||EXO|| YOU'RE MY ONLY FRIEND

"Kim Junmyeon! Cậu là đồ thúi quắc!"
Yixing khó chịu nhăn nhó khi thấy Junmyeon chẳng thèm tắm rửa đã lăn lên lớp drap giường mà mình vừa thay.
Cái nóng hừng hực của mùa hè khiến cho lớp abs của Yixing lẫn Junmyeon muốn trở thành Nutella như Baekhyun nói luôn rồi.
Kim Junmyeon lại càng bất chấp, thả người cái oành xuống lớp nệm thơm phức của Yixing. Bạn đồng niên của anh không khó chịu như KyungSoo hay quá sạch sẽ như anh Minseok. Nói cách khác, Zhang Yixing sẽ nhảy dựng lên, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua hơn.
Junmyeon biết rõ căn phòng sáng tác của Yixing như lòng bàn tay mình. Người bạn đồng niên này luôn có thói quen đem về đây vài món đặc biệt, có thứ lạ hoắc ở bên kia bán cầu, cũng có thứ được bày bán ở chợ HongDae với giá vài ba nghìn won. Junmyeon thích việc lau chùi những món đồ kỉ niệm đó, cũng không phàn nàn về thói quen lôi tha mọi thứ về đây của Yixing.
Nhưng Junmyeon không thích việc phải nhắc đến Yixing như là một ai đó vắng mặt. Yixing mà Junmyeon biết là người hết lòng với âm nhạc, mải miết với đam mê của mình nhưng đồng thời cũng là người biết giữ lời hứa nhất.
Junmyeon chẳng bao giờ thích tâm sự những lời hoa mỹ với Yixing. Tại sao hai thằng đàn ông lại phải nói chuyện lãng mạn cùng nhau hả trời?
Thế nhưng cậu hoạt động một mình khó khăn như thế nào, mệt mỏi như thế nào, chúng tôi đều hiểu. Chỉ mong cậu vững vàng với con đường cậu đã chọn, chuyện cậu không muốn làm, vậy thì không cần làm. Nhưng cậu nhất định đừng gục ngã, bởi vì thấy cậu như vậy, tôi sẽ khó chịu, sẽ không cam lòng.
Mối quan hệ của chúng ta, chúng ta tự quyết định là được rồi.
Yixing khó chịu nhăn nhó khi thấy mái tóc lởm chởm chưa lên màu được của mình. Mười lần tẩy tóc để lên màu xám bạch kim mà chị stylish muốn khiến da đầu của Yixing trở nên tê dại. Chớp chớp mắt và hồi tưởng lại tuần qua, Yixing ngậm bàn chải và khẽ nhẩm trong miệng.
"Bốn lần...còn sáu lần tẩy và hai lần lên màu..."
Chỉ riêng việc nghĩ đến thôi cũng khiến da đầu Yixing muốn tróc ra ngoài. Khó chịu và bất mãn, Yixing đưa tay lên tóc và xoa mạnh. Hành động khiến bản thân phải hít sâu và ứa nước mắt, đau quá đi.
"Đừng làm thế! Nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi."
Bất chợt có hai bàn tay luồn vào mái đầu tổ quạ của Yixing và ấn nhè nhẹ. Sự kết hợp của lực và ngón tay khiến các dây thần kinh căng thẳng trong não của Yixing nhẹ nhàng bớt.
Yixing mỉm cười toe toét với người thấp hơn mình vài ba xăng ti mét.
"Dậy sớm quá!"
"Uhm, âm thanh bật công tắc đèn của cậu khiến tôi thức giấc."
"Điêu quá!"
"Muốn ăn đòn hả?"
Junmyeon mỉm cười khi thấy cái bĩu môi đầy bất mãn của Yixing, thế nhưng con cừu lớn này vẫn rất ngoan ngoãn mà nghiêng đầu hưởng thụ.
"Đỡ hơn không?"
"Uhm..." Híp mắt như một con mèo nhỏ.
"Sau này đừng dễ thoả hiệp với stylish như vậy nữa, không ổn thì cứ nói là không thôi."
"Vậy thì mấy đứa nhỏ phải nhuộm đó."
Junmyeon thở dài và nhớ ra rằng JongDae đã thê thảm như thế nào khi quảng bá với mái tóc màu bạch kim, thuốc nhuộm khiến thằng nhỏ dị ứng mất cả tuần lễ.
Miên man trong suy nghĩ của riêng mình mà Junmyeon không nhận ra rằng Yixing đang gà gật và chuẩn bị tư thế đáp đầu mình vào bồn rửa mặt.
"Nè."
"Hử?" Vẫn đang mơ màng.
"Đi xa phải biết giữ gìn sức khoẻ đó."
"Uhm..."
"Đồ cừu ngơ."
"Uhm."
Thứ níu chân tôi ở Hàn Quốc chỉ có các cậu mà thôi. Tôi có anh trai là Minseok hyung, có em trai là bọn nhỏ, nhưng Zhang Yixing tôi chỉ có một mình cậu, Kim Junmyeon là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro