- Hôm cậu ngủ ở nhà tớ tớ nghe gọi tên hắn
Toàn bộ lời nói anh đều nghe thấy từng chữ 1 " cái gì mà ngủ lại nhà hắn, gọi tên mình. Vậy chẳng khác nào cậu ấy phản bội mình. Ngủ ở nhà 1 người đàn ông khác mà lại gọi tên mình em thật quá đáng." Cơn ghen lại lên trông phút chốc đôi mắt đen hiền dịu anh lại chuyển sang đỏ máu răng nanh mọc dài ra anh thề nếu không có cậu ở đó thì anh đang chạy thẳng tới bóp chết hắn, nhưng đại cuộc anh phải nhẫn nhịn giết hắn là việc đương nhiên nhưng giờ chưa phải là lúc. Muốn kìm hãm cơn giận bây giờ thì anh đi khỏi đây. Lập tức anh biến thành con dơi và bay đi
- Hàn Bân à cậu có thật ổn không vậy
- Minh Quân à tớ không sao đâu không cần phải lo cho tớ. Tuy tớ yêu anh ta rất nhiều nhưng tớ không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Để tớ chọn giữa tình yêu và sự ganh ghét thì tớ thật sự không biết. Dù gì cô gái ấy cũng giống như cậu ấy đã chờ đợi rất lâu để có được hạnh phúc còn tớ cơ bản chỉ là người đến sau là người thay thế thôi. Giống như có bản chính thì ai còn thèm bản phụ nữa chứ
- Hàn Bân à...
- Bây giờ tớ chỉ muốn rời xa nơi này để tìm 1 thế giới khác 1 thế giới để tớ có thể làm lại từ đầu vậy
-.....
-.....
-....
- Thế cậu có muốn sang Anh cùng tớ không
- Sang Anh
- Đúng đó Thứ bảy tuần sau tớ sẽ bay cậu cứ suy ngỉ đi nhưng phải mau lên đấy
- Ừ
____________
.
.
.
.
.
... end chap 23....
Cmt cho au nha
Bao nhiêu tâm sự au nói hết ở trên rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro