Chương 9

Đêm ấy, sau khi Hiếu buông ra câu "Thái Lê Minh Hiếu của ngày xưa chết rồi", căn phòng chìm vào im lặng dường cơn gió cũng e dè, không dám thổi vào.

Đông Quan đứng đó, đôi mắt tối lại, sâu thẳm đến mức không một ánh đèn lồng nào soi thấu. Anh muốn tiến lên, muốn ôm lấy Hiếu, muốn nói rằng cho dù cậu có biến thành tro tàn thì anh vẫn nhận ra cậu nhưng chân anh không nhúc nhích nổi.

Còn Minh Hiếu, sau khi trút ra tất cả, đứng bình thản như tượng đá, chỉ có đầu ngón tay hơi run.

Một cơn gió xuyên qua khe cửa. Đèn lồng lay nhẹ.

Quan hít sâu. Anh không nói lời nào nữa. Chỉ lặng lẽ quay đi.

Nhưng trước khi chạm vào cánh cửa, anh dừng lại một khắc.

Anh quay đầu, lặng lẽ nhìn Hiếu, như thể anh đang muốn khảm hình bóng cậu vào sâu trong linh hồn của chính mình.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài hành lang rọi vào. Đông Quan bước đi, nhưng cái nhìn cuối cùng ấy vẫn còn in lại trong không khí, nặng đến mức khiến Hiếu muốn khóc mà không khóc được.

Tối hôm đó, Minh Hiếu ngồi một mình rất lâu, nhìn chén rượu không uống, nghe tiếng nhạc từ tầng dưới vọng lên. Mọi thứ như cách một lớp sương mờ. Cậu không hiểu vì sao cảm giác trống rỗng lại lớn đến vậy.

Rồi cuối cùng, để giấu đi cái run rẩy khẽ nơi tim, cậu bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro