Chương 1: Có một bánh bao trắng
_______Boun______
Mẹ nó, hôm nay đúng là xui xẻo tận kiếp. Mới sáng ra đã bị thằng Ohm kéo đến hội chợ trường với lý do không thể ngớ ngẩn hơn: Mày đẹp mã, rồi sinh ra có tướng tá đẹp thì là lỗi của tôi sao?
Khi đến nơi, sân trường đã ngập bóng người với hàng loạt quầy hàng to nhỏ. Quầy nước có, bánh có, quần áo có, đồ gia dụng cũng có.
Gian hàng của lớp tôi là một quầy nước nhỏ. Được trang trí bởi những bóng đèn và vài sợi chỉ đỏ được liên kết chặt chẽ. Không gian khá ấn tượng!
"Êh Boun, mày phải mời khách đi chứ. Đừng chỉ biết đứng đấy" - Thằng ohm cằn nhằn, Đây là kiểu người cục súc với cả thế giới. Dĩ nhiên ngoại lệ em người yêu nhỏ của hắn.
" Biết rồi, biết rồi" Tôi hếch mày đứng vào vị trí. Đã đến rồi thì phải làm việc chứ biết sao.
" P'Boun, lớp anh cũng tham gia hội chợ sao?" Kim là một trong những cô bạn gái cũ của tôi. Cũng coi ngư chia tay trong êm đẹp.
"Ừ, em muốn dùng thử 1 ly không?" Tôi đưa ra một ly trà sữa mát lạnh.
" Đương nhiên rồi, cho em 2 ly"
................
Và cứ như vậy người đi, kẻ đến chẳng mấy chốc gian hàng của chúng tôi bán hết sạch. Chiến lợi phẩm thu về cũng được kha khá. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh. Mệt chết tôi rồi, bơi một tiếng cũng không tốn sức như này.
" Fluke, bên em xong chưa?"
Lúc này tôi mới để ý Fluke, người yêu thằng Ohm cũng tham gia hội chợ. Hơn nữa gian hàng còn đối diện chỗ tôi, bảo sao tên đó cứ khăng khăng dắt tôi theo, rõ ràng là muốn lợi dụng tôi để thoả sức chạy đến với người yêu.
Nói về Fluke tôi không biết nhiều lắm, chỉ biết ohm và Fluke yêu nhau được 2 năm rồi. Bây giờ cậu ta đang học năm nhất cùng trường tôi.
Tuy nhiên, tôi lại để ý cậu nhóc trắng trẻo đứng cạnh Fluke đang hậm hực nhai nuốt hết đống thịt xiên. Thỉnh thoảng lại ngước mắt lên, nhìn sang chỗ chúng tôi mà ngấu nghiến.
Phát hiện ra tôi đang lén nhìn, cậu nhóc không những không ngại mà còn hất cằm nhìn tôi với vẻ đầy thách thức?
Không biết tại sao, tôi không hề thấy khó chịu, chỉ thấy rất buồn cười. Hai má căng phồng vì tức giận. Đôi mắt đang cố trợn to thỉnh thoảng lại giật giật do vài cơn gió nhẹ.
Thấy tôi vẫn nhìn, cậu ta lại càng trợn mắt to hơn.
Tôi mỉm cười cậu ta lại nghiến răng. Dù không nghe được nhưng tôi cũng dễ dàng tưởng tượng ra tiếng (ken két) phát ra từ kẽ răng sẽ hài hước thế nào.
Nghĩ đến đây tôi đột nhiên bật cười, cậu nhóc không nhịn được mà giơ nắm đấm ra phía trước như muốn nói ( Muốn ăn đạp không?)
Đúng lúc này thì một cơn gió mạnh thổi qua, cậu nhóc không chịu nổi mà cụp mắt xuống, cả người co lại rồi giãy nảy như con gà mái.
"Hahaha..." Tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.
Phải nói sao nhỉ? Bộ dạng đó chẳng có tý uy hiếp nào, hơn nữa còn rất đáng yêu. Giống một cái bánh bao đang bị hấp chín, cũng giống một cậu người yêu nhỏ đang hờn dỗi.
Tôi cầm trai nước và chiếc khăn nhỏ tiến tới.
"Êh nhóc, không sao chứ?" Tôi đưa cho cậu nhóc trai nước và chiếc khăn. Tên đó dụi mắt nhưng vẫn không quên liếc tôi vài cái. Và dĩ nhiên là không thèm cầm.
Khi bước sang gian hàng đối diện thì tôi đã hiểu ra vấn đề khi mà thấy một ổ thịt vẫn nằm một xó. Cậu ta là đang tức giận khi quán mình ế ẩm còn đối thủ lại buôn may bán tốt. Ghen tỵ tới vậy sao?
Lúc này đây thì ohm và Fluke cũng chạy đến.
"Prem, sao vậy?" - Fluke
Ohm cũng quay sang nhìn tôi nhăn mặt. Như điều: mày lại làm gì rồi?. Tôi biết là tên khốn này chưa bao giờ coi tôi là người tốt.
Chuyện gì vậy chứ? Tôi có oan không, chắc chắn là có.
"Tao không có làm gì" - tôi thanh minh. Tôi là có lòng tốt quan tâm đứa em năm nhất thôi có được không? Tại sao tôi biết năm nhất, vì tôi để ý thấy trước ngực nhóc có đeo biển tên.
[ Giải thích: thời gian đầu khi mới vào ĐH, SV năm nhất sẽ phải đeo biển tên để anh chị khoá trên nhận diện]
"Fluke, mắt mình. Cậu mau xem xem có phải là mù rồi không?" Giọng nói nũng nịu phát ra từ tên bánh bao lớn này.
Mù sao? Ban nãy vẫn còn liếc tôi được cơ đấy. Mọi người xung quanh chỉ biết thở dài hay lắc đầu, có vẻ đã quen với tình huống hiện tại.
"Fluke, mình không khoẻ. Mắt mình.... Bụng mình..." Đôi mắt long lanh, chớp chớp. Mẹ nó! Dễ thương.
" Được rồi, được rồi. Lát nữa sẽ trả Lay's cho cậu"
" Ui, thật không. Không cầm của mình nữa"
" Thật"
"Nhưng mình đói, đói sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, mắt mình sẽ..."
" Được rồi, lát làm đồ ngon cho cậu"
???
Tôi thật sự đã bỏ ra 15 phút trong ngày để nghe cuộc trò truyện vô bổ ấy. Quá ấu trĩ rồi
Từ lúc lên tiểu học tôi đã không còn làm mấy trò hề này nữa, mặc dù vậy thì bên cạnh tôi đây vẫn có tên ùa theo. Là Fluke
Quả nhiên khi tôi quay sang nhìn thằng bạn mình thì đã thấy gương mặt nó xám xịt, nhưng vẫn nhẫn lại. Tôi hiểu bạn mình mà, nhất định nó đang ghen nhưng lại không nỡ làm người yêu nhỏ khó xử. Đặc biệt là khi hai cậu nhóc vẫn không ngừng ôm nhau thắm thiết.
Mày không nỡ thì để thằng bạn như tao giúp mày.
" Êh nhóc, bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng. Người ta có người yêu rồi, tế nhị chút đi" Tôi lao tới xách cái bánh bao khổng lồ này ra.
" Ai vậy chứ, chết tiệt,liên quan gì đến anh?" Cậu nhóc không chịu để yên mà nhăn nhó vũng vẫy. Đáng tiếc chút sức lực đó chẳng nhằm nhò gì cả.
Nhóc này còn dám chửi thề với cậu cơ. Sau này nhất định phải dạy dỗ một trận.
" À, đây là Boun. Bạn anh"
Tôi dám cá nó chẳng mừng chết mẹ đi khi thấy tôi lôi tên nhóc này ra khỏi Fluke. Còn biết giả bộ lịch sự đấy.
"Hia Boun, buông tôi ra " Nhóc vẫn không ngừng giãy giụa, còn tôi thì đã kẹp cổ nó mà cười khoái chí.
" Muốn ăn đồ ngon sao? Đi thôi, anh dẫn chú em đi ăn"
Nhóc này tuy tròn trĩnh nhưng lại rất nhẹ. Tôi dễ dàng lôi nó đi bằng một tay.
Thằng cha Ohm, tao tạo điều kiện cho mày rồi đấy. Xem sau này mày cảm tạ tao như thế nào.
"Hia Boun, anh kéo tôi đi đâu vậy?"
" Đưa cưng đi ăn đồ ngon"
" Chết tiệt, ai cần chứ. Fluke, P'Ohm" Hừ! hai người đó còn bận nói chuyện tình cảm. Chẳng rảnh quan tâm cậu đâu. Dĩ nhiên là tôi cũng chỉ nói trong lòng.
" Đừng bướng, tôi là đàn anh của nhóc đấy"
" Đàn anh thối, tôi sẽ kiện anh... Kiện anh vì tội bắt cóc, tôi sẽ cho anh ngồi tù chung thân"
" Hừ! Được thôi, anh sẽ để nhóc kiện. Nhưng trước tiên cần học lại pháp luật đại cương đã. Để phân biệt sự vật hiện tượng cho rõ"
" Anh chê tôi ngu đúng không? Anh dám chê tôi? Hia "
...
___________________
Và cứ như vậy, ông trời đã ném một cái bánh Pao trắng khổng lồ vào cuộc đời tôi.
Mãi đến sau này tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận Pao đến vậy. Mặc dù giữa chúng tôi chẳng có chút gì tương đồng.
_________hết chap 1________
Lần đầu viết fanfic về Bounprem, mong mọi người đóng góp ý kiến
Thanks all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro