Chương 5

Hiếu đặt chén rượu xuống, tay khẽ run nhưng nụ cười vẫn vẹn nguyên vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt cậu vô tình chạm vào Quan, và trong khoảnh khắc ấy, những ký ức cũ ùa về, nhẹ nhàng mà đau nhói.

Cậu nhớ những buổi chiều mùa thu, khi còn ngây dại, cùng nhau dạo trên con đường rợp lá vàng, ánh nắng len qua mái tóc Quan, khiến cậu mê mẩn mà không dám nói ra. Nhớ tiếng cười rộn rã, giọng nói trêu chọc nhưng ấm áp, khiến tim Hiếu từng rung lên từng nhịp... và cả nỗi tin tưởng mù quáng vào một tình yêu mà cuối cùng lại để lại máu và nước mắt.

Hiếu hít một hơi dài, cố nén cơn sóng cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong. Mỗi cử chỉ bên ngoài đều chuyên nghiệp, thậm chí hôm nay cậu cậu vô tình như hữu ý mà lả lơi hơn ngày thường.

Quan ngồi im, không một lời, nhưng ánh mắt anh không rời Hiếu nửa bước. Anh thấy vẻ đẹp ngày xưa vẫn còn, nhưng hơn hết là nỗi xót xa dành cho người con trai anh yêu, anh không còn nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu nữa, không còn là sự trong trẻo hồn nhiên như cậu thiếu niên ngày nào. Giờ đây chỉ còn là một mảng đen u tối vô hồn. 

Thêm vào đó, một ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim Đông Quan, khi anh nghĩ đến chuyện Hiếu có thể cũng làm như vậy với những người đàn ông khác. 

Một thoáng, Hiếu bắt gặp ánh mắt Quan, sự rung động khe khẽ bên trong tim cậu có là gì so với nỗi đau và sự uất hận mà Đông Quan đã đem đến cho cậu đâu ? 

Giữa họ, không gian như đông cứng, chỉ còn rượu, ký ức, và những gì chưa từng được thốt thành lời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro