Chương 2

Tú Bà hơi nheo mắt, nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lui sang một bên, nhường đường cho vị khách trẻ tuổi bước vào. Anh ta không nhìn xung quanh, cũng chẳng tỏ vẻ hứng thú với những kẻ đẹp đẽ đang nghiêng mình chào đón. Ánh mắt sắc lạnh kia chỉ dừng lại đúng một nơi, nơi Minh Hiếu đang đứng.

Khoảnh khắc ấy, Hiếu cảm giác tim mình như bị siết lại. Không phải vì sự uy nghi của vị khách, cũng không phải vì danh phận hoặc quyền lực toát ra từng hơi thở của anh ta... mà vì ánh nhìn ấy quá quen thuộc. Quen đến mức khiến cậu hoảng hốt.

Người đàn ông tiến lại gần. Mùi gỗ trầm thoảng qua, ấm nhưng nặng, như thể quấn cả căn phòng trong một thứ khí chất không ai chống cự nổi.

"Minh Hiếu?" - Giọng anh ta rất ấm áp nhưng không hiểu sao Hiếu lại cảm thấy toàn thân cậu lạnh buốt.

Hiếu cúi đầu một cách hoàn hảo, nhưng nụ cười lại có phần gượng gạo, khác hẳn với sự chuyên nghiệp thường ngày của cậu.


"Thưa công tử, người muốn dùng rượu gì trong tối nay ạ?"

Nhưng dù cố giữ điệu bộ thản nhiên, bàn tay cậu vẫn khẽ run dưới tay áo voan phong phanh.

Tú Bà đứng ở xa cũng nhận ra điều đó. Bà chưa từng thấy Minh Hiếu như vậy bao giờ.

Vị khách không trả lời câu hỏi. Anh ta chỉ nhìn Hiếu, nhìn thật lâu, như thể muốn xuyên qua lớp vỏ bọc đã được mài dũa suốt năm năm ấy.

"Ta không đến để uống rượu."


" Hửm...Khách nhân nơi đây có ba loại. Một là đến đây thưởng rượu ngắm cảnh xuân, hai là tìm thú vui khoái lạc còn ba.... là cả hai." , Minh Hiếu khẽ cười, phe phẩy cây quạt trong tay rồi nói tiếp

"Nếu ngày không đến đây để uống rượu thì..." 

Không đợi cậu nói hết câu, người đàn ông đã chậm rãi cắt ngang, từng chữ như rơi xuống tim Hiếu:

"Ta đến tìm người xưa."

Hiếu khựng lại. Nụ cười trên môi tan như khói. Trong tích tắc, đôi mắt ánh nguyệt kia hiện rõ sự hỗn loạn mà cậu cố che giấu bấy lâu.

Tú Bà thở mạnh một chút.

Bởi bà biết rất rõ, khoảnh khắc đôi mắt bị dao động... chính là lúc mà con người ta dễ  bị tổn thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro