Chương 4: Giới hạn ( H nhẹ)

_______Boun______

Ngoại lệ lúc bơi ra thì cậu nhóc kia hoàn toàn là một tên bướng bỉnh. Điển hình như việc không gài dây an toàn.
Tôi cá là cậu ta chẳng hề biết việc mình làm nguy hiểm thế nào đâu. Nếu phải thắng gấp thì sao? Nếu trên đường xảy ra sự cố thì sao? Xui xẻo hơn nữa nếu gặp tai nạn thì phải làm sao? Chắc chắn nhóc sẽ bay ra khỏi xe làm thuốc cho súng đấy! Ngu ngốc. Tôi phát bực đi được, cậu nhóc chẳng bao giờ chịu động não suy nghĩ gì cả? Rốt cuộc là làm cách nào để vào đại học SBU này được chứ? Nhìn cũng chẳng có dáng dấp của một vị thiếu gia tí nào

" Thắt dây an toàn vào" Tôi không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn với cậu nhóc như vậy, còn bao dung cho cậu ta hết lần này đến lần khác. Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ đá hắn ra khỏi xe. Nhưng có lẽ vì sự cố ở phòng thay đồ ban nãy làm tôi có chút xấu hổ, có cảm giác tội lỗi, Lại có chút chột dạ khi nhìn cậu nhóc

" Aiy, Không muốn, vướng chết đi được"

" Thắt dây an toàn vào"

Cậu ta còn không nghe lời tôi nhất định sẽ ném nhóc ra ngoài.

Im lặng!

Nhóc đang thách thức sự chịu đựng của anh sao? Đừng tưởng anh không dám làm gì cậu nhé.

Nhưng mà. Khốn kiếp, tôi đã có ý định để nhóc về một mình, nhưng vẫn là không nhẫn tâm ném ra đường một cái bánh bao thơm tho như vậy. Đến tôi còn chưa được ăn thì người khác đừng hòng.

Shit, lại nghĩ bậy. Tỉnh táo đi Boun.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định vươn người ra hoàn thành đại sự với dây an toàn của cậu nhóc.

Mọi chuyện vẫn ổn thoả cho đến khi tôi nhận ra hành động này có bao nhiêu mờ ám. Hơi thở ấm nóng của cậu nhóc phả vào cổ tôi, đôi tay không biết cố tình hay vô ý mà đặt trên ngực tôi, lại còn bất động nhìn tôi chăm chú như vậy. Hai má bầu bĩnh, tôi vẫn còn nhớ như in cái xúc cảm khi chạm môi lên gò má ấy.

Tôi biết tình hình cứ như này thật sự quá nguy hiểm. Dục vọng của tôi vẫn chưa được giải toả, không phải tôi chưa từng làm chuyện này với con trai. Chỉ là chưa từng có cảm giác thế này, hơn nữa tôi còn biết rõ ràng cậu nhóc chẳng hề có ý gì với mình. Nhưng tôi thật sự sắp không kìm chế nổi rồi, trong đầu tôi không ngừng nhắc bản thân mình lùi lại. Tôi đã định dùng hết khả năng của mình để chống cự tiếc là đôi môi cậu nhóc quá đẹp, nhìn đã thấy rất căng mọng mềm mại. Người yêu cũ của tôi có ai giống thế này không? Tôi thậm trí còn không nhớ rõ đặc điểm của họ, mỗi lần chỉ là làm đại cho xong.

Không biết cảm giác hôn môi cậu nhóc sẽ thế nào? Có ngọt ngào, mềm mại như trên má không.

"Ư...ưm" Vậy là đến cuối cùng tôi vẫn không kìm lòng được mà áp lên môi cậu nhóc.

Tôi không còn suy nghĩ được nhóc đó cảm thấy thế nào, giãy giụa thế nào. Suy nghĩ duy nhất của tôi hiện giờ là muốn chiếm đoạt cậu nhóc. Tôi hôn càng mạnh bạo hơn, đôi tay cũng không an phận mà xoa nắn khắp nơi trên cơ thể đó. Mỗi lần chạm đều khiến tôi như phát điên, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang không ngừng run rẩy.

" Hia Boun... Tôi... Ư ... Ưm"

Thời cơ tốt để tôi đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng ấy mà rong ruổi. Mấy tiếng rên rỉ cùng tiếng phản kháng yếu ớt của cậu nhóc càng khiến tôi thêm điên dại. Giọng cậu nhóc vốn rất hay, khi rên rỉ lại càng thêm quyến rũ.

Tôi luồn tay vào trong áo mà xoa nắn cơ thể mềm mại ấy. Đầu lười cũng trượt dần từ môi, cổ cho đến nhũ hoa cứng rắn trước ngực.

" Hia, anh muốn làm gì?"
Cậu nhóc bị giật mình trước hành động của tôi, nhưng thú thật tôi không thể nhịn nổi nữa. Cứ thế này, kiểu gì cũng có ngày hỏng mất.

" Tôi cứng rồi" Tôi cầm lấy tay nhóc đặt lên vật đang dựng đứng giữ háng mình .

" Hia"

Tôi không biết là cậu nhóc đang giật mình hay hoảng hốt. Nhưng tôi biết hiện giờ không thể để cậu ta rời đi. Tôi vội nắm chặt bàn tay đang định rút lui của cậu nhóc. Qua một lớp quần mà chạm lên vật nóng bỏng của mình.

" Giúp tôi"

" Không, khốn kiếp"

Tôi muốn nói rằng tôi không hề có ý định thương lượng với nhóc, tôi là muốn thông báo.

" Giúp nhau giải toả không phải rất bình thường sao?..."

Im lặng.

Tôi vẫn kiên nhẫn thuyết phục dù thân tâm thật sự muốn đè thằng bé ra mà ngấu nghiến.

" Sao? Sợ hả" Tôi nhướn mày cố ý thách thức nhóc giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau ở hội chợ.

" Không. Ai sợ chứ" Thành công rồi? Tôi biết mình dở trò dụ dỗ trẻ em là rất vô sỉ, nhưng ít ra tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

" Vậy thì phải đợi xem" tôi nhướn người bắt lấy đôi môi ấy, một tay xoa nắn khuôn ngực săn chắc, tay còn lại đặt lên tay cậu nhóc mà vuốt ve dục vọng căng cứng của mình. Tôi biết nó bây giờ có lẽ không thoải mái nhưng xin lỗi nhóc, anh căn bản không dừng lại được.

Tôi bế nhóc ngồi lên đùi mình, quần cũng bị tôi tụt xuống ngang gối. Bộ phận nhạy cảm của chúng tôi cũng theo đó mà chạm vào nhau, nó khiến toàn thân tôi đều run rẩy.

" Ư..ahhh" tôi cúi xuống ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ khiến cậu nhóc phát ra những âm thanh mê người. Một tay xoa bóp cặp mông tròn trĩnh ấy thành đủ hình dạng, một tay lần qua khe mông khẽ chạm vào lỗ nhỏ. Tôi cảm nhận được cơ thể cạnh mình cũng đang run lên, càng khiến tôi thêm phấn khích.

Cốc cốc cốc...

Shit! Cả tôi và nhóc đều giật mình khi thấy bảo vệ chạy đến gõ cửa xe.

Bây giờ tôi mới biết mình đúng thật là tên biến thái, đã như vậy rồi vẫn muốn mặc kệ trời đất mà đè thằng nhỏ. Chỉ là thấy gương mặt xanh xao, tái nhợt của nhóc tôi lại không nỡ. Ngô nghê như nhóc lần này bị doạ sợ thật rồi, hoặc là chính tôi đã quá đáng.

" Mấy giờ rồi còn chưa về? Đây không phải chỗ để đậu xe biết không?" Tôi hạ cửa xe, bên ngoài là bác bảo vệ đã có tuổi miệng không ngừng mắng chửi.
Làm ơn thôi đi, đại sự của tôi đều bị chú phả hỏng hết rồi. Đáng chết!

________Prem_____

Như cứt! Giống như người làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy. Mà phũ phàng hơn là chúng tôi thật sự đang làm chuyện đáng xấu hổ.

Tôi không biết tại sao mình lại giúp hắn giải toả. Vì lời thách thức, vì sự tò mò và một phần do cảm giác của tôi. Phải nói sao nhỉ? Hắn thật sự quá điêu luyện, mỗi nụ hôn của hắn , mỗi một lần động chạm đều khiến tôi run rẩy quên cả phản kháng. Quả nhiên là một tay chơi khét tiếng,kỹ năng tốt đến như vậy không phải cứ xem AV như tôi mà có thể biết, chắc hẳn là thực hành nhiều đi.

Nghĩ đến đó tôi không khỏi buồn bực, hắn đã hôn qua bao nhiêu người rồi? Còn tôi chỉ là một trong số những người sẵn sàng giúp hắn ta phát tiết. Mẹ nó! Vậy mà tôi lại cứ ngồi im để hắn làm gì thì làm.

Nếu như không có người đến gõ cửa thì tôi và hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ thật sự làm trong xe ngay giữa sân trường sao? Prem, mày đúng là không có tiền đồ, không biết xấu hổ.

Nhưng vấn đề ở đây là mối quan hệ giữa chúng tôi đã không còn thuần túy như trước? Rồi tôi sẽ phải đối mặt với hắn như nào khi hắn là phó chủ tịch CLB, hắn còn là đàn anh cùng khoá với tôi.

Tôi không biết lúc đó mình mặc lại quần áo kiểu gì? Cũng không biết mình về phòng như thế nào. Chỉ biết là tôi hiện giờ không ổn tý nào. Vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại vừa quẫn bách... Vậy là suốt đêm tôi không ngủ được vì chỉ mải mê nghĩ đến những ngày đen tối phía sau.

Khốn nạn thật!

____________
(End chap)

Chap này hơi củ chuối tý mong mọi người thông cảm. Văn tôi đã nát rồi, chính tả còn sai tùm lum. Đọc đi đọc lại vẫn thấy như sh!t
Mọi người đọc tạm vậy, tks all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro