#21.

1. Chọn một cặp/ một fandom bạn thích
2. Bật trình phát nhạc của bạn trên ngâu nhiên
3, Viết một drabble/ ficlet dựa trên mỗi bài nhạc được phát. Khi bài hát bắt đầu,bạn bắt đầu, khi bài hát kết thúc, bạn dừng viết. Không nấn ná. Mặc kệ chiếc drabble/ficlet có kỳ quặc, kinh khủng cỡ nào đi nữa.
4. Làm 10 lần như vậy rồi đăng lên.
___________________________

/warning:, ooc, lowercase, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng dùng, recommend đi nghe mấy bài hát luôn vì siêu hay á/

1. before spring ends - wang ok

dazai thường nghĩ, ánh mắt của người kia giống như những viên pha lê quý giá nhất được giấu trong một hang động sâu trong lòng đất chỉ mình gã biết.

gã là kẻ lạc lối trên thế giới quá đỗi rộng lớn này, tình cờ lạc vào hang động quý hiếm, nắm giữ những viên pha lê lưu giữ ký ức.

những tiếng cười dưới ánh đèn vàng ấm áp, những mẩu chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu dường như đã có thể níu giữ gã ở lại với giấc mơ mục ruỗng này thêm một chút. gã cười, "odasaku", và như mọi khi, người kia nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng, luôn đáp lại lời gã bằng giọng nói khiến gã yên tâm đến khó hiểu.

"tôi đây."

nhưng chỉ nhiêu đó thì không đủ để khiến dazai đối mặt với nỗi đau khi người đó rời đi, và chiếc ghế bên cạnh mãi mãi trống rỗng.

2. rubia - châu thâm

những bông hoa dù nở ở trên cánh đồng bát ngát xanh thẳm hay mọc bên vệ đường thì sẽ luôn toả thương đi khắp không gian, nương theo cơn gió để chờ đợi hay dẫn lối cho một người tìm đường về.

sinh mạng con người có lẽ cũng giống như những bông hoa, mỏng manh, rực rỡ và một ngày nào đó sẽ héo tàn.

dazai mong rằng khi bước đi trong ánh sáng, dù cho hiếm hoi, mình cũng sẽ giống như những bông hoa, chờ đợi được người kia trở về. trở về trong vòng tay gã, và lần nữa gọi thế gian này, gọi nơi có gã và anh là nhà.

dù đường có xa, mong anh hãy về nhà.

"tôi về rồi đây, dazai."

3. một ngày hay trăm năm - cddgrs

dazai đã từng mơ về ánh sáng. một giấc mơ tràn ngập ánh sáng hiếm hoi.

trong giấc mơ, giữa buổi triển lãm vangoh tràn ngập hoa hướng dương, khi ánh sáng chỉ đủ để cả hai nhìn thấy ánh mắt sáng ngời hay nụ cười của đối phương, anh đã đeo vào tay gã chiếc nhẫn. chiếc nhẫn ánh lên màu sắc vàng kim, lành lạnh trơn bóng khiến trái tim gã chộn rộn. oda nâng niu đôi tay gã trong lòng bàn tay, rồi dịu dàng đặt tay gã lên lồng ngực anh.

"tôi không giỏi ăn nói, nhưng dù một ngày hay trăm năm nữa, tôi vẫn muốn thấy cậu ở bên cạnh mình."

anh nheo mắt cười, xoa lên băng gạc ở cổ tay gã.

"cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

dazai thì thầm đáp lại, nhìn chằm chằm vào màn đêm lạnh buốt trong căn phòng trống, sau khi đã tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

4. cô gái đến từ hôm qua - cddgrs

dazai vẫn nhớ về những ngày cả hai cùng ngồi dưới ánh đèn trong quán lupin. khi ấy, gã cười như một đứa trẻ. khi ấy, mỗi lần rời đi, anh luôn hứa sẽ quay trở lại.

có một ngày nọ, trong một buổi tôi hiếm hoi yên bình, dazai sóng bước đi bên anh cùng trở về sau khi đã uống đến chuếnh choáng ở lupin. hai người đi ngang qua một công viên rợp bóng hoa anh đào. trong cơn gió xuân mát lành trong trẻo, những cánh hoa bay lả tả. anh đứng giữa cơn mưa hoa, hơi cúi xuống hôn lên đôi mắt tối tăm của dazai. bàn tay anh xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của dazai. rồi anh cười, "phải biết giữ ấm cho bản thân chứ". và dazai thoáng chút ngẩn ngơ.

đã lâu lắm rồi. dazai đã rời xa cái giây phút đẹp đẽ ấy từ lây lắm rồi. năm năm thì ngắn, nhưng nỗi nhớ như đã dài hàng thiên niên kỷ.

đôi khi dazai ước, mình có thể quay lại cái đêm ấy, hoa anh đào bay rợp trời, và gã sẽ đáp lại cái hôn của anh.

5. lặng - bùi công nam

dazai đặt mình xuống chiếc ghế anh vẫn thường hay ngồi. hương trầm gỗ thông phảng phất trong không khí, gã hoài niệm về một câu chuyện không tên dang dở.

những năm tháng cả hai gặp nhau chẳng phải là những năm tháng tốt đẹp gì cho cam. trong cơn gió buốt lạnh thổi từ biển tràn ngập trong thành phố, mùi má tanh nhuộm không khí nghe gây gây sống mũi. vậy mà những năm tháng ấy, lặng lẽ nép sau con hẻm ẩm ướt là những giây phút hiếm hoi yên bình. tiếng cười vang lên cùng những tiếng cụng ly lách cách, nghe như một thứ ánh sáng dịu dàng lấp lánh được nâng đỡ bởi tiếng đàn piano nhàn nhạt dịu êm.
anh nói, "tôi sẽ trở lại."

và dazai bảo, "tôi sẽ chờ anh mà, odasaku."

rồi đến lúc nào đó, anh dứt khoát ra đi, bàn tay chơ vơ trong không khí, dazai yếu ớt bảo anh. "đừng đi."

vậy mà anh vẫn đi, tiếng đàn trong ký ức chấm dứt bằng một nốt nhạc lệch chói tai. hương trầm nhạt nhoà trong không khí, là gã đang mơ hay anh đã đáp lại những năm tháng đợi chờ.

6. may mắn - cddgrs

dazai chưa từng tin vào thượng đế hay bất kì vị thần linh nào. người ta tin vào những điều hão huyền như sự may mắn hay thần linh, bởi vì họ trông chờ số mệnh sẽ ban cho mình một món quà. dazai không trông chờ điều ấy. mọi món quà mà số phận ban tặng anh đều có hình hài một cơn ác mộng day dứt.

rồi một ngày, cơn ác mộng ấy được thay bằng những cái ôm, những nụ hôn dịu dàng mơn man trên mi mắt, trượt trên sống mũi rồi dây dưa không ngừng ở hai bờ môi. những đau đớn được một bàn tay chạm nhẹ, những cơn buốt lạnh từ trong xương tuỷ có người sưởi ấm. những đêm cô độc trong bóng đêm một mình với cảm giác nhớp nhúa của bùn đen dưới thân mình đuộc thay bằng những đêm hàn huyên linh tinh trong ánh đèn vàng.

trong một đêm nào đó, co ro trong vòng tay anh rộng lớn, dazai đã nói rằng.

"được ở bên anh, có lẽ là may mắn của tôi."

và đúng là số phận đã ban tặng gã một món quà khác, đó là tước đi sự may mắn ít ỏi ấy và đền đáp lại bằng một nỗi đau đến suốt đời.

7. silent - sam ok

oda luôn không thích khi dazai im lặng.

đương nhiên là khi ở bên anh, dazai lúc nào cũng là người hoạt náo không khí thay phần cho kẻ như anh. sự im lặng mà oda không thích, là sự im lặng giấu sâu trong đôi mắt thăm thẳm như hố đen vũ trụ, mỗi khi nhìn anh đều có vẻ như đang trông đợi nhìn thấy một điều tốt đẹp. đôi khi sự tĩnh lặng trong đó khiến anh thấy lạnh, giống như một chú mèo đen bị bỏ rơi giữa trời tuyết trắng xoá. màu đen ấy im lặng nằm giữa màu trắng tinh khiết, khiến trái tim anh nhức nhối.

và anh đã muốn chỉ cho người đó thấy một thế giới tốt đẹp hơn, anh đã muốn dọn dẹp hết tăm tối trong trái tim ấy, muốn nói rằng anh sẽ luôn ở đây chờ đợi. chờ đợi dazai sẵn dàng nắm lấy những điều tốt đẹp thuộc về mình.

nắm lấy tay anh.

và sự im lặng đó sẽ thật sự là một sự im lặng ấm áp, vì đã chào đón thêm hơi ấm của một người.

8. love like you - steven univers feat rebecca sugar

dazai đã luôn ngước nhìn về phía anh và nghĩ, giá như mình có thể được một nửa như anh.

nếu như được dịu dàng như thế, nếu như có thể tìm ra một ý nghĩa cho sự sống le lói của bản thân, nếu như có thể không nghĩ ngợi mà cứu lấy người khác, tin tưởng vào hai chữ con người,

nếu như gã có thể biết được tình yêu là gì,

thì gã sẽ đánh đổi tất cả những gì còn lại trên cơ thể rách nát này, để được như anh.

9. only - leehi

dazai sợ mình sẽ quên đi mất.

người ta bảo, con người chỉ chết đi khi không được ai nhớ về nữa. dù biết rằng chết là về với tro bụi, là máu chảy thành sông, nhuộm đỏ đôi bàn tay run rẩy, dazai vẫn chọn tin vào điều ấy.

tấm ảnh hiếm hoi chụp cùng nhau, hộp diêm anh nhờ gã châm lửa lần cuối, cuốn sổ tay có bút tích anh ghi chú cho việc viết lách, giấy tờ của những đứa trẻ anh nhận nuôi,...tất cả được gã xếp lại gọn gàng trong một chiếc hộp. bởi vì gã sợ mình quên.

mỗi khi thăm mộ, gã vẫn vô thức xem như anh còn sống để dựa dẫn, để kể lể, để nói rằng, tôi mệt quá, nhưng tôi sợ sẽ không còn ai nhớ đến anh.

nhưng tôi cũng không muốn ai khác nhớ đến anh ngoài tôi.

vì ký ức về anh của gã là những đêm lấp lánh ánh đèn vàng, sóng sánh ly rượu gimlet và những tiếng cười như có như không. đó là những điều người khác sẽ không nghĩ về khi nhớ đến anh. bởi vì chỉ duy nhất anh của gã hiện lên trong ký ức, dịu dàng và tốt đẹp như thế. chỉ với riêng mình dazai.

"vì thế nên, tôi sợ mình sẽ quên anh vô cùng."

10. nhất bái thiên địa - the flob

số phận của một người đã được định đoạt kể từ khi người đó sinh ra.

dazai không thích suy nghĩ ấy. bởi vì nếu thật như vậy, vậy thì tại sao trong cái thế giới điên loạn mục ruỗng này, gã không thể tìm thấy ý nghĩa sống cho bản thân mình. làm một kẻ dở sống dở chết, dazai chỉ biết lang thang ở nơi tối tăm của cuộc đời, nghĩ rằng nếu mình ở nơi gần với bản năng của con người nhất thì sẽ tìm được điều gì đó đáng để ở lại thế gian này.

nhưng vô ích.

vì thế gã làm theo bản năng của mình.

bản năng ấy bảo gã cầm súng nã điên cuồng vào một cái xác chết nào đó, xác chết phảng phất hình ảnh của chính bản thân trong đôi con ngươi gã. bản năng ấy kêu gào gã hãy treo mình lên cành cây mà chết quách đi. bản năng ấy lôi đầu gã xuống dòng sông lạnh giá vào một ngày mùa đông. bản năng ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gã, chạm đến những lọ thuốc không cần nhìn tên, chạm đến con dao sắc bén đầu giường.

đôi khi, gã cảm thấy mình mắc nợ thế gian, đã vay mượn sự sống của ai đó để dạo chơi nhân gian một vòng. vì thế nên phải trả bằng máu thịt, phải trả bằng những đêm mất ngủ, nghe bùn đen trườn bò, lạnh lùng siết chặt quanh cổ như một con rắn.

và dazai đã chìm trong bóng đêm lạc lõng một mình như thế non nửa tuổi trẻ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro