Chương 1
Cậu Hiếu ngày trước vốn là con nhà nho khá giả. Nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh nămấy... có lẽ bây giờ cậu đã sống ấm êm bên vợ con và gia đình, chứ chẳng phải ngày ngày đem tiếng đàn giọng hát của mình bán cho những kẻ xa lạ, chẳng phải treo mãi nụ cười giả tạo trên môi để che đi đôi mắt ánh nguyệt chất chứa nỗi u uất không thể gọi tên.
Cậu ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, tay khẽ chạm vào chuỗi ngọc lam quý giá, mặc cho tiếng trêu ghẹo ngoài đường vọng vào. Trong đầu cậu, kí ức năm xưa lại cuồn cuộn kéo về như cơn bão. Cậu nhớ Quan, hay đúng hơn là nhớ những ngày cả hai còn bên nhau. Vì thương anh, cậu đã trao đi tất cả, nào ngờ thứ nhận lại chỉ là dối gian. Quan nói thương cậu, lúc ấy cậu tin, tin đến ngây dại mà dâng hết những gì mình có, gom góp từng chút, hèn mọn dâng lên cho anh.
Chỉ đến khi cha cậu bị quân đội bắt vì nghi ngờ thông đồng với quân Miêu Ngọc, Hiếu mới bừng tỉnh, mới hiểu rằng Quan đã lợi dụng sự ngây thơ của mình, từng bước đẩy cả gia đình vào chỗ ch.ế.t . Nhà tan cửa nát, cậu còn bị người bác họ xa, thừa lúc cậu quẫn trí, lừa bán vào kĩ viện. Thấm thoắt đã năm năm trôi qua...
Cậu Hiếu đã rũ bỏ nét ngây ngô ngày nào.Khuôn mặt điển trai, giọng hát ngọt ngào của cậu đã câu không biết bao nhiêu cậu ấm, cô chiêu, họ rót tiền cho cậu, tặng cậu vòng vàng đá quý chỉ mong đổi lấy được một nụ cười, ánh mắt cậu. Cái danh Hoa khôi Minh Hiếu cũng dần lan rộng khắp thành đô, người có tiền, kẻ trăng hoa nào mà chưa từng nghe đến kỹ nghệ của cậu ?
Minh Hiếu đã từ bỏ cuộc đời từ lâu, cậu không có ý nghĩ sẽ tự chuộc mình như những con hát hay kỹ nhân khác, đối với Hiếu, cuộc sống trong kỹ viện hay ngoài kia cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Nhiều kỹ nhân trong viện rất lấy làm khó hiểu với Hiếu, theo lẽ thông thường, một con hát quá độ hai mươi mà chưa từng bán thân, lại còn có khối tài sản dư giả không tự chuộc mình, thoát khỏi chốn lầu son này mà lại lựa chọn sống tiếp ở đây. Nhưng chỉ dưới con mắt đã tinh tường sự đời như Tú Bà mới nhìn ra được, Minh Hiếu từ khi bị bán vào chốn này, điều còn xót lại trong cậu chỉ là một linh hồn mục nát bấu víu lấy cơ thể xinh đẹp tựa thiên tiên ấy mà thôi.
Bà cứ đinh ninh rằng đôi mắt như ánh trăng của Minh Hiếu sẽ mãi tĩnh lặng tựa mặt hồ giữa đêm khuya, sẽ không bao giờ dao động bởi bất kì điều gì nữa. Bà đã giữ suy nghĩ ấy suốt năm năm, cho tới ngày hôm đó. Bà tiếp đón một vị khách hàng trẻ tuổi, mỗi bước đi của anh ta đều tỏa ra khí chất đế vương mạnh mẽ. Như thông lệ, khách quý sẽ do Minh Hiếu tiếp đón. Khoảnh khắc Hiếu nhìn thấy người đàn ông đó, Tú Bà tinh ý nhận thấy sự dao động trong mắt cậu, tuy cậu đã khéo léo giấu nó sao nụ cười tươi với đôi mắt công thành hình trăng khuyết, nhưng làm sao có thể qua mặt được người đã am tường thế sự như Tú Bà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro