Chương 3

Khoảnh khắc Minh Hiếu cúi đầu hành lễ, khóe môi khẽ cong, giọng mềm mà sắc:

"Ồ... ngài bảo đang tìm người sao?"


"Ở chốn lầu son hương phấn này, người đến rồi đi như nước chảy...khó mà biết được ngài muốn gặp ai."

Cậu nghiêng đầu, nụ cười thoáng sắc hương , lả lơi như cánh hoa đào:

"Nếu cần tiểu nhân hỗ trợ dò hỏi, ngài cứ nói. Danh sách khách khứa nơi này dài lắm, mỗi người lại một kiểu tìm vui khác nhau."

Người đàn ông chậm rãi bước thêm một bước, đôi ủng quân đội khẽ phát ra tiếng "cộp" nặng trịch. Lúc ấy, mọi kỹ nhân xung quanh mới nhận ra, trên áo choàng đen của anh ta, bên trong lớp vải tinh xảo, ẩn hiện logo bạc khắc hình bông tuyết của quân đội quốc phòng.

Một luồng gió lạnh thổi qua hành lang.

Tú Bà sững người. Bà biết ký hiệu đó. Ai cũng biết.


Đó là dấu hiệu chỉ dành cho một người duy nhất trong triều.

Hồ Đông Quan.

Tổng tư lệnh mặt trận quốc phòng. Quyền cao chức trọng, hô mưa gọi gió, một người mà ngay cả vương hầu cũng phải cúi mình ba phần.

Cả kĩ viện bỗng im phăng phắc.

Hồ Đông Quan dừng lại trước mặt Hiếu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm nhưng chất chứa sự đau đớn âm ỉ mà chỉ người tinh ý mới nhìn thấu.

"Thái Lê Minh Hiếu"- Anh ta gọi đúng cái tên năm xưa, giọng khản đặc như nghẹn lại. 

Năm năm không gặp, đến cái nhìn mà ngươi cũng không muốn dành lại cho ta sao?

Bàn tay đang giấu trong tay áo của Hiếu siết chặt đến trắng bệch.
Trong lòng cậu như có một lưỡi dao xoáy sâu.

Cậu cúi đầu, nụ cười cong lên đẹp đến tàn nhẫn:

"Tổng tư lệnh khéo đùa, kẻ hèn này chưa từng quen biết ai có danh phận cao quý như ngài."

Đôi mắt Hồ Đông Quan thoáng tối lại.
Như thể một nhát chém vô hình vừa rạch ngang ngực anh.

Anh đưa tay, nâng cằm Hiếu lên bằng một động tác nhanh đến mức không ai phản ứng kịp.
Giọng anh ta trầm thấp, run nhẹ như đang cố kiềm chế cơn bão đang nổi trong lòng:

"Ngẩng mặt lên. Ta muốn xem..."
" ...người ta yêu năm xưa đã đổi thành dáng vẻ này từ bao giờ."

Không khí nghẹn lại.

Ngay cả Tú Bà cũng nắm chặt tay áo, biết rằng câu chuyện tối nay sẽ không đơn giản là một cuộc mua vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro