CHAP 47: VỀ NHÀ
_ Vậy cậu cũng nên " hạ bớt nhiệt" đi Kawaki, đừng động chân động tay như thế!_ Mitsuki ngay lập tức rút ra một con dao nhỏ trong túi, đặt lên ngang cổ Kawaki.
CHAP 47: VỀ NHÀ
Với Mitsuki, Boruto có thể sai, nhưng mọi thứ có thể xử lý bằng thương thảo chứ không phải là động thủ như thế! Trước cái túm cổ đầy tính đe dọa đó thì cậu cũng không ngại khi đặt lưỡi dao lên cổ Kawaki!
_ Mọi người! Không biết có đúng lúc không nhưng...
Giọng nói vừa dứt, cả ba người với ánh mắt sắc lạnh quay ngoắt lại.
Là Shakuru!
_ Mọi người..._ Shakuru đổ mồ hôi hột, trong đầu còn đang suy nghĩ không biết bước vào đây lúc này có phải là sự lựa chọn đúng đắn không nữa!
_ Anh có chuyện gì?_ Kawaki hất hàm.
_ Tôi... biết là..._ Shakuru ngập ngừng_ Tôi biết là mấy cậu, ai cũng có lý do của bản thân, nhưng, tôi chỉ muốn nói là hiện giờ cậu Satori đã an toàn, tuy nhiên có thể lượng thuốc mê cậu ấy tiếp xúc quá mạnh nên giờ vẫn chưa tỉnh lại. Còn cô gái đó!_ Chỉ về phía Sumire_ Nếu không đưa cô ấy đi cấp cứu kịp thì... Và cả cậu Boruto nữa, vai cậu, máu đẫm cả lớp vải bên ngoài rồi... Tôi không biết lúc này cậu có thấy đau hay không, nhưng... Nếu không xử lý kịp thời thì, cũng khó nói lắm! Nên, mấy cậu có thể tạm thời gạt hết mọi thứ qua một bên, quay về đã, rồi tính toán gì với nhau để sau được không?
Mặc dù Shakuru khá là dài dòng, nhưng khi anh vừa nói xong thì cả ba người, cùng một lúc, trút một tiếng thở dài.
Hạ con dao xuống, Mitsuki bước về phía Sumire rồi cẩn thận bế thốc cô gái giờ đã bất tỉnh nhân sự lên:
_ Về đã!
_ Ờ!_ Kawaki cũng buông cổ Boruto rồi bước về phía xe ô tô_ Boruto! Lên đây, tới viện luôn. Mitsuki sẽ đi xe của cậu ta về!
_ Đúng rồi đó! Tớ sẽ tự về, cậu lên xe cùng Kawaki đi!_ Mitsuki cũng gật đầu.
_ Vậy xe của tôi?_ Boruto nhìn về hướng xe của mình.
_ Tớ sẽ gọi người tới đưa về!_ Mitsuki nói.
Đặt Sumire cẩn thận trên xe, Mitsuki khẽ thở dài lo lắng:
_ Tình trạng của cậu ấy thật tệ!
_ Bọn tôi sẽ ở bệnh viện của Kabuto đợi cậu!_ Kawaki lên tiếng.
_ Ừm!_ Mitsuki gật đầu rồi bước về phía xe của mình.
.............
Sáng hôm sau...
Đôi lông mày nhíu lại một cách khó chịu, mí mắt từ từ mở ra...
"_ Đầu... đau quá!"
_ Tỉnh rồi đó hả?
Giọng nói một tông pha chút cọc cằn quen thuộc vang lên...
_ Đuối tới mức không mở nổi miệng ra đáp lời tôi hả? Sarada Uchiha?
Bật dậy, hai tay ấn ấn vào thái dương, Sarada đang cố nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra và tại sao cô lại yên vị nằm trên chiếc giường thân thuộc trong căn phòng yêu dấu này!
_ Nếu như cậu đang thắc mắc sao cậu lại ở đây thì..._ Kawaki tiếp tục lên tiếng_ Cậu giỏi lắm Sarada! Người thì bầm tím thế mà dám phóng xe đi nhậu mất xác, gục luôn tại quán! May mà có người nhận ra cậu, liên lạc về đây chứ không thì nhé, giờ này không biết cậu đang nằm chỗ nào đâu!
_ Nói nhiều quá, Kawaki!_ Sarada khẽ cằn nhằn.
_ Giờ cậu lại còn cằn nhằn với tôi nữa hả?_ Kawaki khẽ thở dài_ Nếu không phải vì lo lắng, thì tôi cũng mặc xác cậu rồi! Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài!
Hôm nay đã sang một ngày mới sau sự cố ngày hôm qua!
Kawaki có vẻ bất lực trước Sarada.
Khi Sarada nhìn cậu bằng cái ánh mắt đầy tổn thương của ngày hôm qua, Kawaki thực sự rất bất lực vì bản thân cậu không biết phải làm gì và nên như thế nào, chỉ đành để cho Sarada bỏ đi.
Nhưng ai mà ngờ con nhỏ Sarada có vẻ vì quá buồn nên quên hết nỗi đau thể xác sau vụ chạm trán với Boruto và tìm tới một quán nhậu, nhậu tới mức say ngất nằm luôn tại quán. Cũng may có người báo về nên Kawaki mới biết đường tới đón Sarada về. Kawaki đã rất lo lắng, nhưng con bé thì dường như vì chuyện của bản thân quá mà quên mất việc để tâm tới sự lo lắng của người khác thì phải. Nếu thực sự nó thấy phiền vì những gì cậu nói, thì cậu sẵn sàng im lặng và rời khỏi. Dẫu sao ngồi đây trông nó suốt cả đêm tới tận giờ đã là 11 giờ trưa rồi, Kawaki cũng cần về phòng ngủ một giấc cho hồi sức.
Kawaki nhấc mông khỏi chiếc ghế tựa và hướng về phía cửa phòng.
Đúng lúc này, Sarada cất giọng:
_ Satori, thằng bé ổn rồi chứ?
_ Huh?_ Kawaki quay đầu lại nhìn Sarada_ Vẫn còn biết quan tâm tới người khác à?
Sarada khẽ cau mày rồi nhìn ra cửa sổ.
_ Thằng bé ổn rồi, chắc giờ cô Sakura đang chơi cùng thằng bé!_ Kawaki đáp.
_ Uh! Vậy là tốt rồi!_ Ánh mắt Sarada dịu dàng trở lại_ Vậy còn....
Sarada bỏ lửng câu nói, thế nhưng Kawaki hiểu, cô đang muốn hỏi về Boruto!
_ Cậu ta giờ vẫn đang ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị.
Sarada bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Nhưng ngay sau đó lại cất giọng:
_ Còn vụ kia, vậy là thành công cốc rồi đúng không? Cậu không tóm được Tanuki Shigaraki mà!
"_ Vẫn còn nhớ tới nhiệm vụ à? Vậy là cái đầu vẫn còn tỉnh táo!_ Nội tâm Kawaki."
Aihs chết tiệc :v Kawaki cứ nghĩ cái thân xác say mèm kia chỉ có thể nhớ tới chuyện đã xảy ra cùng với Boruto thôi chứ! Ai ngờ vẫn còn nhớ tới công việc cơ đấy ha ha!
Tuy nhiên, cũng vì Sarada nhắc tới nhiệm vụ, nên Kawaki lại quay lại, ngồi xuống ghế, ánh mắt ánh lên sự đắc ý:
_ Theo lý thuyết thì là như thế, nhưng thực tế thì lại không giống lý thuyết!
_ Vậy ý cậu là...
_ Đúng thế!_ Kawaki nhếch môi cười, gật đầu_ Sumire giờ vẫn trong tay chúng ta, việc chúng ta làm đơn giản chỉ là chia sẻ thông tin giả Sumire Kakei bị tai nạn ô tô, được người của tập đoàn Uchiha cứu giúp, hiện được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Kabuto và đang trong tình trạng hôn mê sâu. Đẩy lên tất cả các phương tiện truyền thông. Chỉ cần Tanuki thấy được tin này thì bản thân hắn tự hiểu con gái hắn bị làm sao! Và nhanh hơn chúng ta dự tính, Tanuki mặc dù là người ra lệnh cho Sumire làm những chuyện tồi tệ, thế nhưng thực sự, hắn rất thương yêu cô con gái của mình, cũng nhờ vậy mà hắn đã tự vác xác tới đây! Mà dĩ nhiên là mọi chuyện xảy ra khi tôi còn chưa đi rước cậu về!
_ Vậy nghĩa là... Papa và mama chỉ quan tâm tới việc xử lý mọi chuyện, chứ không hề quan tâm tới tình trạng lúc ấy của tôi ra sao ư?_ Sarada giọng buồn buồn.
_ Lại nữa!_ Kawaki đưa tay lên ngang mặt chán nản_ Sao dạo này cậu hay suy luận ra mấy thứ buồn cười thế? Sao cậu không hỏi tôi xem tôi đã nói với cô chú như thế nào để họ không lo lắng mà điều cả hạm đội người đi tìm cậu chứ? Tôi đã phải nói dối mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, và cậu còn chuyện riêng phải xử lý nên chưa về. Chứ cậu không thấy vì chuyện của Satori, họ đã quá lao tâm khổ tứ hay sao? Nhưng mà thôi, dù sao thì lúc tha cậu về với tình trạng say mèm thì cô chú cũng biết hết rồi! Chỉ là trông cô chú mệt mỏi quá rồi nên tôi đã " năn nỉ" để ở lại trông nom cậu đó, cô tiểu thư ạ!
_ Thì... tôi cũng là một người có trái tim nhạy cảm mà!_ Sarada có chút thẹn thùng.
_ Nhạy cảm?_ Kawaki nhắc lại lời Sarada rồi khẽ tru mỏ_ Có mà nhạy cảm như quỷ!
_ Cái gì hả?!_ Sarada la toáng lên rồi ném luôn cái gối bông mềm vào Kawaki và cười lớn_ Nè nha Kawaki, cậu đừng có nghĩ cậu thích nói gì cũng được nha! Tôi hiền lắm đó!
_ Hiền, hiền quá!_ Kawaki được thể tiếp tục trêu Sarada.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra làm Sarada và Kawaki giật mình.
Rồi cái bóng nhỏ nhắn ấy từ ngoài cửa lao thẳng về phía Sarada làm cô nhóc bất ngờ không kịp phản ứng gì!
Thì ra là Satori!
Thằng bé đang cùng Sakura đi lên phòng thì nghe thấy tiếng cười của Sarada. Biết được Sarada đã tỉnh, thằng bé vui lắm!
_ Sarada neee!_ Satori hét to.
_ Thằng bé này!_ Sarada cười hiền và xoa đầu thằng bé_ Lao vào thế này làm nee- chan đau đó nhé!
_ Em xin lỗi!_ Satori rụt rè lui lại, tay dụi dụi khóe mắt.
_ Ơ nào!_ Kawaki bế thốc thằng bé lên_ Đường đường thân nam nhi, sao mắt lại đỏ hoe thế này!
_ Tại em, mà nee- chan phải đánh nhau! Hức hức... hức...!_ Satori bắt đầu nghẹn ngào...
_ Nín!_ Kawaki làm bộ mặt dọa nạt thằng bé_ Con trai không được khóc nhè! Có muốn anh đưa chú ra ngoài chơi không nào? Chơi đuổi bắt nhé!
Vâng, Kawaki thỉnh thoảng lại xưng " anh" – " chú" với Satori như thế đó! :v Theo như cách giải thích của cậu thì gọi như vậy để có cảm giác thân thiết với thằng bé hơn ha ha!
Còn Satori, nghe Kawaki nói vậy thì ngay lập tức nín khóc và thay vào đó là ánh mắt rạng rỡ:
_ Kawaki- nii nói thật chứ? Hôm nay anh sẽ chơi đuổi bắt với em?
_ Ừ! Nhưng phải nín đấy nhé!
_ Vâng!_ Satori gật đầu cái rụp.
Thật đúng là trẻ con, dễ khóc thì lại dễ cười...
Giá mà, người lớn cũng có thể dễ dàng như vậy...
Thì thật nhẹ lòng biết mấy...
.
.
.
END CHAP 47
Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro