CHAP38: BẮT KỊP

Hai tuần trước bận đi du hí nên không up chap mới được ae ạ:>

Đến bây giờ, vẫn rất vui vì vẫn có những bạn theo bước fic này từ hồi mình mới up chap đầu tới bây giờ. Tính ra cũng định bỏ fic lâu lắm rồi ý, mà lâu lâu lại thấy mọi người ib hỏi, thế là lại lấy lại động lực tiếp tục viết nốt :3 Cảm ơn anh em nhiều lắm :>

_______________________________

CHAP 38: BẮT KỊP


  Con người đó...

  Dù có bịt kín như thế nào, thì Sarada vẫn luôn nhận ra được!

  Mặc dù trong bức ảnh chụp lại từ camera theo dõi không thực sự rõ nét, nhưng Sarada dám khẳng định 100%...

  Đó không phải ai khác...

 Chính là...

.

.

.

_ Thiên đường có lối không thích tới, lại thích đâm đầu vào địa ngục sao? Sumire Kakei?!_ Sarada khẽ gằn...

  Đúng vậy, Sarada không hề nhìn nhầm! Người trong bức ảnh chính là Sumire!

  Lý do vì sao Satori đang nằm trong xe của Sumire, cũng như bằng cách nào mà Sumire xử lí được 8 người vệ sĩ của Satori để bắt được cậu bé thì tới giờ vẫn chưa thể giải thích!

  Mặc dù đã thay đồng phục bằng một bộ đồ khác, đội mũ che kín mặt, buộc tóc gọn ghẽ, nhưng mái tóc tím ấy thì Sarada không bao giờ nhầm được!

  Hiện giờ nhóc Satori đang nằm xụi lơ ở hàng ghế sau do bị dính thuốc mê. Trên người thằng bé mặc một bộ quần áo mới mà chính Sumire đích thân chuẩn bị. Mọi đồ đạc, quần áo, giày dép cũ của Satori đã bị Sumire thay ra và vứt vào một thùng rác công cộng trong thành phố. Cô làm như vậy là để phòng việc trên người thằng bé có gắn định vị.

  Tuy nhiên, điều mà Sumire không ngờ tới đó là, thiết bị định vị lần này hoàn toàn không gắn ở quần áo, dây chuyền, đồ đạc, mà lần này, nằm ở... mắt của thằng bé! Đó là một con chip siêu nhỏ chỉ khoảng 1 nanomet được gắn trên kính áp tròng của Satori! Đúng là có nằm mơ Sumire cũng không tưởng tượng ra có một loại thiết bị định vị như thế!( Tới tui viết mà tui mơ vẫn không ra nữa là ha ha) Chung quy lại lần này, việc bị phát hiện thực sự không phải do Sumire hành động không có tính toán, mà là do... đen thôi!

  Đang lái xe, đột nhiên Sumire phải bẻ lái vội và dừng lại khi từ cửa hàng sửa chữa ô tô bên đường một chiếc xe lao vụt ra chắn ngang đường.

  Từ trong chiếc xe đó, một cậu trai tầm 25 tuổi bước ra, người nồng nặc mùi bia rượu, loạng choạng tiến về trước đầu xe của Sumire.

_ Chuyện gì đây?!_ Sumire khẽ cau mày.

  Cậu trai đập cửa xe và la ó bằng cái giọng lè nhè của một người say:

_ Này cô em, đi đứng... kiểu gì vậy hả?

..........

_ Dừng lại rồi!_ Sarada khẽ đăm chiêu khi thấy tín hiệu định vị không còn di chuyển.

_ Chắc chắn cậu ta đang làm trò say rượu để cầm chân đó ha ha!_ Shakuru đoán không lệch một li_ Tầm 5 phút nữa anh sẽ bắt kịp! Chỉ cần cậu ta câu thêm cho mình tầm 3 phút là được. Đi qua đoạn đèn xanh đèn đỏ này là có thể phóng bạt mạng mà không lo tai mắt của đám cảnh sát!

...........

_ Rõ ràng là hắn lao ra đường, rồi giờ tính gây sự với mình ư?_ Sumire ánh mắt lạnh lẽo...

  Đúng vậy, Sumire là thế! Khuôn mặt dễ thương, hình ảnh mong manh dễ vỡ ngày thường mọi người thường thấy, là một Sumire khác, đó là Sumire lớp trưởng, yếu duối, dễ bị bắt nạt để lúc nào cũng có được sự bảo vệ, che chở của Boruto Uzumaki! Nhưng hiện tại, đây không phải là Sumire lớp trưởng cần sự che chở, đây là một Sumire với gánh nặng trên vai, một Sumire máu lạnh!

_ Nàyyy!_ Cậu trai vẫn đập cửa xe_ Cô em cứ ngồi trong xe thế mà coi được hả?

_ Thật là điếc tai!_ Sumire thở hắt ra một tiếng.

  Cậu trai vẫn đang hung hăng đập cửa thì cánh cửa xe bỗng nhiên bật mở một cách mạnh bạo, đập vào mặt cậu ta nghe " Cốp" một tiếng điếng người.

  Bất ngờ, choáng váng, cậu trai ngã ngửa ra đường.

  Tưởng vậy là đã xong, ai ngờ Sumire dí sát khuôn mặt vào mặt cậu trai, sau đó túm lấy cổ áo cậu và nói bằng chất giọng lạnh lẽo:

_ Anh thích gây sự với tôi đúng không?

_ K... Khô... Không!_ Cậu trai hoảng hồn vội xua tay.

_ Anh có biết, cái mùi bia rượu nồng nặc này, làm thôi thấy phát tởm không?_ Sumire khẽ nghiến răng.

  Quả thật đáng sợ!

  Cậu trai mặt tím nghét vì không ngờ lần này dính phải " con mồi" đáng sợ quá! Hồn phách cậu ta bay tứ phía từ lúc nào, miệng lắp bắp:

_ C... Cứ... Cứu em... Cứu em với...

_ Hả?!_ Sumire ghé sát mặt lại hơn_ Cứu? Ai cứu? Cứu ai?

  Sumire bất giác nhìn lên và giật mình khi thấy một chiếc ô tô lao với tốc độ không tưởng đang hướng về phía mình. Linh tính chuyện chẳng lành, cô hất vội cậu trai ra rồi leo lên xe và nhấn chân ga...

..........

  Lại nói về phía Kawaki, khi cậu lên tới nơi thì Tanuki vẫn đang nghiễm nhiên ngồi nhâm nhi ly cà phê như thể đó là một chuyện hết sức bình thường với hắn vậy!

_ Quái quỷ! Sao hắn cứ ngồi ở đó mãi vậy?_ Kawaki tự hỏi.

  Đột nhiên điện thoại cậu khẽ rung lên.

  Có tin nhắn!

  Là từ Sarada!

_ Gì đây?_ Kawaki vừa thắc mắc vừa lấy điện thoại ra_ Ảnh ư?

  Và rồi cũng giống như Sarada, đồng tử Kawaki giãn dần khi nhận ra ngay tức khắc người trong bức ảnh chẳng phải ai xa lạ mà chính là Sumire Kakei!

_ " Cô ta chính là người bắt cóc Satori. Hiện đang hướng về phía khu nghiên cứu bị bỏ hoang tại ngoại ô"_ Đó là nội dung tin nhắn của Sarada!

_ Shiki! Hắn ta đang có ý định rời đi!_ Một người trong đội, đang đứng ở vị trí khác nói qua bộ đàm với Kawaki.

( Ngoài Sarada, Sasuke, Sakura, Itachi, Mikoto, Fugaku, Orochimaru và Shakuru thì không ai biết Sarada và Kawaki hoạt động trong tổ chức cả. Họ chỉ biết tới hai con quỷ là Shiki* và Tenshi*)

( * 屍鬼( Shiki): Thi Quỷ ( Mật danh của Kawaki) *天使( Tenshi): Thiên thần( Mật danh của Sarada))

_ Chết tiệt! Dùng bản thân làm mồi nhử, tách ra làm hai hướng trái ngược nhau để bắt thằng bé!_ Kawaki chằm chặp nhìn về hướng Tanuki_ Đúng là dương đông kích tây mà!

  Hắn đã bắt đầu đứng lên và đi về hướng nhà vệ sinh.

_ Tất cả vào vị trí!_ Kawaki ra hiệu lệnh cho anh em bố trí phía bên ngoai, còn bản thân một mình đi vào bên trong nhà vệ sinh.

  Thế nhưng...

_ Kawaki, hôm nay mày làm sao vậy?_ Kawaki tung nắm đấm vào tường khi thấy cửa thông gió đã bị tháo ra.

  Còn gì nữa, chắc chắn là Tanuki đã thoát thân rồi chứ còn gì!

  Bước ra dàn xếp công việc cho mọi người, Kawaki xuống bãi đỗ xe, trèo lên một chiếc xe phân khối lớn đã được chuẩn bị sẵn và hướng về phía khu nghiên cứu bị bỏ hoang...

...........

END CHAP 38.

Dung

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro