Chương 8

Không khí trong phòng trầm xuống đến mức ngọn đèn lồng cũng như đang run rẩy. Sau tiếng nói cuối cùng của Hiếu, không ai lên tiếng thêm. Chỉ còn hai hơi thở , một lạnh đến tê dại, một nóng hổi như bị dồn nén dưới lòng đất sâu.

Đông Quan nhìn cậu.

Ánh nhìn ấy không còn giận dữ, cũng không còn đau đớn như hồi nãy. Nó trở nên... yên lặng đến đáng sợ. Một thứ yên lặng được tạo ra khi con hổ đã thôi gầm gừ, nhưng lại bắt đầu cúi đầu, giấu đi móng vuốt chuẩn bị vồ lấy con mồi.
Trong ánh nhìn ấy, là sự chiếm hữu như đã bén rễ từ lâu, là chấp niệm đã hóa thành xương, và cũng  là một lớp tội lỗi mỏng tang nhưng dai dẳng, giống lớp bụi trên gương, mãi không thể phủi sạch.

Hiếu cảm nhận được ánh mắt đó. Cậu đứng thẳng lưng, cố giữ vẻ dửng dưng. Nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn thoáng hiện một nét run nhẹ đến khó nhận ra.

Quan bước đến gần một nửa, rồi dừng lại.

"Ngủ sớm đi."


Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng như có cả bão tố bị nhốt lại sau giọng nói ấy.

Anh quay người, bước đến cửa. Bàn tay đặt lên khung cửa...rồi dừng rất lâu. Lâu đến mức Hiếu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Quan sẽ quay lại, nói thêm điều gì đó, hoặc làm điều gì đó.

Nhưng không.

Anh chỉ ngoái đầu nhìn Hiếu.

Một ánh nhìn dài, rất dài, đủ để ghi nhớ bóng hình cậu trong bộ sam y đỏ mỏng, đủ để khắc vào tim nét cười chết lặng của cậu, đủ để khiến bất kỳ sự tỉnh táo nào cũng tan thành tro.

Rồi anh rời đi.

Cánh cửa khép lại.


Rất nhẹ.


Nhưng trong lòng Hiếu, nó như đóng sập.

Vài ngày sau, tại Lầu Tần Bình Tái Khởi, vẫn như mọi ngày, nó chìm trong những đêm khách khứa đông nghịt, tiếng đàn giọng hát lẫn tiếng cười nửa thật nửa giả. Minh Hiếu vẫn làm công việc quen thuộc, tiếp khách, đàn hát, cười cợt, mời rượu.

Nhưng Tú Bà thì khác. Bà biến sắc từ tối hôm đó, luôn nhìn Hiếu bằng ánh mắt như đang che giấu một điều gì.

Cho đến chiều một ngày, bà gọi Hiếu vào phòng. Trên bàn là một xấp séc, giấy tờ dày đến mức Minh Hiếu nghi ngờ có phải bà đang muốn chuyển nghề đi bán giấy vụn hay không.

"Có khách quý đặt mua con.", iọng bà run thấy rõ.

 "Giá...cao đến mức ta chưa từng nghĩ ai dám trả."

Hiếu đứng im, mí mắt không hề động đậy.

Tú Bà hít sâu, nói tiếp:

"Người ra giá...là Thống soái Hồ Đông Quan."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro