Chương 11
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xám như phủ một lớp tro mỏng. Không mưa, nhưng nặng trĩu đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng muốn sụp xuống.
Trước cổng kỹ viện, một đoàn xe mang huy hiệu lam bạc của quân đội dừng lại. Không ồn ào, không phô trương, nhưng sự nghiêm trang của nó khiến cả khu phố bỗng im bặt.
Cửa xe mở.
Một vị thiếu tướng trẻ bước xuống, áo choàng đen xếp nếp chỉnh tề. Anh ta cúi đầu trước Tú Bà, sau đó quay sang Minh Hiếu.
Giọng anh ta không cứng nhắc như quân lệnh, mà lại có chút dè dặt:
"Minh Hiếu công tử...Thống soái có cuộc họp đột xuất tại quân doanh. Ngài ấy dặn tôi đích thân đưa cậu về phủ."
Hiếu khẽ liếc đôi mắt qua người phó tướng. Cậu không biểu lộ bất kì cảm xúc dư thừa nào, chỉ nhàn nhạt nói với vị thiếu tướng trước mặt:
"Đi thôi."
Tú Bà tiễn ra tận cổng. Đến khi cánh cửa xe sập lại, bà vẫn còn đứng đó, ngón tay run nhẹ như muốn níu lại nhưng không dám.
Khung cảnh Lầu Tần Bình dần nhỏ lại trong kính chiếu hậu. Minh Hiếu bước đi, bỏ lại chốn lầu son ấy phía sau lưng, như thể cậu đang để lại cả tuổi trẻ ngây thơ, cả những năm tháng thanh xuân thuần khiết chưa từng bị vấy bẩn.
Trong xe, hương gỗ đàn thoang thoảng. Mềm, ấm và quen thuộc.
Quá quen.
Hiếu nhắm mắt lại. Lòng bàn tay vô thức siết lấy chuỗi ngọc lam trên cổ tay, di vật cuối cùng của mẹ.
Xe chạy trên con đường lát đá lớn hướng về phía tòa dinh thự đứng sừng sững giữa thành. Bên ngoài cửa sổ, người qua đường nhìn đoàn xe với ánh mắt vừa cung kính vừa sợ hãi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Minh Hiếu hiểu rõ:
Bắt đầu từ hôm nay, đời cậu có lẽ không còn tự do dù chỉ một tấc.
Phó tướng ngồi đối diện cậu, nhìn vài lần rồi không kìm được:
"Minh Hiếu công tử...Thống soái dặn tôi truyền lời."
Hiếu mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Nói đi."
"Ngài ấy bảo...để cậu phải đến phủ trong hoàn cảnh này...là lỗi của ngài ấy."
Hiếu bật cười rất khẽ.
Lời xin lỗi mà người đàn ông kia không nói được trước mặt cậu, cuối cùng lại phải nhờ người khác truyền lại.
Nực cười, nhưng cũng rất hợp với Đông Quan.
"Còn gì nữa không?"- Hiếu hỏi.
Phó tướng hơi ngập ngừng rồi nói tiếp:
"Và...Thống soái muốn cậu biết rằng...phòng của ngài ấy sẽ được chuẩn bị cho cậu..."
Ngài ấy không muốn ai khác chạm vào công tử, Cái này có cho tiền thiếu tướng cũng không dám nói.
Hiếu im lặng.
Cậu chỉ đặt tay lên ngực áo, vuốt một nếp gấp nhỏ, một cử chỉ nhẹ đến mức gần như vô ý, nhưng ẩn chứa sự run rẩy bị nén chặt.
Xe chậm lại.
Dinh thự Thống soái hiện ra trước mắt.
Cổng lớn mở ra, lính gác xếp thành hai hàng. Tất cả đều cúi đầu khi xe lăn bánh vào. Không một ai dám nhìn lâu vào thiếu niên bước xuống từ cỗ xe đó vì chỉ cần đứng gần cậu thêm một chút thôi...là có thể cảm nhận được sự lạnh đến buốt tim từ ánh mắt cậu.
Không phải lạnh lẽo kiêu sa. Mà là lạnh của một người không còn tìm thấy đường trở về.
Một quản gia già bước ra, cúi đầu thật sâu:
"Minh công tử, phủ Thống soái...từ hôm nay sẽ là nơi ở của cậu. Phòng đã được chuẩn bị. Xin mời."
Hiếu bước vào, cảm giác như cánh cửa lớn phía sau đang nuốt lấy mình.
Cánh cửa lớn khép lại. Hai đời người... cũng vừa khép lại theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro