Biến cố

- Thiên Mạch ca ca, người này là ai vậy. Hắn đã đứng ở đây từ sáng đến giờ rồi đó.

- Cốt đầu, không sao. Hắn chỉ là một tên sai việc ở đây thôi. Muội không cần quan tâm đến hắn.

Sau khi tiểu Cốt tỉnh lại, đúng như Úc Khanh nói nàng đã bị mất trí nhớ, nhưng sao tiểu Cốt lại chỉ quên Bạch Tử Họa thôi còn những người còn lại thì không. Có lẽ, hắn đã để lại quá nhiều ký ức cho muội ấy rồi mới như vậy.

1 tháng sau

- Khinh Thủy, Thiên Mạch ca ca nói hắn chỉ là tên sai vặt bình thường thôi nhưng mà sao ta thấy hắn đã đứng ở đây suốt một tháng rồi đó.

- Thiên Cốt, muội không cần để ý đến hắn. Hắn đầu óc không bình thường mới như vậy. Nào, ta làm canh hoa sen cho muội rồi nè, muội ăn đi.

- Được.

Bạch Tử Họa hắn không ngờ sẽ một ngày nào đó hắn phải nhìn Hoa Thiên Cốt từ phía xa như thế này. Gần ngay trước mặt nhưng lại như xa tận chân trời. Tại sao hắn không vào nói chuyện với nàng ư ? Phải nói thế nào khi chỉ cần đứng trước mặt nàng hắn tim hắn lại như có ngàn nhát dao đâm vào vì những tội lỗi hắn gây ra. Đau, đau đến thống khổ.

Đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì bỗng hắn nghe có người gọi hắn.

- Này, tên kia. Này cái người đứng ngoài của phòng ta ơi.

- Nàng, nàng gọi ta ?

- Chỉ có ngươi đứng ở đây từ nãy đến giờ thôi. Ta không gọi ngươi thì gọi cái cây sau ngươi à.

- Khinh Thủy nói đúng, tên này chắc là có đầu óc không ổn rồi. / Nàng lẩm bẩm

Bạch Tử Họa khi nghe được như vậy thì không chần chờ mà bay vào phòng nàng. Nàng. . . Đẹp quá. À đúng rồi, còn hài tử của hắn và nàng nữa, gia hỏa này thật không ngoan chút nào, đêm qua hắn đã phải sốt ruột cỡ nào khi nghe thấy gia hỏa này đạp vào bụng Tiểu Cốt nhà hắn làm cho nàng vừa cười vừa bấm tay vì giật mình chứ.

Nhưng mà, hắn cũng muốn được sờ vào gia hòa này nha, hắn muốn chạm vào người nàng, muốn ôm nàng muốn nói cho nàng biết là hắn sai rồi, hắn hối hận rồi. Kể từ giây phút này trở đi, hắn sẽ tin tưởng nàng tuyệt đối, sẽ bảo vệ mẹ con nàng, sẽ không để ai làm hại đến mẹ con nàng, kể cả hắn. Nhưng liệu khi ànng nghe hắn nói như vậy, nàng có không nghĩ hắn là tên điên ?

- Này sao, ngươi cứ đứng trước cửa phòng ta vậy. Ta không cần người canh cửa nha, ở đây đã có người Thiên Mạch ca ca bố trí rồi. Ta cũng không người bảo vệ, ở đây mọi người ai cũng tốt với ta hết.

- Ta biết nhưng ta muốn nhìn thấy nàng.

- Hả ! Đừng nói là ngươi thích ta nha.

- Không, ta không thích nàng.

- Làm ta hết hồn à.

- Ta yêu nàng.

- ...

Nói xong, hắn thấy mặt nàng dần đỏ lên. Nàng đang xấu hổ sao, đáng yêu thật.

- Bạch. Tử. Họa. Ta đã nói là người không được đến gần tiểu Cốt mà. Ngươi cút mau.

- A Lãng ca ca, huynh đến rồi.

- Tiểu Cốt muội không sao chứ ?

- Muội có thể làm sao chứ ?

- Còn nhà người, đi ngay trước khi ta đánh ngươi.

- Ta không đi. Được ngươi thử xem.

Nhân lúc hai người còn đang cãi nhau, Hoa Thiên Cốt liền lẻn ra ngoài. Vừa bước ra thì con nàng đạp

- A. Tử Thiên, con đang chào mẫu thân ư ? Hay là hai ta ra ngoài ngắm nhé. Được không ? Hảo, đi thôi.

5 tháng sau

- Thiên Cốt, muội đâu rồi. Thiên Cốt, muội đừng trốn nữa, không vui đâu.

- Khinh Thủy, đã tìm thấy tiểu Cốt chưa ?

- Vẫn không thấy. Muội ấy có thể đi đâu được chứ ? Thân thể muội ấy vẫn còn chưa hồi phục mà.

Khinh Thủy và Lãng ca ca đang nói chuyện thì thấy Bạch Tử Họa bước tới.

- Không xong rồi, Tử Thiên cũng không thấy đâu.

- CÁI GÌ ?

- Hai người bình tĩnh, chắc là tiểu Cốt đi hái đào thôi.

- Không thể nào. Muội ấy vừa mới sinh hài tử, cơ thể vẫn chưa bình phục sao có thể đi hái đào chứ.

- Không được rồi. Lãng ca ca, huynh mau đi nói với Sát Thiên Mạch, ta có dự cảm không hay.

- Muội cảm giác được gì rồi ư ?

- Đúng rồi, Kiều Ân,cô ta.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro