#23. [ChuuDa]



Chuuya quen với mùi thuốc lá từ khi có nhận thức.

Khi thấy mình lang bạt ở khu ổ chuột tăm tối, anh nhìn thấy những đứa nhỏ gầy còm bị những tên thiếu niên ất ơ nay đây mai đó bắt nạt bằng cách dụi đầu thuốc đỏ lửa vào người, rồi bọn vô lại ấy nhìn nhau cười khanh khách vui vẻ. Có khi những vết dụi tàn thuốc ấy cũng xuất hiện từ những người thân trong nhà, tỷ như có đứa cha uống rượu say, rồi coi nó như cái gạt tàn mà cứ thế ngồi hút hết một bao thuốc, rồi lại sai nó đi mua thêm rượu và thuốc lá. Những vết sẹo do bỏng ấy lúc nào trông cũng vô cùng khó chịu. Chuuya ghét phải nhìn thấy những vết sẹo ấy, và cũng ghét lây cái mùi khói thuốc.

Rất may, Chuuya không bao giờ phải chịu đựng việc bị bắt nạt. Nỗi sầu hoen ố xuất hiện và bảo vệ anh như một bản năng mà anh không cần phải tập luyện. Chỉ qua một lần dạy dỗ một tên bắt nạt, một đồn mười mười đồn trăm, ít nhiều mấy kẻ quẩn quanh trong cái khu nhếch nhác ấy cũng chừa mặt anh ra. Sau đó thì chỉ cần anh ra mặt, đám bắt nạt sẽ để lại mấy câu đe dọa hùng hổ rồi chạy trối chết đi mất. Những đứa trẻ bé nhỏ bị bắt nạt ấy thì cúi đầu lấm lét nhìn anh, cũng sợ hãi mà chạy biến đi.

Lớn thêm chút nữa, anh gặp Cừu. Ban đầu anh chỉ bảo vệ mấy đứa nhỏ khỏi bị đánh cho đến chết vì tội ăn cắp rồi dạy dỗ bọn nhỏ một chút, ai ngờ tụi nhỏ lại về kể cho tổ chức đang che chở mình nghe. Có người tìm gặp Chuuya ít lâu sau đó, trạc tuổi anh, bảo muốn làm bạn và chiêu mộ anh về Cừu, còn tôn anh lên làm thủ lĩnh. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra siêu năng lực của mình có thể giúp tìm được nơi bản thân anh thuộc về.

Rồi từ lúc nào, giữa hai ngón tay anh lại thường xuất hiện một điếu thuốc. Là hiệu thuốc rẻ tiền của mấy đứa ất ơ anh vẫn thấy hồi nhỏ. Làm "kẻ đứng đầu" của một tổ chức dần trở nên áp lực đối với anh. Chuuya là một đứa trẻ chưa lớn buộc phải trưởng thành. Dù anh đã làm rất tốt việc đó thì cũng không thể chối bỏ sự thật rằng cảm giác trên đôi vai anh cứ nặng nề dần. Vì thế mà anh tìm đến cái thứ vốn mình rất ghét, trong vô thức, và cũng chẳng biết tại sao.

Đôi khi nghĩ lại, điều này vẫn làm anh thoáng rùng mình. Dù anh không phải kẻ đi bắt nạt, nhưng đầu thuốc lá thi thoảng đỏ lên lúc anh rít nhẹ vẫn khiến anh nhớ lại vết sẹo trên người những đứa trẻ mà anh từng thấy. Mỗi lần như thế, Chuuya lại dụi cho tắt ngóm điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác.

Lại một lần xoay vần, mọi chuyện xảy ra đưa anh đến với mafia Cảng, và Dazai. Tuy không phải chiến đấu một mình nữa, cũng có được một vị trí vừa đủ quyền lợi và quyền lực, thế nhưng khối lượng công việc khổng lồ đôi khi không thể không làm anh nghẹt thở. Mafia vẫn trong thời kì phục hồi sau quãng thời gian đi xuống trầm trọng dưới thời sếp cũ, thế nên công việc chồng chất cả giấy tờ và nhiệm vụ thực chiến vẫn khiến Chuuya tìm đến điếu thuốc, tần suất có khi còn nhiều hơn. Chuuya đổi sang hút loại chất lượng hơn một chút, rồi đến loại cao cấp. Dù thế thì lượng hút không nhiều, chỉ là trong nhà sẽ có nhiều hơn một cái gạt tàn.

Mỗi lần làm xong nhiệm vụ thực chiến, nếu không bị thương đến mức phải vào trạm y tế của mafia Cảng, Chuuya thường thong thả tản bộ về nhà, để gió biển thổi cho phai bớt mùi máu tanh, cả của anh và của phe địch. Thường những nhiệm vụ này sẽ được thực hiện cùng Dazai, và thi thoảng Dazai cũng cuốc bộ với anh một đoạn đường. Có một lần, anh để ý thấy Dazai Osamu nhìn chằm chằm vào đầu thuốc đỏ lửa và làn khói vấn vít quanh anh, khẽ nheo mày. Ngoài những lúc trêu anh thì những lúc chỉ có hai đứa im lặng với nhau thế này, đó là vẻ sinh động hiếm hoi mà gã có được.

"Chuuya cứ hút thuốc mãi thế."

Không phải là một câu hỏi mà giống như một lời phàn nàn.

"Thì sao?"

"Eo ơi cậu đang ra vẻ ngầu lòi đó hả, mới có bao nhiêu lớn đâu, còn chẳng lớn bằng tôi."

"Xét về tháng sinh thì tao lớn hơn mày đó, thằng khốn ạ."

"Ừ, và cũng lùn hơn tôi nữa."

Chuuya cau mày, vò rối mái tóc mình rồi thở hắt ra. Anh quá mệt sau nhiệm vụ đến nỗi chẳng thèm phản ứng lại với câu trêu chọc đã dần trở nên quen thuộc đấy nữa.

"Mày...không thích thuốc lá à?"

Chuuya chuyển chủ đề để làm người kia im lặng. Mỗi lần nói chuyện liên quan đến những vấn đề cá nhân như cảm nhận yêu ghét, Dazai đều im lặng rồi lảng đi. Quả nhiên Dazai đã im lặng. Nhưng ngoài dự đoán của Chuuya, gã chỉ trầm ngâm một lát rồi trả lời.

"Ừ, tôi ghét thuốc lá. Chẳng khác gì tự sát cả."

"... Ta tưởng mi luôn tìm đến cái chết."

Chuuya đảo mắt nhớ lại những lần mình phải vớt Dazai từ một khúc sông nào đó lên, hay phải cắt dây thòng lọng rồi hô hấp nhân tạo. Tuy đã chứng kiến nhiều cái chết, không hiểu sao tim anh lại như muốn vọt ra ngoài mỗi lần nghĩ đến việc mình đến trễ, và người bên cạnh sẽ chỉ còn là một cái xác lạnh buốt.

"Cái tôi hướng đến là tự sát sạch sẽ nhanh gọn không đau đớn cơ. Thuốc lá thì giết dần giết mòn, còn khó chịu nữa, không thích."

Dazai phe phẩy cánh tay ngay mũi, hơi hắng giọng.

"Chuuya muốn sống lâu hơn tí thì bớt hút thuốc đi thôi."

"Sao tao phải nghe lời mày?"

Chuuya cầm điếu thuốc trên tay, quay sang bên cạnh nhướn mày. Khói thuốc vấn vít trên đầu đốm lửa lập lòe, quẩn quanh hai người đang đứng dưới ánh đèn vàng vọt và thành phố lặng lẽ trong đêm. Dazai nhíu nhíu mày, anh thấy đáy mắt gã gợn lăn tăn một điều gì đó, Chuuya không hiểu và anh cảm thấy khó chịu.

Rồi Dazai hơi cúi, áp môi hai người vào nhau. Chiếc hôn kéo dài hai giây, Chuuya cảm thấy như cuộc đời hai thập kỉ tới của anh gói gọn lại thành một thứ gia vị kì lạ, thấm vào giữa nụ hôn và thấm vào tận xương tủy, khiến thần kinh anh tê liệt. Những ồn ào và đau đớn trong cơ thể lặng đi. Anh nghe sóng vỗ, ngửi được muối biển, gió đêm mơn man trên làn da, và đôi mắt đen thăm thẳm như đại dương ngập ngụa bóng tối.

Có lẽ còn hơn cả thuốc lá. Nụ hôn khiến lồng ngực Chuuya nhẹ hơn rất nhiều.

"Bởi vì tôi không thích mùi thuốc lá."

Dazai nói thế, cánh tay bó bột trắng giấu trong áo khoác đen, tay còn lại kéo chiếc áo khoác sát hơn. Dường như anh thấy gã hơi run.

Chuuya dụi tắt điếu thuốc, bỏ nó vào gạt tàn di động. Anh đưa bàn tay ấm sực của mình vén mái tóc nâu của người đang nhìn mình chăm chú. Dazai không thèm giâu giếm việc mình đang nhìn đối phương. Có điều đôi mắt gã yên ắng mơ hồ quá khiến anh hơi hoảng hốt.

Sau đó Dazai ngã xuống. Chuuya nhanh tay đỡ lấy người kia, kéo về phía mình. Trọng lượng của người cao hơn ngã lên khiến anh hơi lùi lại, nhưng vẫn đủ vững chãi để làm điểm tựa cho người kia.

"Này, sao thế?"

Chuuya nghe người kia lẩm bẩm gì đó. Bàn tay đặt trên lưng Dazai ướt đẫm một màu đỏ.

"Đồ ngu... Tao biết rồi."

Sau đó Chuuya đưa Dazai về nhà mình.
______________

Kể từ đó, Dazai siêng đột nhập vào nhà Chuuya hơn. Và mặc dù anh vẫn hay phàn nàn về điều này, nhưng trong nhà có nhiều hơn một bộ quần áo không phải của anh, nhiều hơn một cái bàn chải đánh răng, nhiều hơn một vài dụng cụ y tế.

"Đã hút thuốc còn uống rượu, chết sớm có ngày đó."

"Mày đứng trước tấm kính đó mà không tự nhìn lại bản thân mình hả?"

"Tôi khác, giá treo mũ khác. Tôi muốn chết, Chuuya ngăn tôi lại."

"Nói nhiều quá im đi."

Chuuya nhìn đồng hồ rồi đứng lên đi vào bếp.

"Lau cho khô tóc rồi sấy đi. Mưa gió thế này mà còn đi nhảy sông nữa."

"Chuuya sấy tóc cho tôi như hôm nọ đi."

"Mơ. Tao đi làm đồ ăn. Đói rồi."

"Chả vui gì cả, cái đồ lùn tịt nhạt nhẽo."

"Đi lau tóc hoặc lát nữa tao đá mày về."

Dazai bĩu môi.

"Biết rồi."

Thấy gã im lặng, Chuuya có ngó ra từ trong bếp. Dazai vậy mà đang lau tóc thật, vừa lau vừa đi quanh quẩn trong nhà. Chuuya không biết chỗ ở của gã ở đâu, trông thế nào. Nhưng mỗi lần Dazai qua đây, gã đều tỉ mỉ ngắm nhìn từng vị trí đặt đồ nội thất của anh, rồi lại đi loanh quanh nhìn nhìn gì đó.

Sau đó, Dazai dừng lại ở ban công, nhìn ra bên ngoài màn mưa xối xả.

Mãi cho đến khi Chuuya gọi cái người đang đứng ngẩn ngơ kia vào ăn và bị chê là ầm ĩ, người kia mới xoay người đi vào, tóc cũng đã khô.

"Ngoài đó có gì à?"

Chuuya hỏi khi đặt món xào xuống rồi ngồi vào bàn.

"Không có gì. Chuuya có tính mua cây không?"

"Cây á? Nhưng mà tao không biết chăm, cũng không có thời gian. Nay bị gì thế, đưa trán đây tao sờ coi có nóng không mà nói sảng cái gì vậy?"

Dazai bỏ nửa bát cơm được bới qua cho Chuuya. Anh nhăn mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

"Ban công trống trải kì cục quá, có mấy cái cây vào thì đẹp hơn."

Chuuya gắp đồ ăn vào chén của người đối diện.

"Với lại, Chuuya hút thuốc nhiều quá, hít thở oxi nhiều vào cho đầu óc thông thoáng."

Dưới chân bàn có va chạm, Dazai xuýt xoa kêu đau.

Thế mà hôm sau, sau khi Dazai nằm rũ trên chiếc giường, mệt lả trong vòng tay người kia sau cuộc làm tình nồng nhiệt để quên đi tiếng sấm sét đì đùng ngoài trời, gã thật sự thấy mấy màu xanh bắt mắt ngoài ban công.

"...Cậu mua cây à?"

"Mày bảo còn gì."

Chuuya vùi mặt vào hõm cổ người kia, bỗng dưng ngứa răng muốn cắn.

"Ừ, đừng có vứt thuốc lá hút xong vào chậu cây đấy nhé."

"Tao là kiểu người gì chứ."

Chuuya nghe thấy có tiếng cười khúc khích. Tò mò, gã xoay mặt người kia đối diện với mặt mình, nhìn thấy vẻ thích thú hiếm khi trên gương mặt.

Tóc mái Dazai ướt đẫm. Chuuya đưa tay định vén lên. Anh thấy người kia hơi căng thẳng, sau đó lại thả lỏng, hơi ấn đầu mình vào tay Chuuya. Anh xem đó là sự cho phép, và vén gọn phần tóc mái đằng trước của gã lên.

Trán Dazai cao và cũng trắng trẻo nhợt nhạt như toàn bộ gương mặt gã. Nhưng đó không phải điều Chuuya quá bận tâm. Gương mặt anh căng thẳng, ẩn hiện vài tia đau đớn khi bàn tay run run di chuyển lên bên trái. Phía trán quấn băng lúc này đã được tháo ra của Dazai, gần chân tóc, là những vết sẹo bỏng do một thứ Chuuya đã quá quen thuộc gây ra.

"Cậu..."

"Tao..."

Cả hai đồng thanh, sau đó lại cùng nhau im lặng. Chuuya di chuyển tay ôm lấy đôi vai hơi run của Dazai. Cả hai đã làm tình, một số lần giữ nguyên băng gạc hay đôi khi là quần áo. Một số lần, nghiêm túc và mãnh liệt hơn, chỉ có da thịt trần trụi ma sát. Những vết thương, vết sẹo rải rác của cả hai được đôi môi đối phương hôn lên, được đôi tay dịu dàng ve vuốt. Nhưng vết sẹo trên trán này thuộc về một khoảng tối nặng nề hơn nhiều. Đến nỗi Dazai đã căng thẳng khi anh có thể sẽ nhìn thấy.

Đoạn anh khẽ hôn lên những vết sẹo bỏng kia, nâng niu, âu yếm.

Dazai im lặng, nhưng tiếng thở đã quay trở lại bình tĩnh như ban đầu.

"Thế nào?"

"Đắng."

"Ừ, thế thì đừng hút thuốc nữa."

"Ừm."

"... Chuuya có bị đè xuống đâu mà mệt đến hâm luôn rồi?"

"Tao cũng mệt vậy, im đi. Bỏ thuốc thôi mà."

"Chứ ai khăng khăng hút mãi, còn ra cái vẻ ngầu ngầu."

"Thì? Giờ bỏ thuốc không được hả, chả phải mày bảo nó độc hại sao?"

"... Mà bỏ thuốc khó lắm."

"Do kém cỏi thôi. Mày lải nhải mãi phiền lắm, bỏ đi thì không phải nghe cái giọng khó ưa của mày nữa."

"Chứ ban nãy lúc đang làm tình Chuuya khen giọng tôi h-"

Câu nói bị ngắt ngang bởi vì môi Chuuya đã áp lên môi người kia, ngăn kẻ ấy nói thêm dăm câu xấu hổ.

Chuuya sẵn sàng làm việc như điên chỉ vì, và cũng chỉ nhờ những đêm như thế.

Rồi một ngày, Dazai biến mất.

Chuuya biết, nếu gã đã muốn biến mất, thì những người bình thường như anh, như tất cả những kẻ cho mình là hay trong tổ chức này có đào hết từng tấc đất trên đất nước này lên thì cũng sẽ không tìm thấy được. Chuuya khịt mũi, tự thấy buồn cười. Không có Dazai ở đây, anh bỗng thèm một điếu thuốc, nhưng nhận ra đã lâu rồi trong nhà mình chẳng có lấy một điếu thuốc và hai cái gạt tàn đã bị vứt đi vì sứt mẻ sau vài cuộc xô xát cãi nhau như những đứa trẻ của cả hai.

Ồ. Chuuya nhớ ra. Mình còn rượu.

Chai Petrus ăn mừng hôm ấy với Chuuya mà nói, vô cùng nhạt nhẽo.

Những ngày sau đó, nỗ lực tìm kiếm của mọi người dần đi vào ngõ cụt. Chuuya biết Mori chỉ làm cho đúng thủ tục, nếu ngài thật sự dốc lòng tìm kiếm, thì công việc này sẽ không rơi vàonến tắc như thế.

Mấy lần trong đêm vắng, như đêm nay, Chuuya thèm có một vòng ôm, người đầu tiên gã nghĩ đến là Dazai. Nếu không có Dazai, gã thèm khói thuốc vấn vít ôm lấy mình. Nhưng Chuuya đã không mua thêm một bao thuốc nào.

Bởi vì thi thoảng gã tìm thấy mấy tờ ghi chú với nét chữ nguệch ngoại của Dazai ở đâu đó trong nhà, nhắc anh bỏ thuốc và hạn chế rượu.

Gã thì đi khuyên ai chứ. Chuuya bĩu môi.

Nhưng nghĩ đến việc người kia ghét thuốc lá và một ngày nào đó, gã sẽ quay lại, không báo trước mà ỉ ôi chê bai, anh lại thấy phiền muộn.

Không ngủ được, Chuuya lại vô thức bước ra ban công. Mấy chậu cây anh mua về rồi thì cũng dụng tâm chăm sóc chúng nó. Trước Dazai thường nghịch ngợm bình tưới nước, xịt lung tung ướt nhẹp cả ban công mà chẳng tưới tắm được cái gì cho ra hồn.

Mấy cái cây còn có tác dụng lọc không khí, anh nghe người bán hàng nói thế. Chuuya cũng không biết nó có hiệu quả lọc thật không, nhưng những khi cùng cấp dưới uống say trở về mà bước ra đây, anh thấy mình tỉnh táo hơn một cách kỳ lạ. Hoặc là khi mất ngủ, mấy chậu cây con con làm đầu óc Chuuya tĩnh lặng êm ái hơn.

Chắc gã biết mình sẽ bỏ đi nên mới thế.

Càng nghĩ Chuuya càng muốn đấm vào mặt người kia. Cái thứ gì đó đè nặng ở nơi lồng ngực khiến anh muốn trút giận vào đâu đó đến kì lạ. Tại sao lần nào cũng Dazai cũng chỉ làm những điều mình muốn như thế? Tại sao anh phải lo lắng đến thế? Tại sao bản thân bị xoay như dế mà vẫn yêu người kia đến thế.

Chuuya bực bội ngắt một chiếc lá, cái cây lập tức run lên như đứa trẻ bị bắt nạt.

"Tên khốn chó chết đó cũng không có nói tao không được bứt lá, nên tao muốn đánh mày sao cũng được."

Chuuya bực bội nói.

"Tốt nhất tên đó nên chết quách ở đâu đó đi, nếu để ta bắt gặp được..."

"Mà thôi, khốn nạn như nó thì nên chết dưới tay tao, nhỉ?"

"Xin lỗi nha, mai tao thay đất, bón phân, tỉa lại lá cho."

Cái cây hình như gật gù. Chuuya bật cười, tự chê mình vớ vẩn.

Ừ thì anh sẽ chấp nhận quyết định ra đi của gã, nhưng dù sao đi nữa, Chuuya vẫn muốn oán trách đôi chút.

Dù gì đó cũng là người anh ghét nhất.

Cũng là người Chuuya muốn nắm lấy đôi tay nhất.

Bầu trời đêm Yokohama vẫn lồng lộng gió biển. Chuuya khép cánh cửa ban công, ngăn không cho gió lẻn vào, thở dài uống nốt nửa ly rượu còn trên bàn.

Ngủ đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro