Chương 4

Không khí đặc quánh đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm mọi thứ đổ vỡ.

Tú Bà là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Ngài đây lặn lội đến tận khuya thế này...xin mời vào gian phòng thượng hạng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị rượu ngon nhất, mong làm vừa lòng ngài."

Hồ Đông Quan nhìn bà ta một thoáng rồi khẽ gật đầu. Anh trầm giọng nói 

"Rượu...và một kỹ nhân hầu rượu"
"Minh Hiếu."

Cả phòng như bị rút hết không khí

Minh Hiếu thoáng ngẩng lên.

Chỉ một khoảnh khắc, nhanh đến mức gần như không tồn tại, đôi mi cậu khẽ rung, tựa hồ gió đêm lướt qua mặt hồ. Rồi tất cả biến mất.

Trên môi Hiếu, nụ cười quen thuộc chậm rãi hiện ra, dịu dàng, quyến rũ nhưng xa xăm, như thể cậu chỉ khoác lên mình một lớp sương khói bụi trần để che đi những cảm xúc đang dần trở nên hỗn loạn bên trong cậu. Một loại cảm giác vừa lả lơi vừa trong sáng, khiến người khác vừa muốn đến gần nhưng vừa không dám chạm đến.

 "Vâng..."- Hiếu nghiêng đầu, giọng nhỏ như tiếng đàn nguyệt. 

"Nếu ngài có lời gọi, tôi tự nhiên phải thuận theo."

 Bà thở ra, nhẹ đến mức không ai nghe thấy, rồi dẫn đường.
Trong gian phòng riêng, ánh đèn dầu ấm áp phủ lên từng món đồ, khiến mọi thứ mang vẻ sang trọng tĩnh lặng, như thể nơi này không dành cho tiếng cười mà chỉ chứa bí mật.

Hiếu bước vào sau cùng.

Cậu không dám nhìn Quan quá lâu, chỉ để ánh mắt lướt qua như vuốt ve rồi lập tức rút lại. Bên trong ngực, một nỗi đau quen thuộc dội lên, nhấn chìm cả hơi thở, nhưng gương mặt cậu vẫn giữ nét bình thản đẹp đến lạnh lòng.

Cậu rót rượu.
Động tác nhẹ và chậm, như một nghi lễ.

Giọt rượu rơi vào chén phát ra âm thanh tinh tế, thanh tao nhưng lại khiến không khí càng thêm nặng nề.

"Mời ngài." - Hiếu đặt chén trước mặt Quan, hàng mi buông xuống che đi ánh nhìn khó giấu.  

"Mong hợp khẩu vị của ngài."

Quan không nhận chén ngay.

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi tay Hiếu, rồi trên gương mặt cậu, không phải như một vị khách đang ngắm kỹ nhân, mà như một người nhìn lại thứ đã đánh mất từ rất lâu rồi. Ánh mắt ấy vừa sắc như lưỡi kiếm, vừa đau như vết thương cũ rỉ máu.

Anh thấy Hiếu đẹp, nhưng cái đẹp ấy không còn là của riêng anh.

Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ châm ngòi một nỗi ghen tuông lạnh lẽo lan khắp ngực.

Hiếu cảm nhận được ánh nhìn ấy như than hồng áp vào da, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ như trêu chọc:

"Ngài nhìn kỹ vậy...là không hài lòng, hay quá mức hài lòng?"

Câu hỏi cứ ngỡ trêu đùa.
Nhưng dưới lớp vỏ lả lơi ấy...là trái tim đang muốn vỡ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro