Anh xin lỗi

-Tiểu cốt,mở cửa ra...đi...
Từ khi... được sống lại... cô đã trở nên dễ thương hơn rất nhiều...nhưng khi biết được sự thật thi cô lại trở nên lạnh lùng hơn một chút
-Không suốt ngày anh chỉ biết đến những con người đó thôi,vậy thì anh hãy buông tha cho tôi đi
Nghe vậy, tim Bach Tử Họa như muốn thắt lại
Nói xong Tiểu cốt liền bước ra...vì cô nghĩ có lẽ chắc Bạch Tử Họa chắc hẳn đã đi rồi.
Nhưng không ngờ anh ta lại kiên cường đến như vậy
Vừa mở... Tử Họa liền ôm chặt lấy cô va đẩy mạnh vao góc tối... và nói:
-Anh xin lỗi, lúc đó anh không biết anh đang nghĩ gì nữa...
Nói thì nói chứ bàn tay mờ ám của anh vẫn đang đặt ở eo cô và đã bắt đầu lần đến mấy cái cúc kia rồi...
Tiểu Cốt thấy vậy liền không chịu được mà đã rên lên một tiếng...
Thấy vậy, Tử Họa do không kiềm chế được nữa nên đã xé toạc cái áo ra
Đôi môi căng mọng của cô bây giờ như muốn rách ra vậy... vì có thể nói những ngày qua anh đều phải chịu đựng vẻ lạnh lùng của cô rất nhiều rồi...còn thêm cái vẻ đáng yêu kia khi bên cạnh Sát Tỷ Tỷ kia nữa chứ...
Bàn tay của anh cuối cùng cũng đã đụng đến dây cài áo ngực và gỡ nó ra từ lúc nào cũng không hay...
Theo cảm tính,Tử Họa đã bắt đầu cởi quần áo phần dưới ra rồi...
Và quần áo của Tiểu Cốt cũng không cánh mà bay đi rồi
Thế là cả hai đều chìm vào chốn mê muội rồi lúc nào không hay...Khi Tiểu Cốt đang chịu khổ thì Bach Tử Họa lại đang liếm đi liếm lại nụ hoa ở ngay trước ngực cô...
Và bỗng,một ý nghĩ đã suất hiện trong đầu anh:"Tiểu Cốt kiếp này nhất định sẽ là của riêng mình tôi...nhất định là kiếp này chỉ có tôi mới có được em...".Sau đó thì anh lại quay lại công việc hiện tại của mình...

Sorry nha...tại vì lần đầu viết nên không được hay cho lắm... mong các bạn bỏ qua giùm...
  Love you...những người đã luôn theo dõi truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro