Chương 14:
Boun
Tôi nằm trên gường miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Không thể phủ nhận rằng tôi rất đau lòng, trước giờ tôi không hề biết cảm giác thất tình lại khó chịu đến vậy. Khiến tôi mệt mỏi đến mức không muốn làm gì hết, thằng nhóc vẫn cứ như vậy mà tránh mặt tôi, còn tôi lại cứ mặt dày không buông. Không phải tôi muốn làm khổ bản thân, không phải tôi muốn làm nhóc khó chịu. Chỉ là, tôi không có cách nào khiến bản thân quên đi cậu nhóc. Cậu nhóc cứ như vậy bước vào mọi ngõ ngách của cuộc sống tôi trong lúc tôi không phòng bị nhất, đến khi nhận ra đã quá muộn rồi.
Lạ thật, tôi không thể cưỡng lại bản thân để từ chối mọi yêu cầu của nhóc, cũng như không thể cưỡng lại mà đến gần nhóc , không biết thằng nhóc nó có bùa phép gì hay không, chứ cả giọng nói, cả cách nói chuyện, cả cái bộ dạng thiếu khí chất, thậm chí đến cả tiếng cười khùng điên. Mẹ nó! Thế mà cũng làm người nghe bị cuốn hút theo. Không phải mình tôi đâu, tôi để ý cứ ai đến gần nhóc đều sẽ sán lạn xát xịt. Làm tôi cực kỳ khó chịu, người khác muốn thì tôi lại càng phải giữ chặt.
Tôi không muốn buông tay và cũng không thể. Tôi không ngại việc chờ đợi nhóc, chỉ là tôi không thích việc nhóc cứ ở bên người con trai khác. Mà người đó còn là Ai'Warn
Phải nói sao nhỉ? Tôi không biết nhiều về hắn, nhưng lại rất ghét tên đó. Hắn luôn đem lại cho tôi cảm giác nguy hiểm, hắn không phải người tử tế gì. Nhất là nhiều lần, không biết đó vô tình hay cố ý mà hắn lại đưa ra ánh mắt khiêu khích , xảo quyệt với tôi. Thật không hiểu sao thằng nhóc của tôi lại cứ thân thiết với loại người này, chắc chắn là bị lừa rồi nhóc con ngu ngốc. Nghĩ đến tên đáng chết tôi thật sự muốn băm thằng Warn ra trăm mảnh cho bỏ tức.
Cốc cốc cốc...
" Pi Boun, em không làm phiền anh chứ?"
Tôi bước ra mở cửa, đập vào mắt là một cô bé trắng trẻo, tôi nhận ra đây là đàn em cùng khoa tôi là hoa khôi trường năm nay chăng.
" Ừ không. Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.
" Ừm... Chuyện là mẹ em mới tới thăm, còn mua rất nhiều đồ. Mà em ăn không hết nên..."
Cô bé đưa đưa túi đồ ra trước mặt, còn tôi vẫn đứng lý ở cửa. Không hề có ý định mời khách vào nhà, càng không có ý định nhận đồ. Vì tôi không thích ăn khuya, càng không thích cô bé. Tôi từng chơi gái nên hoàn toàn hiểu hành động hiện giờ có ý nghĩa gì. Thú thật bây giờ ngoài nhóc Prem ra tôi hoàn toàn không hứng thú với ai, càng không có ý định gần gũi ai.
" Mẹ em mang tới cả hải sản, cả thịt heo giòn. Ngon lắm đó Pi, em nghĩ anh nhất định sẽ thích"
Tôi nhìn xuống bọc đồ thấy lấp ló vài xiên thịt heo nướng.
Hừ... Tôi khẽ mỉm cười.
Lần đầu tôi gặp thằng nhóc là họp chợ đầu năm, thằng bé gây ấn tượng với tôi bằng cái hình dáng tròn trĩnh trắng trẻo, một tay chống nạnh trừng tôi, một tay cầm mấy xiên thịt không ngừng đưa vào mồm ngấu nghiến.
" Pi Boun, anh có sao không?"
" À, không có gì"
Tôi thật sự nghĩ thẫn thờ về cậu nhóc như một thằng ngốc. Thật là! Trên đời này nhiều người như vậy mà tôi lại để ý trúng đứa trẻ hư đó. Nhưng biết làm sao được, ở thời điểm này tôi thích cậu nhóc rất nhiều, ngoài nó ra tôi không cần ai hết.
" Cái này..." Cô bé vẫn kiên nhẫn đưa đồ ăn đến tay tôi.
" Cám ơn,em cũng về nghỉ đi. Muộn rồi" Tôi cầm lấy túi đồ và đóng cửa lại trước khi con bé đó định mè nheo thêm.
Tôi nhận đồ không phải vì cô bé, chỉ là đột nhiên nhớ tới cậu nhóc. Tôi cũng muốn thử xem thịt lợn xiên có ngon đến mức ấy không. Tôi ngồi lên chiếc sofa mềm mại ngắm nhìn xiên thịt một hồi lâu sau đó mới từ từ đưa lên miệng mà thưởng thức một miếng thịt nướng với lớp vỏ cháy giòn , lớp thịt bên trong mềm quyện với nước sốt đã ngấm vào da thịt , đúng là tuyệt thật. Thằng nhóc đó nhất định sẽ rất thích.
Nghĩ vậy tôi liền đứng dậy xách theo đống đồ lao ra ngoài. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi thích việc chia sẻ những điều tốt nhất với thằng nhóc đó. Đã lâu rồi tôi không có ý định ra ngoài vào ban đêm, kể cả trong truyện hẹn hò hay có lớp học đi chăng nữa , tôi luôn có mặt ở phòng trước 12h đêm . Nhưng hôm nay là vì tiếng gọi của tình yêu chăng ? Chỉ vì muốn cậu nhóc ăn đồ ngon, gặp mặt cậu nhóc trước khi đi ngủ nên tôi đã cố gắng để bản thân mình vứt bỏ cái thói quen kỳ cục đó mà chạy đến với nhóc . Đến khi tới cổng chung cư thì đã là gần 12 giờ đêm.
" Oyi Hia ..." Đầu dây bên kia phát ra giọng nói có vẻ đang ngái ngủ. Tôi có chút ngại đi, đã nửa đêm rồi còn làm phiền người ta như vậy, nhưng biết sao được chứ, tôi nhớ cậu nhóc đó. Nhớ đến phát điên đi được, mặc dù tôi mới gặp cậu nhóc sáng nay thôi.
" Xuống dưới một chút đi" tôi gọi điện cho nhóc.
" Hia, gì vậy chứ"
" Anh đang đứng trước chung cư rồi"
" Hia ..."
Bên kia chỉ vang lại vài tiếng tút tút.
Tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh, kiên nhẫn đợi câu nhóc mò xuống. Thời tiết hôm nay tốt thật, gió thổi qua cũng rất mát. Từ sau hôm ăn cậu nhóc thú thật là tôi chẳng hề nguôi ngoai chút nào, chính là kiểu có voi đòi tiên như mọi người đã nói sao? Nhóc giống như chất gây nghiện cấp độ cao đi, dùng một lần thì nhớ mãi không quên. Ăn lần 1 liền muốn ăn lần 2, lần ba. Cứ như vậy tôi thấy mình chẳng khác gì tên biến thái xấu xa dụ dỗ trẻ nhỏ, một đứa trẻ 18 tuổi nhìn khá ngon miệng. Tôi cứ như vậy ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cậu nhóc cho đến khi nghe thấy tiếng chạy lộp cộp phía sau, tôi quay lại thì thấy cậu nhóc thở hồng hộc trước mặt mình.
" Hia , thang máy ... hư mất rồi. Đi bộ xuống ....hơi lâu một chút..." Giọng nói ngắt quãng do mệt, khuôn mặt ướt nhẹp do mồ hôi. Tôi cứ như vậy, im lặng nhìn cậu nhóc, trong lòng có chút rộn ràng , trái tim cứ vậy đập bùm bụp trong lồng ngực . Cậu nhóc vì sợ tôi đợi lâu nên mới chạy xuống nhanh đến vậy sao?
Mặt tôi bỗng nóng ran. Tôi đây là đang ngượng ngùng . . . Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm những chuyện như vậy, nửa đêm vẫn bất chấp lái motor tới hơn 10km chỉ vì muốn chia sẻ một chút đồ ăn với cậu nhóc , cả nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ mình lại bại trận như vậy luôn ấy chứ . Giống như chàng thanh niên mới trải qua tình yêu đầu tiên . Mặc dù , có khi tôi có bao nhiêu mối tình rồi, nhiều đến nỗi tôi còn chẳng nhớ nổi . Tự nhiên tôi lại chẳng biết nói chuyện với cậu nhóc như thế nào, nhưng cũng không muốn nhóc ấy cứ thế mà đi mất . Cảm giác ngu ngơ , không biết nên bắt đầu như thế nào , biết phải nói sao đây nhỉ ? Tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Buồn cười thật, tự mình nghĩ vu vơ rồi tự mình ngại ngùng, thật mất mặt.
Prem
" Hia Boun, sao anh lại đến đây vào giờ này?"
Tôi vừa đưa tay vuốt mấy giọt nước trên mặt , vừa nói chuyện
"Không có gì , chỉ là tiện đường đi qua , nên ghé chỗ cậu một chút. Đồ ăn tôi ăn không hết "
Tiện đường thật sao? Thằng cha này lúc nào cũng hành động khác người như vậy đấy , từ chỗ hắn tới đây cũng phải hơn 10km chứ đâu ít. Đi ăn gì xa vậy? Nhưng nghĩ đến đống đồ ăn hắn xách sang, Tôi lại im re rồi ậm ừ cho qua chuyện. Phương châm của tôi vẫn vậy, có thể chối từ mọi thứ, ngoại lệ đồ ăn.
" Nhưng sao lại để ướt vậy ”
Tên đàn anh nói và rút từ trong túi một chiếc khăn tay thấm nước đang nhỏ xuống trên mặt tôi . Người trước mặt nhích lại gần hơn . Hơi thở ấm nóng phả đều đều lên mặt tôi , khiến mặt tôi nóng gian, hên là trời tối, không thì thật sự ngại chết mất. Một bàn tay mảnh khảnh của hắn nâng cằm tôi lên , tay còn lại thì dịu dàng thẩm đi chút nước còn vương lại . Khuôn mặt đẹp trai gần sát , như muốn nhìn rõ hơn . Chỉ là lau mặt thôi mà , vài giọt nước thôi , thời gian trôi sao dài ghê . Tôi thầm cầu nguyện trong lòng cho anh ấy mau chóng dừng lại . Nhưng đến khi thực sự cách ra rồi , có lẽ tôi còn muốn lâu hơn chút nữa chăng. Haizzzzz. Prem, mày điên rồi à.
" Hia, anh ăn thừa rồi mang đến cho tôi hả? " Tôi nói.
Sao tôi lại chỉ để ý vế trước mà không nghe câu sau chứ. Chết tiệt, hắn coi tôi là thùng rác công cộng à, mẹ nó vừa rồi tôi còn xém nữa thì cảm động đấy.
"Rồi sao anh không tự mang về phòng mà ăn , tôi không phải loại đói quá ăn bừa nhé ... hey . . . " Tôi nói, nhưng thật ra tôi chính là loại đói ăn bừa ấy, chỉ là không muốn thua tên này thôi.
Tôi nhìn sang túi đồ ăn, ngon thật. Tôi không tự chủ liếm môi một cái. Chỉ thấy tên tóc vàng lắc đầu cười trừ. Thôi được rồi, hắn đem đồ ngon đến nên tôi không chấp nhất.
" Muốn thử luôn không?" Hắn nói.
Hắn luôn như vậy, không biết do vô tình hay cố ý nhưng hắn luôn biết cách khiến tôi thoải mái hơn. Vì tôi hiện tại chính là rất thèm rồi.
Gã đàn anh thối nhún vai , ung dung lôi từng hộp đồ ăn ra rồi lấy thìa xúc ăn . Tôi dù bực dọc nhưng cuối cùng cũng đành chịu , nghĩ thật quá mệt mỏi để cãi nhau với gã đàn anh này . Tôi lê xác lại gần hơn , vồ lấy một xiên rồi ngồi xuống ghế đá và im lặng ăn.
" Tại sao không thể thích anh?" Tên tóc vàng nhìn tôi mà nói.
Tôi phải nói thế nào? Nói P'Warn đã tỏ tình với tôi và hiện tại tôi đang suy nghĩ đến việc đồng ý? Tôi không biết cảm giác hiện giờ của mình là gì, một chút hụt hẫng, một chút đau lòng. Rõ ràng tôi nên vui mới đúng, nên vui vì được gặp lại P'Warn.
" Tôi có người yêu rồi" Tôi nói. Tôi không biết mình có yêu p'Warn không nhưng ít ra chỉ cần những chuyện P'Warn yêu cầu. Tôi nhất định sẽ đáp ứng, hơn nữa với tôi yêu đương lại càng không phải vấn đề to lớn gì. Nếu không phải là P'Warn thì cũng sẽ là một ai đó khác, dù là ai cũng vậy thôi. Nhưng nếu là P'Warn thì cũng tốt hơn có phải không? Mạng của tôi vốn là được anh nhặt về.
Koong.... Sau khi tôi nói xong chỉ thấy chiếc thìa trong tay đàn anh rơi thẳng xuống sàn đất lạnh tanh. Mắt tôi đột nhiên cay xè, cảm giác như muốn khóc vậy. Khó chịu và ngột ngạt biết bao.
Sau khi tôi nói xong , chúng tôi đứng nhìn nhau chằm chằm , hia Boun không nói gì cả . Nhưng khi tôi định nói thì tên đó chỉ mỉm cười .
" Đang nói chuyện điên gì vậy ? Tên đó hỏi tôi sau một hồi im lặng và tôi cũng lên tiếng.
" Không điên đâu , tôi nói thật đấy "
" Ai'Warn?" Hắn nói còn tôi thì khá ngạc nhiên, hắn biết chuyện gì sao? Tôi không biết làm gì khác ngoài việc gật đầu, tôi thấy sợ hãi , tôi sợ hắn không vui và đúng là thế thật.
Không khí lại rơi vào khoảng không im lặng, xung quanh chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau vì hắn đang im lặng cặm cụi dọn đống đồ. Hắn thường ngày như tên vô lại lêu lổng, nhưng khi nghiêm túc lại im lặng , khi buồn có lẽ cũng sẽ im lặng đáng sợ như này. Tôi đưa tay ra cùng hắn dọn đống ngổn ngang trước mặt
Tách...
Có thứ gì đó ấm nóng đang chảy xuống mu bàn tay tôi. Tôi hốt hoảng đưa mắt lên nhìn đàn anh, tuy nhiên khi chưa thấy được gương mặt thì hắn đã quay đi.
" Muộn rồi, anh về đây. Ngủ ngon"
" Hia Boun"
Tôi gọi với theo khi thấy gã đàn anh chạy đi. Tôi dám chắc rằng ban nãy hắn thật sự rơi nước mắt. Rõ ràng tôi không làm gì sai nhưng lại cảm thấy tội lỗi.
" Đừng đối xử tốt với tôi" Tôi nói khi hắn dừng chân.
Im lặng
Nhìn bờ vai mỏng manh trước mặt khiến tôi đau lòng, cảm giác trái tim đang nhói lên từng cơn đau buốt.
"Đừng thích tôi nữa" Đây là điều tôi muốn, nhưng sao lại khó chịu đến vậy chứ.
" Em tưởng anh không muốn sao? Chỉ là anh không làm được"
Bóng lưng đàn anh dần biết mất trong màn đêm. Tôi không biết mình lên phòng như thế nào nhưng khi vào trong tôi mới nhận ra mắt mình đang nhòe đi vì nước, vậy mà tôi lại thật sự rơi nước mắt vì hắn.
______________________
(End chap)
Sry cô dì chú bác, dạo này tôi bận quá nên bh mới ra chap mới 🤧
Mời đóng góp ý kiến, tks all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro