Chương 10

"Người ra giá... là Thống soái Hồ Đông Quan."

Hiếu đưa tay sờ chuỗi ngọc lam quen thuộc trên cổ tay. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Tú Bà, nụ cười nửa chưa kịp cong. Biểu cảm trên mặt cậu... không ai đọc được, không giận, không vui, không cáu, không hoảng.

Chỉ có một sự trống rỗng sâu đến mức đáng sợ.

"Bà nói gì cơ?"

" Hồ Đông Quan chuộc con! Mua đứt! Ấy là còn chưa kể hắn còn mang theo quân lệnh từ triều đình. Ai cũng biết phủ Thống soái muốn người nào...ai dám ngăn!"

Hiếu khẽ nheo mắt.

Đông Quan anh ta...muốn làm gì ?

À. 

Thì ra chấp niệm sâu như thế.

Thì ra cái nhìn hôm đó... là của một kẻ đang quyết định biến cậu thành vật sở hữu. Thì ra lời xin lỗi không  nói được, nhưng lại có thể dùng quyền lực và tiền bạc để trói buộc cậu.

Minh Hiếu bật cười nhẹ, cậu cười như kẻ đứng trước vách đá, bước lùi kiểu nào cũng là rơi.

"Mama định nói... kể từ hôm nay tôi phải đến phủ Thống soái?"

"Phải. Thống soái đích thân gửi xe đến rước-"

"Bà đừng nói nữa."

Minh Hiếu đứng im một lúc rồi lặng lẽ thở dài. 

"Rốt cuộc anh ta muốn gì ở tôi..."

"Anh ta cần điều gì ở tôi nữa ? Tôi làm còn cái gì để anh ta lợi dụng nữa đâu...Nhà tôi nát rồi, gia đình tôi ly tán cả rồi...Rốt cuộc thì anh ta muốn gì..."

Tú Bà im lặng không trả lời, bà biết câu nói của Hiếu nghe thì giống như đang đặt câu hỏi cho bà, nhưng thực chất, cậu chỉ đang tự hỏi chính bản thân cậu mà thôi.

Tú Bà thở dài, đặt tay lên vai cậu. Bà không biết nói gì, cũng chẳng thể nói. Tuy trong cái tửu lâu này, bà thật sự có chút thiên vị Minh Hiếu, nhưng chỉ có từng ấy thôi. Bà vẫn phải kiếm miếng ăn, dưới tay bà còn có hàng trăm người cần dựa vào cái chốn lầu son này mà lây lất quay năm tháng. Bà không thể chỉ vì Minh Hiếu mà chống lại lệnh của Thống Soái, bà không muốn cũng không dám. Bà cần Tần Bình Tái Khởi, nhiều người khác cũng cần. Thế nên, lần giao dịch này, dù ra sao, bà phải làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro