Chương 6
Hiếu đặt chén rượu trước mặt Quan, giọng mềm mại vẫn xen lẫn trêu chọc:
"Ngài nhìn tôi lâu như vậy...là đang nghĩ đến chuyện khác sao~" , vừa nói Hiếu vừa đưa ngón tay vuốt nhẹ vào lòng ngực Đông Quan.
Đôi mắt Quan mở to trong một khắc, nhưng anh vẫn im lặng một lúc lâu như thể không biết nên nói điều gì , ánh mắt anh sâu thẳm như muốn soi thấu từng lớp ngăn cách Hiếu dựng lên.
"Cậu vẫn như xưa...đẹp, nhưng..." - Anh khẽ dừng, giọng trầm như nhịp trống xa xăm "...mắt cậu, đôi mắt ấy... chẳng còn thuộc về tôi nữa."
Hiếu khẽ cười, lần này thật sự là điệu cười trào phúng, cậu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh dần:
" Ngài Nguyên soái đây thật khéo đùa, mắt của ta thì chỉ nên thuộc về ta thôi, tại sao lại có thể thuộc về người khác được ?"
Quan hít một hơi, giọng thấp hơn, mang theo nỗi xót xa âm ỉ:
"Không...ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn biết...liệu cậu có còn giữ lại chút gì của tôi trong trái tim ấy không ?"
Minh Hiếu chợt đứng phắt dậy, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Đông Quan, cậu thuận tay phủi những hạt bụi vô hình trên vạt áo, ánh mắt cậu đanh lại, giọng nói có phần cứng rắn hơn, khác hẳn với bộ dạng dịu dàng khi nãy:
"Đủ rồi, nếu ngài đến đây chỉ để nói những chuyện nhảm nhí thì tôi xin phép lui ra trước."
Trong ánh nhìn không thể tin được của Đông Quan, Minh Hiếu quay người bước đi, không ngoảnh đầu lại. Khi cậu đột ngột cửa ra, rõ ràng đã làm Tú Bà vẫn luôn đứng bên ngoài nghe ngóng một phen hú vía.
Trong ánh mắt như muốn giết người của Đông Quan, Tú Bà lau mồ hôi trên trán, cười nịnh hót với anh một cái rồi quay sang kéo tay Hiếu qua một góc để nói chuyện.
Tú Bà thở dài, nắm tay Minh Hiếu:
"Hiếu à...mama biết là con không thích vị khách này, con thấy đó, từ khi con thành Hoa Khôi, mama chưa từng ép con tiếp khách, con tùy hứng ghét bỏ khách hàng, không muốn phục vụ, không muốn đàn, không muốn hát như thế nào mama cũng chiều con." , nói đến đây, mắt Tú Bà đỏ lên như thể đang chịu đựng sự khổ hạnh không ai sánh bằng
"Nhưng lần này thôi, chỉ duy nhất lần này thôi...Coi,coi như ta xin con đi được không...Con làm ơn vào lại trong đó, hầu hạ anh ta cho tốt, con biết anh ta là ai mà đúng không ?" Không đợi Minh Hiếu trả lời, Tú Bà đã tiếp lời ngay
"Là Tổng tư lệnh, là Thống soái đấy. Nghe đồn trên triều, dẫn binh đi đâu, làm gì Quốc vương cũng phải hỏi ý của anh ta."
Chuyện này Minh Hiếu tất nhiên biết rõ, cái tên Hồ Đông Quan này luôn xuất hiện trên bàn tiệc của mấy tên lãnh đạo hay đến đây, câu chuyện về chiến công lẫy lừng của anh đã thành giai thoại truyền kì, có người nhắc đến anh với sự ngưỡng mộ chân thành, có kẻ lại nhắc tên anh trong sự đai nghiến ghen tị.
"Như vậy thì sao? Cứ mặc kệ anh ta đi, nếu không thì cho gọi chị em nhà Tiểu Đào, Tiều Quế, Tiểu Hoa vào đi, con tin Thống soái cũng sẽ rất thích họ."
"Ấy ấy, sao mà được chứ, Thống soái đã chỉ đích danh con ngay từ đầu, sao ta có thể cho gọi kĩ nhân khác được chứ."
Thấy Minh Hiếu vẫn không có vẻ gì là sẽ thay đổi quyết định, Tú Bà đứng thẳng người, giọng nói lạnh dần.
" Theo ta nhớ không nhầm thì tháng sao là ngày giỗ của mẹ con nhỉ ?"
"Nếu như hôm nay con không muốn hầu hạ Thống soái. Cũng tốt thôi, vào ngày giỗ mẹ ,con chỉ cần phải làm việc bù cho ngày hôm nay là được."
"Bà..." Minh Hiếu nhíu mày, không ngờ Tú Bà lại lấy chuyện này ra ép cậu. Dạo gần đây, cậu đã quá thoải mái mà quên rằng bản chất của Tú Bà vẫn là "Tú bà". Nơi đây vẫn là kỹ viện, không phải nhà cậu.
Không nói thêm lời nào, Minh Hiếu nhẹ nhàng quay đầu bước vào căn phòng một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro