Scherzi e Segreti
Trong một buổi sáng oi ả, Dazai Osamu đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở công viên, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi. Cây cối xung quanh đung đưa nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng của hắn thì không hề yên ổn. Hắn đang đợi một cuộc gặp mặt cực kỳ quan trọng, hoặc có thể nói là cực kỳ phiền toái.
Bỗng dưng, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Không ai khác chính là Chuuya. Hắn bước tới, vẻ mặt tức giận đến nỗi có thể khiến cây cối xung quanh phải cúi đầu. Dazai chỉ liếc nhìn hắn, rồi lại cúi xuống xem cuốn sách đang đọc dở.
"mi... lại làm gì nữa vậy?" Chuuya nói, giọng điệu không che giấu được sự bực bội.
Dazai ngẩng lên, nở nụ cười giả tạo: "Chuuya, không thể nào! Mới sáng sớm đã có vẻ mặt giận dữ như vậy, thật không đẹp đâu."
Chuuya nhướng mày, miệng quắc lên: "ngươi lại đùa gì nữa? Cái bọn cấp dưới mày để lại lại làm loạn cả khu vực, khiến ta phải tự mình xử lý. Còn mi ngồi đây đọc sách, đúng là đồ vô dụng!"
"Ôi, sao cậu lại hiểu tôi thế?" Dazai nói, mắt nhìn xa xăm. "Sự bất lực của người khác là món ăn tinh thần tuyệt vời của tôi mà."
Chuuya không thể kiềm chế nổi nữa, bước đến trước mặt Dazai, cúi xuống nhìn hắn với ánh mắt đầy sự thất vọng. "Vậy ngươi định giải quyết thế nào?"
Dazai khẽ nhún vai. "Không làm gì cả. Tự nhiên mệt mỏi quá, chắc tôi phải nghỉ ngơi một chút thôi."
Chuuya nghiến răng. "Dazai,ngươi không thể làm gì ngoài việc trốn tránh!"
"Đừng vội thế chứ," Dazai bỗng nhiên đứng dậy, làm một động tác như thể hắn đã nhận ra điều gì. "Chuuya này, có khi nào... Cậu thích tôi rồi không?"
Chuuya trợn tròn mắt, không ngờ Dazai lại có thể nói ra câu này với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. "Mi... sao lại nghĩ thế hả?"
Dazai nháy mắt, nụ cười của hắn càng thêm gian xảo. "Bởi vì nếu cậu không thích tôi, sao em cứ luôn bực mình khi tôi không làm gì? Nếu không thích, sao lại suốt ngày chăm sóc tôi thế?"
Chuuya mặt đỏ lên, không thể chịu nổi sự đùa cợt của Dazai. "mi đúng là đồ điên! Ta không có thời gian để làm những chuyện vớ vẩn này!"
"Thật ra cậu không cần phải nói nhiều thế," Dazai cười tươi, lách qua người Chuuya và đi về phía trước, để lại một đằng Chuuya mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao.
"Chết thật..." Chuuya lầm bầm trong khi theo sát phía sau. .
Chuuya vẫn đang theo sát Dazai, khuôn mặt vẫn còn đỏ lựng vì xấu hổ. Hắn không thể tin được rằng mình đã để Dazai khiêu khích như vậy. Mỗi lần hắn mở miệng, Dazai luôn có cách để khiến mình phát điên, nhưng lại không thể nào tránh xa được hắn.
"đúng, ta đúng là thích ngươi,Dazai..." Chuuya bỗng dưng thì thầm. Dù vậy, Dazai không nghe thấy, hoặc giả vờ không nghe thấy.
Khi cả hai đi vào quán cà phê, Dazai ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn và tựa lưng vào ghế như thể đang thư giãn tại một nơi sang trọng. Chuuya cũng ngồi xuống đối diện, cố gắng không nhìn Dazai quá lâu.
"Ta cần nói rõ với mi một lần nữa, đừng có trêu chọc ta kiểu đó nữa." Chuuya quay đầu nhìn hắn, mắt nghiêm túc, nhưng miệng lại không thể ngừng mỉm cười.
"Cậu không cần phải lo lắng về việc đó đâu," Dazai trả lời, nhưng ánh mắt hắn lại có một tia gian xảo. "Chỉ cần cậu không đuổi tôi đi là được. Cái tính 'khó ở' của cậu đáng yêu lắm đấy."
Chuuya đỏ mặt. "Ta không thích mấy lời khen đó."
"Không thích thì càng đáng yêu hơn." Dazai nhún vai, nở nụ cười chế nhạo. "Chuuya nói vậy nhưng trong lòng chắc đang vui lắm đúng không?"
Chuuya cố gắng không đáp lại, chỉ im lặng hớp một ngụm cà phê. Mặc dù có vẻ như đang bị Dazai trêu chọc, nhưng thực sự là hắn cảm thấy rất thú vị khi ở cạnh người này. Sự tự nhiên của Dazai luôn khiến hắn cảm thấy bối rối.
Bất chợt, Dazai lại phá vỡ không khí yên tĩnh. "cậu biết không, Chuuya? Mấy lúc như thế này tôi mới nhận ra, chúng ta thật sự hợp nhau đấy."
"lại nói gì vậy?" Chuuya nhăn mặt, nhưng lần này không còn giận dữ, chỉ là cảm giác hơi lạ khi nghe câu nói đó từ Dazai.
"Chuuya là kiểu người mà tôi có thể sống cùng, mặc dù tôi không nói ra, nhưng tôi thích sự đồng điệu giữa chúng ta." Dazai nhìn vào mắt Chuuya, không hề nháy mắt.
Chuuya ngây người một lúc, rồi cuối cùng cũng bật cười, tiếng cười của hắn có chút gì đó nghẹn ngào. "đúng là không giống ai cả..."
Dazai không trả lời, chỉ cười mỉm. Lần này, có một cảm giác gì đó ấm áp len lỏi trong lòng Chuuya, như thể hắn đang chấp nhận một điều gì đó mà bản thân không thể từ chối.
"Chỉ là ta không muốn tiếp tục như thế này mãi đâu, Dazai." Chuuya quay mặt sang một bên, giọng trầm xuống.
"Vì sao?" Dazai hỏi, mắt lộ vẻ tò mò.
"Bởi vì ta không muốn bị tổn thương." Chuuya đáp, nhưng giọng hắn nhẹ như cơn gió thoảng qua.
Dazai không đáp lại ngay lập tức. Hắn chỉ mỉm cười nhìn vào mắt Chuuya, cảm giác ấy như đang đùa giỡn với suy nghĩ trong đầu mình. Đến cuối cùng, Dazai chỉ nói một câu: "Cậu sẽ không tổn thương đâu, vì tôi sẽ bảo vệ cậu."
Chuuya nhìn hắn, không nói gì thêm. Cảm giác ấm áp từ những lời của Dazai khiến hắn có một chút gì đó khó tả trong lòng.
Cả hai ngồi cạnh nhau, mỗi người có những suy nghĩ riêng, nhưng lại không thể tách rời nhau, dù có bướng bỉnh đến đâu, dù có cố gắng giấu giếm bao nhiêu lần cảm xúc của mình, cuối cùng cả hai cũng đều nhận ra một điều. Họ thuộc về nhau, dù có đôi lúc không muốn thừa nhận.
---------------------------------
Scherzi e Segreti-Đùa Cợt Và Những Bí Mật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro