Chương 12

Hiếu bước từng bước chậm rãi qua hành lang rộng lớn của dinh thự.
Mỗi tiếng chân khẽ va vào sàn đá vang vọng trong không gian im lặng đến mức làm người ta rùng mình.

Căn phòng phía Tây mà quản gia dẫn tới rộng rãi, trống trải, chỉ vài món nội thất được đặt gọn gàng theo chuẩn mực. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tạo thành những vệt dài, lạnh lẽo. Không một dấu hiệu của sự ấm áp, không một chi tiết thừa. Mọi thứ đều gọn gàng đến mức...gần như vô cảm.

Minh Hiếu dừng lại giữa phòng. Cậu nhấc tay lên, vuốt nhẹ tấm thảm trải sàn, rồi đặt tay xuống cạnh chuỗi ngọc lam trên cổ tay.

Cậu biết rõ, đây không còn là nơi để cậu được chọn lựa, mà là nơi mà quyền lực, tiền bạc và...chấp niệm của Đông Quan đang dựng nên một khuôn khổ khép kín. Đây là nhà tù, một nhà tù hạng sang.

Một quản gia trẻ đặt lên bàn một khay trà:
"Minh công tử...trà đã sẵn sàng. Nếu cần, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối."

Hiếu chỉ nhấc mắt, vẻ mặt vô cảm:
"Không cần."

Cậu quay người ra cửa sổ, nhìn xuống sân phủ. Lính gác xếp thành hai hàng, đứng nghiêm như những pho tượng sống. Dưới ánh chiều xám, tất cả như chìm trong một bức tranh tĩnh mịch...nhưng cậu biết rằng mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn đều đang ghi nhớ từng cử chỉ của mình.

Một tiếng bước chân vang lên.

Hiếu không quay lại, nhưng cảm nhận được luồng khí đặc quánh xung quanh.

Một lát sau, quản gia cúi đầu:

"Ngài Thống soái... vừa trở về."

Hiếu khẽ nheo mắt.

Cảm giác trong lồng ngực lại căng thẳng đến nghẹt thở.Cậu bước hẳn ra giữa phòng, tay vẫn giữ chuỗi ngọc lam.

Bóng dáng Đông Quan xuất hiện ở cuối hành lang, bước đi chậm rãi nhưng uy nghi. Anh dừng lại, ánh mắt dõi theo cậu, sâu thẳm, nặng nề, mang theo cả chấp niệm và tội lỗi mà suốt bao năm anh chưa từng dám thốt ra.

Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau.


Một khoảng lặng đủ dài để cả hai cùng hiểu, họ đã không còn là những người của ngày hôm qua...nhưng những vết thương ấy, những khao khát ấy, vẫn còn đây, âm ỉ cháy bên dưới lớp mặt nạ lạnh lùng.

Không ai nói gì. Chỉ còn ánh mắt, chỉ còn sự im lặng nặng trĩu trong căn phòng rộng lớn... như dự báo cho tất cả những cơn bão sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro