#12. [AllDaz] Call my name

1.
Atsushi thích những lần Dazai gọi tên mình.

Lần đầu tiên gặp Dazai Osamu, khi anh đắm mình trong ánh chiều tà, mái tóc nâu vờn những cơn gió man mát, hình ảnh anh hiện lên cao lớn, đẹp đẽ, phủ lên trái tim Atsushi thứ gì đó ngọt ngào, ngọt hơn cả đường viên mà lũ trẻ vẫn tranh nhau trong trại trẻ mồ côi, ngọt hơn cả mật ong cậu thường lén lút nếm thử những đêm trăng lạnh lẽo trong căn bếp tối tăm ấy.

"Atsushi-kun!"

Và giữa dòng suối ngọt ngào chảy qua tâm trí và trái tim, Atsushi cảm tưởng như có hàng ngàn cánh bướm bay lên, xao xuyến đến nôn nao khi thanh âm gọi tên mình tưởng như xa vời mà lại rất gần bên tai. Một thanh âm dịu dàng, trong trẻo, có chút tinh nghịch khi bảo sẽ đãi cậu ăn no nê Chazuke.

Câu nói ấy đã cứu cậu, bát ochazuke đã cứu cậu, anh đã cứu cậu.

Không chỉ có lần đầu gặp nhau ấy. Mỗi lần anh dài giọng gọi Atsushi với vẻ biếng nhác trên ghế sô pha văn phòng, mỗi lần anh gọi Atsushi với giọng tinh nghịch có phần cao hứng khi đùn đẩy giấy tờ hay bị cậu tìm thấy lúc đang biệt tăm biệt tích, mỗi lần anh nghiêm khắc gọi Atsushi và dạy cậu về cuộc sống, về những điều cậu còn chưa biết, còn thiếu sót, đã bỏ qua, chưa nắm bắt, cậu luôn cảm thấy như một thứ gì đó ấm áp bao trùm lên trái tim mình. Như một vết thương được băng bó lại, như một nốt sưng được xoa dịu, vị tiền bối của cậu luôn biết cách khiến cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ, dạy cậu luôn trân trọng bản thân mình, dũng cảm đối mặt với những vết thương tàn nhẫn. Dazai Osamu có thể không phải là vị tiền bối siêng năng chăm chỉ, hay là người tận tâm hướng dẫn cậu từng li từng tí. Anh ấy có những cách riêng, rất riêng để chỉ bảo cậu, những cách mà chỉ anh ấy mới có thể làm, kiểu dạy dỗ mà chỉ mình cậu có được.

Và mỗi lần anh đề cập đến Atsushi, cậu hổ yêu biết bao những lần tên mình được ngân nga trên đôi môi ấy, yêu biết bao âm thanh lảnh lót ngân nga như tiếng chuông gió từ vị tiền bối của mình.

2.
Trong hai năm đổ lại đây, Kunikida đã hình thành một loại phản ứng, dành riêng cho cái người tên Dazai- phiền phức- Osamu. Đó là hễ gã ta lại gần, anh sẽ cảm ứng được bằng cảm giác lạnh sống lưng, đau nửa đầu, bóng đèn nhập nhoạng. Còn nếu Dazai bắt đầu ngân nga "Kunikida-kun" trên môi, đôi mày anh sẽ tự động cau lại, kèm theo một tiếng thở dài trước khi nghĩ xem cộng sự mình định làm gì trêu mình và phải đối phó ra làm sao, hay phải thúc giục gã đi làm công việc giấy tờ như thế nào.

Nhưng có đôi khi, cái cau mày, cái thở dài ấy còn kèm theo một nụ cười nhẹ.

Có đôi khi, gã ngân nga "Kunikida-kun" không để làm gì, chỉ là để nghe có người đáp lại vậy thôi. Có đôi khi "Kunikida-kun" là một câu than thở, nỉ non kéo dài, hơi nghẹn lại khi gã úp mặt vào ghế. Có đôi khi "Kunikida-kun" là cái cười nhẹ nơi khóe miệng, gã biết rằng anh hiểu được chiến lược của gã và cả hai phối hợp thành thục với nhau, tiêu diệt kẻ địch, hoàn thành nhiệm vụ. Có đôi khi "Kunikida-kun" là cái gọi nhẹ nhàng, có chút gì đó lạc lõng đến mơ hồ giữa ánh tà dương ôm ấp lấy đường chân trời và cả phố cảng Yokohama khi anh vừa càu nhàu vừa ôm lấy gã từ dưới sông lên. Có đôi khi "Kunikida-kun" là câu nói hụt hơi, thì thào khi cả hai bị thương, ngồi tựa vào nhau trong lúc chờ người đến hỗ trợ, và anh thở dài khi nghĩ rằng gã sẽ phải nằm viện lâu hơn vì Yosano không thể dùng năng lực trị thương cho gã.

Không thể phủ nhận được việc tên quấn băng đi qua đi lại trong văn phòng ấy là một tên phiền phức, biếng nhác và có thể khiến anh ám ảnh với tiếng gọi tên anh. Nhưng có đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, Kunikida thấy tên mình cứ không ngừng được nhân nga trên đôi môi luôn mỉm cười ấy không phải là điều gì quá tệ.

3.
Ranpo thích người khác gọi tên mình.

Anh rất thích người khác gọi tên mình đầy ngưỡng mộ, rất thích người khác gắn kèm sau tên mình danh hiệu "thám tử vĩ đại nhất thế giới", rất thích ngài Fukuzawa xoa đầu và khen ngợi mình. Nhưng luôn có một niềm yêu thích đặc biệt riêng dành cho cách gọi tên anh của một người, cũng giống như việc giữa bạt ngàn thức uống đồ ăn vặt, anh vẫn thích ramune nhất.

Dazai Osamu luôn gọi tên anh một cách đầy tôn trọng, ngưỡng mộ, ừ như mọi người thôi, nhưng cậu ta là kẻ hiếm hoi có thể theo kịp suy nghĩ của anh. Ngay lúc anh bật ra suy đoán của mình, cậu ta sẽ hơi gõ ngón tay vào cằm, rồi khen ngợi anh với vẻ hớn hở, lại có chút tinh nghịch, trông rất kịch nhưng cũng lại khiến anh vui vẻ không thôi. Có đôi khi, tiếng gọi tên anh lại mang chút vẻ dịu dàng, chiều chuộng. Dazai sẽ không phàn nàn nếu anh rủ cậu ta cùng tưới cây xương rồng, sẽ chẳng bao giờ từ chối khi anh kéo cậu ta cũng tấp vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, không bao giờ thoái thác việc đi mua đồ ngọt ở tiệm bánh gần văn phòng cho anh, để rồi anh sẽ bắt cậu ta ngồi ăn cùng rồi cả hai cùng chơi hỏi đáp những câu mà chỉ hai người hiểu. Những lúc như thế, nhìn dáng vẻ hiểu biết của Dazai, nhìn những lọn tóc nâu mềm mại rủ xuống ôm lấy gương mặt dịu dàng, anh chỉ muốn hôn lên ánh mắt, đôi môi kia, để tìm hiểu xem vì cớ gì "Ranpo-san" thốt ra từ khuôn miệng cậu ta lại trở nên ngọt ngào đến thế.

Những nhân viên khác sẽ luôn tôn trọng anh, anh biết thế, nhưng chỉ có Dazai sẽ luôn mỉm cười dịu dàng gọi tên anh, không phải cái khen ngợi nghiêm khắc của thống đốc, không nghiêm túc tẻ nhạt như Kunikida, không ra vẻ xem anh còn trẻ con như Yosano, không cười trừ đầy bối rối như những thành viên trẻ tuổi khác. Dazai Osamu luôn luôn là người duy nhất dịu dàng tinh nghịch gọi tên anh, và mỗi lần như thế đều khiến trong lòng anh man mát khoan khoái, tựa như lúc nào cũng được ăn thức kẹo ngọt ngon lành nhất trên thế gian vậy.

4.
So với họ của mình, Nakahara Chuuya ưa được gọi bằng tên hơn.  Nghe không quá trang trọng và câu nệ phép tắc, cũng ngắn hơn so với Nakahara. Ừ thì, cũng là một cách để anh khẳng định danh tính của mình nữa. Nhưng có một kẻ chưa bao giờ gọi tên anh một cách tử tế đàng hoàng, một kẻ mà, nếu không gọi anh bằng mấy cái biệt danh ngớ ngẩn thì cũng ngân nga tên anh một cách vô cùng khó chịu.

Để trả đũa, anh cũng gọi gã là cá thu xanh.

Anh ghét, ghét tên khốn đó kinh khủng. Anh ghét khuôn mặt nhìn như kẻ sẵn sàng nhảy xuống từ tầng thượng của Port Mafia bất cứ lúc nào, ghét ánh mắt trống rỗng, mờ mịt như con cá thu mắc cạn. Anh ghét khi gã gào lên giữa hành lang rằng muốn anh làm chó của gã, ghét mỗi khi làm nhiệm vụ gã luôn đi trước một bước, không làm gì nhưng lại ra vẻ như mình mới là kẻ hữu dụng nhất. Anh ghét phải làm cộng sự với gã, cũng ghét luôn việc sau chừng đó năm làm cộng sự, gã đột ngột rời đi, chìm vào mà sương mù mịt mà anh chẳng hề hay biết, chẳng thể vươn tay kéo gã về, ghét việc gã gài bom xe của mình, ghét việc tối hôm đó, anh đã uống chai rượu Petrus trong tâm trạng thế nào, để rồi khi chai rượu đã cạn, anh cũng chẳng rõ vị của nó, chỉ thấy cổ họng mình đắng nghét và uất nghẹn một thứ gì.

Chuuya ghét tất cả mọi thứ về Dazai, ghét luôn cả việc sau chừng ấy năm biệt tăm, khi gặp lại gã vẫn tồi tệ như thế, vẫn trêu chọc anh bằng mấy biệt danh ngớ ngẩn như thế, vẫn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra trong bốn năm vừa qua.

Nhưng vẫn có những thứ mà anh chẳng thể nào ghét được.

Như khi Dazai bĩu môi gọi tên anh để chế giễu, như khi Dazai vui vẻ gọi tên anh vì một trò chơi khăm. Như trong những lần làm nhiệm vụ, đôi khi gã sẽ gọi tên anh để chỉ anh thứ gì đó hay ho. Hay có đôi khi giữa những gạch đá đổ nát và xác người chất đống, gã thì thầm gọi tên anh bằng một giọng không đủ mạch lạc khiến dạ dày anh quặn lên. Như lúc gã gọi tên anh rồi mỉm cười, bảo rằng kế hoạch của Dazai Osamu chẳng bao giờ sai cả. Hay như khi gã hiếm hoi nhẹ nhàng chạm vào anh, vô hiệu hoá Ô Uế, và rồi bằng một giọng dịu dàng, gã gọi tên anh, "Chuuya à, kẻ địch đã bị tiêu diệt hết rồi, nghỉ ngơi thôi".

Mặc dù sau những lần tên chết tiệt đó gọi tên anh như thế, chẳng có gì hay ho xảy ra cả, thế nhưng cách phát âm, giọng điệu và cả cái cách tên anh trôi lững lờ đâu đó giữa hai đôi môi của gã cũng đủ khiến anh không thể nào ghét được những lần gã gọi tên mình ấy, đủ để khiến những lần đó trở thành những thanh âm khắc khoải trong tim.

5.
Thời gian ngủ của Akutagawa thường rất ít. Anh thường làm nhiệm vụ đến gần sáng, về nhà đi ngủ lúc ba giờ và thường dậy khi trời vừa tỏ hừng đông, khoảng năm giờ.

Trong những giấc ngủ ngắn ngủi, chập chờn của anh vẫn thường hay xuất hiện những cơn mơ. Những giấc mơ mờ hình ảnh, không rõ nét, đôi khi chỉ là những cảnh tượng rời rạc. Nhưng lúc nào cũng thế, giữa những âm thanh xôn xao, lạo xạo ồn ã trong giấc mơ, luôn có một âm thanh rõ ràng nhất vẳng lại bên tai anh.

"Akutagawa."

Đôi khi, những âm thanh ấy vang lên to lớn và đầy áp đảo trong cảnh tượng tối tăm của căn hầm tra khảo phạm nhân, hay những buổi huấn luyện. Thanh âm ấy đánh gãy mọi cảm xúc của anh, mặc kệ nó rớt rơi ra sàn đất đầy máu lạnh lẽo, bao trùm lấy anh trong một cơn giận dữ đến run người. Mình cố gắng chưa đủ, mình chưa làm được tốt, người ấy chưa công nhận sức mạnh của mình. Thanh âm gọi tên ấy có khi là một tiếng quát, có khi lại chỉ là một câu nói lạnh tanh, không chút cảm xúc, tựa như một tảng băng trôi lững lờ, đè nặng lên không khí trong căn phòng.

m thanh gọi tên anh ấy còn tồn tại trong giấc mơ về lần đầu anh gặp người. Giấc mơ luôn bắt đầu với viễn cảnh anh nằm gục trên nền đất nồng mùi máu xen với mùi của thực vật hoen mục. Trong tầm nhìn mờ nhạt, đau đớn, yếu đuối của anh, Dazai hiện lên như một vị thần bước ra từ bóng đêm quánh đặc, nở một nụ cười nhấn chìm cả thế giới trong bùn đen. Ấy thế mà, vị thần ấy bóng tối ấy đã hứa trao cho anh một lẽ sống, đã nắm lấy bàn tay buốt giá của anh bằng bàn tay lạnh ngắt của mình, và giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh đôi môi nhợt nhạt gọi tên anh, và thanh âm đó hẳn là thứ nghệ thuật thanh nhạc hay nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng.

Thảng hoặc, trong cơn mơ nhuốm màu vàng rực, thắm đỏ của sắc tà dương, anh thấy mình đứng trước người đã từng là thầy của anh. Người đã thay đổi nhiều kể từ khi bước về phía ánh sáng, cả gương mặt, cả dáng dấp, cả nụ cười dịu dàng. Anh không rõ liệu có phải tất cả chỉ là một vỏ bọc hay không, cơn đau âm ỉ vì mỏi mệt và kiệt sức sau trận chiến không cho phép anh suy nghĩ nhiều đến thế, không cho phép anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt người nhiều hơn thế. Và giữa tiếng sóng biển vỗ về sự mênh mang, giữa bạt ngàn rộng lớn của bầu trời buổi ngày tàn sắp sửa, Dazai Osamu dịu dàng đặt tay lên vai anh, người ấy dịu dàng đặt tay lên vai anh, gọi tên anh, và bảo rằng anh đã mạnh mẽ hơn rồi, đã làm rất tốt.

Và những cơn mơ như thế thường mang lại cho anh sự choáng ngợp đến nghẹt thở, khi cố gắng nắm lấy hình bóng người, cố gắng níu giữ âm thanh của người. Bao nhiêu lần tỉnh lại là bấy nhiêu lần dáng hình, thanh âm người mờ phai theo cơn gió buổi sớm, trôi tuột khỏi cái níu giữ của anh.

Và rồi anh chỉ lại lặng lẽ ngắm bình minh lên, khẽ ho, rồi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa.

Để được công nhận, để níu giữ lại một ánh mắt, một nụ cười dịu dàng, và một thanh âm vẫn luôn chờn vờn trong nỗi nhớ thương.
_____________________________

2359 vẫn kịp Valentine nhỉ? Chúc mọi người sẽ luôn tràn ngập tình yêu nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro