#6. [ChuuDa]
Warning: R18, đây là R18, là pỏn, ai không đọc được kính mong vui lòng lướt qua.
Vì lần đầu viết R18 nên chẳng biết viết sao cho phải, còn non tay, cũng không chú trọng lắm đến các kiến thức thực tiễn, mong mọi người bỏ quá cho những chi tiết chưa được chỉn chu.
<Viết lâu rồi, nay đăng để ăn mừng CN trên trung bình ạ>
Chúc mọi người nắng tươi vui vẻ.
____________________
Trong đêm tối, ánh trăng bàng bạc dịu dàng xuyên qua những tán cây, rọi qua khung cửa sổ. Căn nhà gỗ trong rừng bỗng trở thành một nơi kì ảo, tựa như trong những câu chuyện cổ tích, nơi mà nàng Bạch Tuyết đã ở lại để tránh mưu kế thâm độc của Hoàng hậu, cũng là mẹ kế của nàng, để rồi gặp được hoàng tử, người đã cứu lấy nàng.
Tấm đệm êm ái lún xuống khi hai thân hình dán chặt vào nhau ngã lên. Đôi tay của người có mái tóc cam ngắn với đuôi tóc vắt qua một bên cổ giữ chặt vai của người dưới thân mình. Mái tóc nâu của người đang nằm trên đệm xoã tung, đắm trong ánh trăng dịu êm. Môi lưỡi triền miên, họ quấn chặt lấy từng hơi thở, tham lam níu lấy từng chút từng chút hương vị ngọt ngào trên đôi môi của người kia. Cho đến khi chút không khí ít ỏi len lỏi giữa hai người không đủ để hít thở nữa, những cánh môi quyến luyến mới rời nhau, để lại một màu đỏ hồng trên môi và cả gò má.
Chuuya nới lỏng bàn tay đang nắm hai vai của Dazai, nhẹ xoa lên lớp băng vải trắng như một lời an ủi cho hành động ban nãy. Trang phục gã đã rơi xuống khi hai người vẫn còn quấn lấy nhau trong nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, để lộ ra thân hình gầy gò và những vòng băng được anh gài cẩn thận sáng nay. Ánh mắt xanh ngút ngàn như đại dương thăm thẳm chăm chú quan sát tỉ mỉ cơ thể của người trong lòng lúc này đương ẩn hiện dưới ánh trăng mờ. Một cảm giác nhộn nhạo tựa như có hàng ngàn cánh bướm đang tung bay bên trong anh khi những đường nét ấy trở nên nổi bật và quyến rũ hơn bao giờ hết trong đêm tối.
"Chuuya làm sao thế, không tiếp tục à?"
Dazai luồn tay vào những lọn tóc cam của Chuuya, giọng nói vang lên dường như vẫn còn thiếu hụt hơi thở sau nụ hôn vừa rồi. Chuuya ngần ngừ nhìn đôi bàn tay vẫn đang giữ lấy Dazai. Anh là một vị thần, một kẻ mang sức mạnh tàn phá, một sức mạnh huỷ diệt trái với tự nhiên. Anh chật vật với cảm xúc của mình, trăn trở hằng đêm với việc liệu những rung cảm trong anh có đúng hay không, liệu anh có thể trở thành một con người bình thường không khi mang trong mình sức mạnh to lớn dường ấy. Được mệnh danh là một vị thần, bị xa lánh, được tôn thờ, sống trong cô đơn, là thần nhưng không thể tự quyết định cuộc đời mình thì cũng có khác gì kẻ bị đọa đày hắt hủi chỉ vì chút năng lực hơn người đâu chứ.
Chuuya chợt giật mình khi Dazai kéo nhẹ tóc anh, đưa anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dày đặc và rối ren. Gã mỉm cười, một nụ cười kiều diễm ma mị trong đêm tối, anh còn có thể nhìn thấy vẻ quyến rũ ẩn trong nụ cười ma mãnh ấy.
"Hay là của sên trần không-"
Câu nói chưa dứt khỏi khuôn miệng thì đôi môi gã đã bị chặn lại bởi hơi thở ấm nóng của người kia. Tay anh di chuyển ra phía sau gáy của Dazai, nhẹ ấn nụ hôn sâu hơn, như muốn nuốt trọn môi xinh nhưng chỉ toàn thốt ra những lời xấu xa của người trong lòng. Bàn tay còn lại bắt đầu di chuyển khắp người Dazai, điểm qua từng khớp xương nhô lên, từng kẽ băng gạc, từng đường cong mềm mại. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra qua kẽ hở nhỏ bé giữa hai đôi môi dán chặt vào nhau, rơi vào không gian rồi tan vào ánh trăng trong trẻo. Cho đến khi không khí giữa hai người lần nữa cạn kiệt, Chuuya di chuyển đôi môi mình mân mê sang đôi gò má bình thường vốn nhợt nhạt lúc này đã trở nên hồng hào hơn đôi chút, rồi sang xương hàm, tay anh lần ra nút thắt băng gạc mà anh đã quá quen thuộc mỗi lần giúp Dazai băng bó sau khi hắn làm những trò ngu ngốc để kết liễu mạng sống của bản thân.
Anh được mệnh danh là thần, lại muốn sống như một con người.
Gã ta là con người, lại nhận mình nhân gian thất cách, khao khát giải thoát khỏi nỗi trần ai bằng một giấc ngủ vĩnh hằng.
"Đừng."
Bàn tay gầy và lạnh của Dazai nắm chặt lấy tay anh, Chuuya ngẩng mặt lên khỏi cơ thể của người kia, nhìn vào đáy mắt đã trở nên mơ hồ, chẳng rõ vì những dục vọng đang len lỏi trong từng tấc da thịt, hay vì hành động tháo băng gạc của Chuuya lúc này.
"Tại sao chứ?"
Chuuya nhận ra giọng mình hơi khàn và trầm xuống. Dazai im lặng không đáp, tay vẫn nắm chặt cánh tay rắn rỏi đương ôm lấy vai mình.
"Ta cũng đã nhìn thấy hết những khi quấn băng cho mi rồi, có gì mà phải giấu."
Gã lảng tránh ánh mắt xanh thẳm phản chiếu ánh trăng kia, ảo giác muốn nhấn chìm mình vào đại dương trong đôi mắt ấy khiến yết hầu Dazai rung lên. Gã sợ bị vạch trần, gã sợ bị tổn thương. Anh biết. Chuuya biết khi nhìn vào cách ánh mắt ấy lảng tránh anh, và vì thế, anh dang vòng tay mình ôm chặt lấy bờ vai gầy như đang run lên trước những cơn sóng ngầm đâu đó trong tiềm thức, nhẹ hôn lên chóp mũi Dazai.
Bấy giờ, gã mới nhận ra mình đang run rẩy, và khi nhận ra vòng tay ôm lấy mình ấm đến thế nào, đôi vai gầy mới ngừng sợ hãi. Chuuya nghe người trong lòng hơi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, đôi tay lần đến nút thắt băng gạc, nhẹ nhàng kéo ra. Từng vòng băng lỏng dần rồi theo lực kéo của Chuuya rơi xuống sàn gỗ cùng với trang phục của Dazai, toàn bộ cơ thể gầy guộc và chằng chịt những vết sẹo, vết cắt được phơi bày dưới ánh trăng, trong bóng tối. Chuuya hít một hơi thật sâu trong vô thức, bàn tay lướt qua những vết sẹo trở nên dịu dàng hơn.
"Sên trầ-"
"Đẹp thật đấy."
Đôi mắt Dazai thoáng mở to kinh ngạc trong một khắc, đôi mắt tưởng như chẳng thứ gì trên đời có thể vẽ lên sự kinh ngạc bên trong ấy vậy mà lại trở nên bối rối kinh ngạc đến thế, dù chỉ trong vài khắc, nhưng lồng ngực Chuuya vẫn nhen nhóm thứ gì đó như là sự tự hào.
"Tôi không ngờ con sên có khiếu hài hước đến vậy đấy!"
Dazai cười khẩy, ánh mắt thả trôi đâu đó giữa màn đêm bên ngoài, như đang đọ với sắc tối của cánh rừng xem nơi đâu mới là đêm thẳm vô tận trong khi Chuuya đang cởi bộ y phục trên người xuống.
"Ta không nói đùa."
Chuuya quay trở lại, hai tay áp vào má Dazai lúc này đang yên vị trên giường, đặt một nụ hôn lên đôi mắt như vực sâu không thấy đáy. Gã im lặng, Chuuya nghe có gì đó đang nứt ra, bên trong gã, nhưng anh chẳng thể với tay để hàn gắn lại được. Vậy nên anh chỉ có thể ích kỉ thỏa mãn cơn đau nhói thôi thúc anh xoa dịu người trong lòng bằng cách hôn lên triền miên, dọc theo những vết sẹo trải dài, sâu hoắm, có vết còn ửng hồng như chỉ vừa ngưng rỉ máu cách đây không lâu. Bên dưới anh đã rạo rực khó chịu, nhưng anh không vội, vì ít nhất anh muốn đối xử với gã thật dịu dàng trong khoảnh khắc cả hai phơi bày những thứ trần trụi chỉ dành cho nhau thế này. Dazai vô thức cong người, như tán thưởng những yêu dấu miên man rải dọc cơ thể. Những nụ hôn dịu dàng triền miên từ những khung xương nhô ra đến những đường cong mềm mại phần đùi trong. Chuuya chợt cảm thấy hài lòng khi nhìn Dazai có dấu hiệu cương lên, anh biết mình đang làm rất tốt để khơi dậy những đốm lửa dục vọng trong Dazai, và rằng anh không phải là người duy nhất hứng thú với tình huống này.
Bàn tay gã di chuyển từ ga trải giường nắm lấy cánh tay rắn chắc của Chuuya, khẽ lay như muốn di chuyển nó. Anh thuận theo, để gã đưa tay của mình về phía dương vật đang cần được an ủi. Giọng nói nỉ non thoát ra từ bờ môi xinh xắn, nửa nghe như rên rỉ, nửa như đang ra lệnh.
"Chạm vào tôi đi, Chuuya."
Khoé miệng Chuuya hơi nhếch lên, bàn tay thô ráp dịu dàng di chuyển, bao bọc xung quanh nơi đang ngẩng cao vì kích thích của gã. Dazai không cố ngăn những âm thanh thỏa mãn thoát ra khỏi khoé miệng mình, lơ lửng giữa không gian nồng mùi hoan ái. Một tay gã cũng lần xuống nơi đã căng cứng đến phát đau của Chuuya, vụng về ve vuốt khi khoái cảm vẫn đang dâng trào nóng bừng từ bên dưới. Những tiếng gầm gừ trong cổ họng anh vang lên trước những cử động vụng về khiêu khích của gã, và môi hai người lại dán vào nhau. Chuuya uống trọn những tiếng rên rỉ tên mình từ đôi môi kia như thưởng thức thứ mật ngọt nhất trên đời.
Sự di chuyển khéo léo và ấm áp từ bàn tay anh giúp gã đạt đến khoái cảm. Dazai vắt một tay qua trán, tay còn lại đã ngừng chơi đùa với phần bên dưới của Chuuya mà chuyển sang đặt trên bụng, hơi thở trở nên run rẩy khi Chuuya dùng bàn tay vừa giúp gã đến kia vờn quanh cửa huyệt nhạy cảm. Chuuya bắt đầu đưa một ngón tay vào, nương theo chất nhờn vừa nãy để di chuyển ngón tay dễ dàng hơn. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi đỏ hồng của Dazai, gã hơi cong người, một tay nắm chặt lấy lớp đệm bên dưới. Chuuya tiếp tục rải những nụ hôn dọc từ cổ xuống đến xương quai xanh, dịu dàng, như để an ủi con người kia, tỉ mẩn, cẩn thận giúp bên dưới mở rộng. Gã mất kiên nhẫn vòng chân qua hông anh, hơi siết chặt lại.
"Kiên nhẫn nào, Dazai."
Từ xương quai xanh, anh di chuyển xuống đến hay điểm nhạy cảm đã căng lên trước ngực, một bên dùng tay vân vê, bên còn lại anh dùng miệng hết trêu vờn lại cắn nhẹ, khiến cơ thể gã run lên kịch liệt và càng ưỡn ra, bên dưới hơi siết lại. Chuuya cứ mân mê cơ thể bên dưới thân mình, hôn lên những vết sẹo, vẫn rất dịu dàng và kiên nhẫn giúp người kia mở rộng dù bên dưới khó chịu trướng đau và Dazai thì không ngừng trêu ghẹo gã bằng cơ thể của mình hòng đẩy nhanh tiến độ của màn dạo đầu.
Chỉ cho đến khi bên dưới gã đã ôm trọn ba ngón tay của anh, run rẩy khép mở, anh mới dịu dàng rút ra.
"Chuuya phiền thật đó, tôi đã kêu là cứ..."
Chưa kịp dứt câu, một hơi thở hổn hển đã thoát ra cắt ngang vẻ phàn nàn rất kịch của gã. Chuuya mạnh mẽ đưa dương vật đã trướng đau vào bên trong Dazai, khiến gã cong người lên, hơi ngả đầu về phía sau hớp lấy từng ngụm không khí, phần nam tính lại lần nữa ngẩng lên. Khoé môi anh nhếch lên và mái tóc cam rủ xuống, không nhìn ra rõ ràng cảm xúc từ đôi mắt xanh kia.
"Có vẻ như ngoài hôn, ta vẫn còn cách khác để cái miệng xinh của mi ngưng nói những thứ vớ vẩn nhỉ?"
Dazai mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ của Chuuya, kéo anh vào một nụ hôn.
"Thế Chuuya có giỏi thì làm cho đến khi tôi không thể kêu được tên của cậu luôn đi."
Lời thách thức như thổi thêm không khí vào đám cháy dục vọng đang âm ỉ trong người Chuuya, khiến nó bùng lên một cách dữ dội. Anh cúi xuống hôn lên vành tai Dazai, bắt đầu di chuyển phần thân dưới của mình. Khởi đầu, Chuuya di chuyển với tốc độ vừa phải để bên trong Dazai có thể làm quen dần với phần nam tính của anh, sau đó anh đẩy nhanh tốc độ, đánh bật những tiếng rên từ trong cuống họng Dazai phát ra ngoài. Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng trong đêm tối mờ mịt, lấp đầy không gian với những dục vọng trần tục giữa hai kẻ lạc lõng trên thế gian. Vòng tay gã ôm siết lấy anh, đôi chân trắng ngần dưới ánh trăng vòng qua hông anh, câu lên như muốn lại gần hơn nữa, ép sát những dục vọng, những trần trụi xác thịt, nhưng tổn thương vào với nhau, như muốn tan ra, hoà làm một. Những câu nỉ non cầu xin đối phương hãy cứ đối xử thật mạnh bạo với mình tan ra trên đầu lưỡi Dazai, ngắt quãng thành từng tiếng nấc.
Chuuya thấy đầu óc mình trống rỗng. Trong đầu anh, trước mắt anh, xung quanh anh giờ đây chỉ còn lại độc một thứ dục vọng dành cho kẻ nằm dưới thân anh lúc này, dành cho da thịt chăng đầy những vết sẹo, dành cho mái tóc nâu mềm, dành cho đôi môi xinh xắn chỉ toàn thốt ra những câu từ đáng ghét, dành cho kẻ mà anh không ưa nhất trên đời, cũng là kẻ hiểu anh đến đớn đau. Chuuya muốn lấp đầy những trống rỗng bên trong gã, lấp đầy những nỗi đau bằng niềm vui, hay thứ gì đó, gã xứng đáng được nhận lấy chúng mà. Nhưng anh chỉ là một vị thần huỷ diệt khiến mọi người tôn thờ vì nỗi kinh sợ hơn là vì sự tôn kính, liệu rằng anh có thể lấp đầy, xoa dịu được những nỗi đau cho Dazai, và cả cho chính mình không? Anh cũng không biết nữa, những khoái cảm cứ thế nuốt trọn lấy anh và Dazai, đắp lên đó thứ ánh sáng dịu dàng mờ nhạt của đêm trăng có thể rọi vào tầm mắt. Đau quá, nỗi sướng sung đau khổ lấp đầy tâm trí anh. Bởi anh cũng chợt nhận ra mình ghen tỵ với Dazai biết bao, khi gã là một con người từ tận máu tuỷ, và vì thế, anh cũng muốn phá vỡ gã, đến nát tan.
"Chuuya tệ thật, những kẻ từng làm tình với tôi còn tốt hơn thế này nhiều, vậy mà cũng là thần à?"
Câu nói run rẩy như đánh một cú vào đầu anh. Chuuya mở đôi mắt biếc xanh, nhìn đôi mắt nâu ánh lên sắc đỏ lạnh lùng đầy khiêu khích, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm khiến vài sợi tóc dính bết vào khuôn mặt xinh đẹp, nhìn chiếc đệm đã bị túm đến nhăn nhúm, lồng ngực đau như bị siết lại, theo động tác siết chặt bên dưới của Dazai.
Muốn yêu thương.
Muốn ghét bỏ.
Muốn âu yếm.
Muốn phá vỡ.
Chuuya dùng tay hơi nâng lên, tách đôi chân Dazai rộng hơn để từng cứ thúc có thể tiến thẳng đến sâu bên trong. Dazai không giấu những tiếng rên rỉ vừa vì đau đớn vừa vì đắm chìm trong sung sướng, những đầu ngón tay cắm chặt vào bả vai và lưng của Chuuya, hẳn là sẽ để lại những vết cào.
"Ch..Chuu...ya...A..ha.."
Dazai bỗng rên lớn khi Chuuya chạm đến một điểm gồ bên trong gã. Chuuya nhanh chóng để ý đến biểu hiện ấy, càng thúc vào điểm nhạy cảm mạnh hơn. Gã run lên theo từng nhịp thúc, mặt đỏ bừng và đôi mắt sáng lên, sáng đến lạ trong đêm tối. Đôi mắt ấy tuyệt nhiên ráo hoảnh, không có một giọt nước mắt nào dù là nước mắt sinh lí, nhìn chăm chăm vào đôi mắt thẳm màu đại dương của anh. Giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, Dazai kéo Chuuya xuống, thì thầm điều gì đó vào tai anh.
Chuuya mở to mắt kinh ngạc, nhìn Dazai đang vùi một bên mặt vào nệm khi những khoái cảm quá lớn dâng lên trong tấm thân gầy. Khoé miệng gã nhếch lên thành một nụ cười vừa gian xảo, vừa mị hoặc, những tiếng rên rỉ tràn ra từ khoé môi, rơi theo ánh trăng, vỡ ra trên nền nhà, vỡ ra theo những giọt nước mắt của Chuuya. Anh cúi xuống, rải những chiếc hôn đỏ chói, những vết cắn lên làn da trắng hồng vì khoái cảm và nhục dục. Nước mắt rơi trên những vết sẹo, những vết thương mới vừa lành, những dấu hôn âu yếm. Dazai đạt đến cao trào khoái cảm khi anh hôn đến phần bụng, bên trong siết lại, quấn lấy dương vật của anh, cơ thể xụi hẳn xuống dựa vào đệm. Gương mặt tắm trong ánh trăng bàng bạc huyền ảo hiện lên trong tầm nhìn mờ đi vì nước mắt của Chuuya, động tác siết chặt vừa rồi cũng khiến anh run rẩy xuất ra, một tiếng gầm lên nhẹ thoát ra từ trong cuống họng, tai ong đi vì khoái cảm.
Một bên tay Chuuya miết quanh vành mắt của Dazai, mặt đối mặt, những giọt nước mắt của anh rơi xuống trên gương mặt đẹp đẽ như tạc nay được phủ thêm một lớp phiếm hồng vì vừa trải qua khoái cảm, trông như Dazai đang khóc.
Đoạn, Chuuya đổ rạp người xuống lồng ngực của Dazai, bờ vai run rẩy, tiếng thút thít, tiếng thở, và tiếng côn trùng kêu bên ngoài cánh rừng là những tiếng động duy nhất khảm vào màn đêm tĩnh mịch. Chuuya ôm lấy Dazai chặt cứng, nước mắt cứ tuôn ra mãi, thẳng cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ với những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi.
Dazai nhẹ ôm anh vào lòng, nghiêng người kéo chăn lên cho cả hai. Hôn lên mái tóc cam bết mồ hôi, thoang thoảng hương quế, Dazai nhẹ nhàng thì thầm với một Chuuya đã say ngủ.
"Ngủ ngon nhé, sên trần."
[Chuuya thấy không, cậu đâu phải là thần, cậu là con người, cậu mới là kẻ có thể khóc cười với hỉ nộ ái ố của nhân gian.]
_______________
Nếu thấy vui thì mình sẽ viết tiếp một phần tiếp theo của phần này (' ε ' )♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro